Cô bé Lọ Lem thay thế – Chương 5.3

Convert: bautroixanh’ jane89

Edit: Jenice

Vu Khiêm ngồi tại bàn làm việc của tổng tài, tay đánh máy tính không ngừng, tổng tài đại nhân tắc trách đang ngồi ở một bên nhàn nhã gác chân miệng nhếch lên, vừa uống rượu vừa huýt sáo. Sau khi tìm được tài liệu mình cần, mãnh liệt dùng sức đóng dấu cộp một cái, Vu Khiêm cũng đi đến nhập cuộc cùng hắn, hắn ngả người thoải mái trên cái sô pha cớ lớn, cánh tay bỏ ra ngoài sô pha cầm li rượu lắc qua lắc lại.

“Tang Nhược Quyên đã đến tìm N lần rồi, cậu định khi nào mới gặp cô ta?”

“Chúng ta bận rộn mấy ngày rồi?” Phong Tông Hàn không đáp mà hỏi lại.

“Uhm …” Vu Khiêm ngẫm nghĩ. “Gần mười ngày rồi.”

“Trời ạ, đã sắp 10 ngày rồi, chả trách tôi nhớ cô ấy đến vậy!” Phong Tông Hàn la lên. “Kiểm tra sắp xong chưa?”

“Chỉ còn bộ phận tổng hợp thôi,” Vu Khiêm đưa mặt đến. “Có điều bộ phận tổng hợp cũng chẳng có gì để kiểm tra, giao cho tổng giám đốc đảm nhiệm là được rồi.” “Vậy giao cho ông ấy đi.” Phong Tông Hà nói xong, đứng dậy đi lấy thêm rượu. “Chúng ta tổng cộng đã tra đến bao nhiêu vấn đề rồi?”

“Không nhiều, khoảng 167 thôi.”

Phong Tông Hàn tặc lưỡi chậc chậc hai tiếng.

“Thực không ngờ, mới có hơn nửa năm thôi, chân tay bọn họ cũng thực mau lẹ!”

“Có phu nhân lão tổng tài làm đầu, tôi không thể kiểm soát hết tay chân của bọn họ.” Vu Khiêm áy náy nói.

“Tôi hiểu, cậu không cần giải thích.”

Vu Khiêm liếc mắt nhìn hắn.

“Còn có, trưởng nhóm Phong không cho tôi kiểm tra bộ phận cô ta quản lý, cậu tốt nhất là tự mình đi nói với cô ta đi.”

Phong Tông Hàn trầm mặc một lát.

“Con bé dù gì cũng là em gái tôi, cho dù nó muốn tôi chết.” Hắn chậm rãi trở lại bàn làm việc ngồi xuống. “Quá khứ thì kệ nó đi, còn tương lai thì …” Hắn trầm ngâm một lát. “Điều nó xuống bộ phận điều tra thị trường.”

“Vậy cậu phải tự mình hạ công văn mới được.”

“OK!” Phong Tông Hàn rất nhanh đáp ứng. “Còn chuyện gì nữa không?”

“Tổng giám đốc bên chi nhánhChicagoxin nghỉ hưu, người kế nhiệm …”

“Bảo ông ta tự mình đề cử vài người qua đây, cậu phụ trách chọn một người đi.”

“Vậy thì không còn chuyện gì nữa rồi.”

“Không còn chuyện gì?” Phong Tông Hàn lập tức mặt mày hớn hở. “Là cậu nói đấy nhé, đừng có làm cho tôi thất vọng.” Hắn cười ha ha rồi lại uống một ngum rượu. “Mẹ nó, tôi ngày đêm làm việc vất vả như vậy, chính là muốn nhanh chóng chấm dứt mọi việc, cùng táo xanh nhỏ ngọt ngào của tôi ở cùng một chỗ, chúng tôi gần 10 ngày nay không gặp nhau rồi, cô ấy nhất định sẽ rất nhớ tôi, liền giống như …”

Hắn lại trừng mắt.

“Này, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà nhè lúc chúng tôi đang thân mật mà gọi cái gì việc lớn bệnh nhỏ.”

Vu Khiêm dở khóc dở cười ngồi xuống.

“Thực sự là thua cậu rồi, rốt cuộc cậu là tổng tài hay tôi là tổng tài hả? Làm sao cậu có chuyện gì đều mặc kệ ném hết cho tôi?”

“Nào có?” Phong Tông Hàn chớp chớp mắt vẻ vô tội. “Tôi cũng thực vất vả nha.”

“Phải,” Vu Khiêm nhướn mắt. “10 ngày rồi không đến.”

“Được rồi, được rồi,” Phong Tông Hàn xua xua tay. “Tôi hay là đến công ty báo cáo thôi.”

Vu Khiêm hừ mũi.

“Tốt nhất là như thế, bằng không tôi sẽ đăng báo tìm tổng tài Phong thị đang bỏ trốn.”

Phong Tông Hàn cười hì hì.

“Được rồi, nếu cậu …”

“Tổng tài, Tang tiểu thư xin gặp.” Bộ đàm đột nhiên truyền đến âm thanh nam tính trầm thấp. Xin đừng nghi ngờ, vì tránh cho thư kí chính sự không làm chỉ biết chảy nước miếng với hắn, cho nên Phong Tông Hàn đặc biệt chỉ định một thư kí nam, mà người này cũng giống Vu Khiêm là bạn học của hắn ở Havard.

“Lại tới nữa!” Phong Tông Hàn nhíu mày. “Được rồi, thừa dịp tôi tâm tình không tồi, gặp một chút đi.”

“Một phiếu lớn đó!” Mạc Thanh Phong mang theo ý cười đầy cảnh cáo.

“Làm sao? Có muốn tôi cho cậu 2 cái không?”

“Cảm ơn, cậu tự giữ lại mà hưởng thụ”

Phong Tông Hàn lại đứng dậy đến bên quầy bar, Vu Khiêm cũng mang theo li rượu rỗng qua đó.

“Có cần tôi tránh đi không?”

“Không cần.” Phong Tông Hàn kiên định nói, đồng thời rót thêm rượu cho mình và Vu Khiêm. “Ở lại xem náo nhiệt đi, kịch hay không có người xem thì thực nhàm chán.”

Vì thế, khi Từ Tuyết Phân khí thế hung hăng dẫn con gái bụng to chạy vào văn phòng tổng tài, bà ta mãnh liệt đưa cho Vu Khiêm ánh mắt ‘mời’ ra ngoài, Vu Khiêm dùng vẻ mặt giả ngu làm bộ như không hiểu. Không đi, Từ Tuyết Phân cũng chỉ còn cách xem như hắn không còn ở đó.

“Tông Hàn, Nhược Quyên cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh rồi, cậu định đến bao giờ mới cưới nó đây?” Từ Tuyết Phân cũng không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề.

Phong Tông Hàn chậm rãi dựa vào bàn.

“Có cái gì phải gấp chứ? Cứ từ từ đã, cháu vừa mới bình phục, cũng cần phải nghỉ ngơi thêm đã.”

“Cậu …” Từ Tuyết Phân giận giữ dậm dậm chân. “Cậu muốn nghỉ ngơi thì đợi kết hôn xong tha hồ mà nghỉ, nhưng đứa bé không đợi được, nó sắp ra đời rồi!”

“Vậy thì làm sao?” Phong Tông Hàn nhẹ nhàng nói: “Muốn ra đời thì để nó ra đời.”

Đường Mị bước lên một bước. “Phong tổng tài, Nhược Quyên đã siêu âm, nó mang thai con trai, cậu cũng sắp có con.” Động chi dĩ tình, đối với loại người trọng tình thân này luôn có hiệu quả. (Động chi dĩ tình: lấy chân tình để cảm động người khác)

“Uhm.”

“Uhm?” Tang Nhược Hào không dám tin nhướn cao chân mày. “Chẳng lẽ cậu không hi vọng đứa con của mình quang minh chính đại ra đời hay sao?”

“Tôi đương nhiên hi vọng đứa con ‘của tôi’ đường đường chính chính ra đời, nhưng …” Phong Tông Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ. “Dì Tiệp kiên trì muốn đứa bé phải xét nghiệm DNA mới công nhận đứa bé, cho nên … hắc hắc …”

Bốn người đồng dạng đáy mắt xẹt qua một tia kinh hoàng, sau đó cũng tỉnh táo dùng sự phẫn nộ che dấu, đặc biệt là Từ Tuyết Phân, đảm bảo nếu bà ta tham gia làng giải trí, sẽ làm thành cú hit ngoạn mục giống như Củng Lợi mà lên ngôi ảnh hậu. (Ảnh hậu: hoàng hậu của làng giải trí, chỉ những nữ diến viên, ca sĩ xinh đẹp, tài năng, có thực lực)

“Cậu sao có thể nói như vậy được, Tông Hàn!” Từ Tuyết Phân nhìn như phẫn nộ lại thương tâm. “Nhược Quyên nhà chúng tôi luôn là cô gái quy củ nề nếp, cậu cũng không phải là không biết, dù sao cũng là cậu thấy nó lớn lên, không phải sao? Hơn nữa, cho dù cậu say rượu, thì cũng phải rõ Nhược Quyên ở cùng cậu vẫn là cô gái trong sạch!”

Bà ta lau lau khóe mắt, diễn đến xuất thần, Tang Nhược Quyên lại phụ họa một bên bằng hai hàng nước mắt rưng rưng.

“Đúng vậy, Nhược Quyên nhà chúng tôi đã thích cậu từ lâu, nhưng nó chưa bao giờ vọng tưởng cậu sẽ để ý đến nó, cho dù nó lớn lên có xinh đẹp, nhưng bản thân nó cũng biết nó không so được với những phụ nữ bên ngoài của cậu.” Hắn thở dài. “Tôi bảo nó từ bỏ, nhưng nó nói chỉ cần được ở bên cạnh nhìn cậu là tốt rồi, tôi còn biết làm sao? Đành phải mặc kệ!”

Phong Tông Hàn nghiêng mặt ho nhẹ, thuận tiện làm cái mặt quỷ với Vu Khiêm, lập tức như cũ trở về bộ mặt bất đắc dĩ. Vu Khiêm cũng âm thầm nguyền rủa liên tục, biết rõ bây giờ không thể cười, Phong Tông Hàn còn cố chọc hắn cười, hắn nhịn đến gan phổi muốn nổ ra rồi!

“Là cậu uống say rồi ngủ với nó, không phải sao? Tôi còn chưa nói gì, chỉ hỏi con cậu phải làm sao? Nếu cậu không cần thì bỏ đi, nếu không Nhược Quyên nhà chúng tôi làm sao lấy người khác được nữa!” Từ Tuyết Phân oán hận trừng mắt nhìn Phong Tông Hàn. “Lúc đó không phải là cậu kiên trì muốn đứa bé sao? Không phải cậu đồng ý cưới con bé sao? Sao bây giời lại nghi ngờ đứa bé không phải của cậu?”

Phong Tông Hàn kêu ai một tiếng.

“Cháu đã nói rồi, là ý của dì Tiệp, bác cũng biết dì ấy kiên quyết thế nào rồi, còn cả em trai em gái cháu cũng đồng tình với dì ấy, cháu không nói nổi 3 người bọn họ.”

“Vậy Nhược Quyên phải làm sao đây?”

“Không làm sao cả, chỉ cần đứa bé ra đời thuận tiện xét nghiệm DNA một chút cho bọn họ xem là được rồi, không phải sao?” Phong Tông Hàn vỗ cánh tay Tang Nhược Quyên an ủi.

“Dù sao thì đứa bé cũng là của anh, không phải sao? Có gì phải sợ đâu? Anh đảm bảo đến lúc đó sẽ bắt dì Tiệp tự đến xin lỗi em, thuận tiện sẽ cử hành một hon lễ cực kì long trọng để bồi thường cho em, OK?”

“Nhưng …”

“Mọi người có biết họ nói thế nào không?” Phong Tông Hàn không kiên nhẫn nghe cô ta dông dài. “Bọn họ nói đứa bé không phải của tôi, nên mọi người mới sợ là xét nghiệm DNA, cho nên càng cần phải là xét nghiệm cho bọn họ xem, diệt trừ uy phong của bọn họ, tương lai Nhược Quyên vào Phong gia mới không bị bắt nạt, đúng không?”

Phải!

Vấn đề là dứa bé không phải của hắn, xét nghiệm lúc này chỉ có là thằng ngu!

Bốn người nhìn nhau.

“Được rồi, được rồi! Nhược Quyên bụng lớn như vậy, cần phải nghỉ nhơi thật nhiều mới phải, đừng có đem cô ấy đi khắp nơi nữa!” Phong Tông Hàn thầm ra lệnh đuổi khách: “Mang cô ấy về đi, tôi còn có rất nhiều việc phải làm.”

Từ Tuyết Phân liếc mắt, cũng gật gật đầu nói: “Được, xét nghiệm thì xét nghiệm!”

Không cần Phong Tông Hàn lại đuổi khách, bọn họ đã lục tục kéo nhau đi, so với lúc đến còn chạy nhanh hơn.

Giờ không dấu được, chi bằng về nhà thảo luận tìm đối sách làm sao qua được cái xét nghiệm DNA kia.

Cửa phòng vừa khép lại, Phong Tông Hàn lập tức nảy dựng lê hét to.

“Vạn tuế! Tôi tự do rồi! Tôi phải đi tìm …”

“Còn chưa được!”

“Hả?” Hai tay đang giơ cao trên đầu, Phong Tông Hàn quay sang hỏi: “Tại sao?”

Vu Khiêm cười lạnh.

“Cậu trước hết còn phải làm công văn điều động nhóm trưởng Phong …”

“Cái đó còn không đơn giản sao, tôi …”

“Còn nữa,” Vu Khiêm dùng ngón tay gõ gõ lên chồng tài liệu cao ngất trên bàn làm việc. “Chỗ này đều cần cậu ký, nhớ nhìn rõ rồi hẵng ký.”

“Lừa người!”

“Lừa cậu tôi làm con chó.”

“Cậu giúp tôi ký!”

“Tổng tài đại nhân, đừng quên cậu giao cho tôi bao nhiêu việc, tôi lấy đâu ra thời gian đi ký cho cậu?”

“Tôi muốn đi tìm táo xanh nhỏ của tôi!”

“Ký xong rồi đi.”

“Nhưng …”

“Ký!”

Advertisements

3 comments on “Cô bé Lọ Lem thay thế – Chương 5.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s