Thà làm nha đầu – Chương 1.1

Edit: Jenice

♠♣♥♦          ♠♣♥♦           ♠♣♥♦           ♠♣♥♦            ♠♣♥♦

Ngày đó, vạn dặm không mây, gió nhè nhẹ thổi, trên ngã tư đường Nhữ Châu chật ních người xem náo nhiệt, nhưng có nhiều người mang theo vẻ mặt tiếc hận, tinh thần thất vọng nhìn Phan phủ miễn cưỡng phô bày ra hỉ khí.

Đôi lồng đèn đỏ dán chữ hỉ treo tít trên cao, ở giữa đôi lèn lồng đỏ là mặt tiền cửa phủ, chỉ là hôm này là ngày gả nữ nhi mà bên trong Phan phủ lại lộ ra bầu không khí đau thương, ngoài cửa tiếng vó ngựa dẫm không ngừng, so với đội ngũ đón dâu của Lãnh gia đã đi cả lộ trình hơn nửa tháng, vẫn là khác nhau một trời một vực.

Hai bên ngã tư đường đội ngũ quần chúng nhìn ngó, chỉ trỏ vào đội ngũ trước sau gần 10 tên hộ vệ cao lớn anh tuấn liên tục tán thưởng, tiếp theo lại không nhịn được đàm luận cái kiệu hoa huy hoàng tráng lệ kia xem ra vừa to vừa thoải mái, đương nhiên, còn có đội ngũ người mang theo lễ vật chạy dài quanh co tít tắp, từng hòm từng hòm đều là tiền sính lễ, châu báu, tơ lụa sang trọng quý báu biết bao.

Tuy rằng sính lễ hậu hĩnh làm người ta lóa mắt, nhưng không ai muốn nữ nhi nhà mình phải ngồi vào kiệu hoa kia.

Nói trắng ra là, đây căn bản không phải là hỉ sự, mà là thảm chuyện, bởi vì tương lai của tân nương chỉ có hai kết quả – – một là quả phụ, hai là vào quan tài!

Nói đến đây, cái này hết thảy đều là ‘thiên đố anh tài’, nếu không, vốn dĩ nên là chuyện kim ngọc lương duyên mới đúng.

Tân lang gia thế hiển hách, là cháu trai bảo bối duy nhất của khai quốc nguyên lão đại thần Lãnh Kì.

Nghe nói khi hắn 17 tuổi, dưới sự tiến cử của ông nội, đã đi theo tiên hoàng bình định biên thùy, tài năng xuất chúng, rất được tiên hoành yêu thích, thậm chí có thể tự do ra vào hoàng cung, cùng tiên hoàng nói chuyện việc nhà, khi 21 tuổi, tiên hoàng nhận hắn làm nghĩa tử, phong cho hắn tước vị ‘Tề Quận Vương’, đến đây, trong triều lại loan ra tin đồn, nói tình cảm phụ tử của tiên hoàng với hắn còn hơn cả đông cung thái tử, ngày sau, người đăng cơ vương vị chính là Lãnh Kì, trong thời gian ngắn, vương công quý tộc đã tranh nhau kết giao.

Lãnh Kì phú quý quyền thế đều có, xác thực so với Triệu Hằng còn xuất sắc hơn, hắn ngũ quan tuấn tú,tài năng xuất chúng, trong đám vương công quý tộc lại càng khí phách xuất sắc.

Chỉ là năm đó tiên hoàng băng hà, có tin đồn di chiếu của tiên hoàng đã bị tráo đổi, cho nên cuối cũng vẫn là Triệu Hằng đăng cơ.

Không lâu sau khi tân hoàng đăng cơ, Lãnh Kì lại bị mắc một chứng bệnh kì lạ, nhất thời rộ lên lời đồn thổi ồn ào huyên náo nào là bị hạ độc, nào là bị bỏ bùa làm phép, v.v…, mà loại bệnh này đã mắc phải hơn 1 năm, Lãnh Kì không những không có dấu hiệu tốt lên,mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nói đã chết nửa người rồi!

Lần này cưới con gái độc nhất của Phan gia, chính là muốn lấy về làm xung hỉ tân nương.

Trong đám người chật chội, có kẻ hạ giọng đàm tiếu, “Huynh nghe nói sao? Bên ngoài Lãnh gia nói là cưới tân nương xung hỉ, nhưng thực chất là muốn dùng giao hợp âm dương, đem quái bệnh đổ lên người tân nương!”

“Thực vô lý! Người cũng sắp chết, không thể nhân đạo chút sao!” Một vị nam nhân khác thấp giọng trả lời.

“Nghe thực vô lý, nhưng loại quái bệnh đó của Tề Quận Vương vừa nhanh vừa mạnh, không sống cũng chẳng chết, toàn thân mềm nhũn, người Lãnh gia loạn cả lên, đương nhiên biện pháp nào cũng phải thử.”

“Không sai, nghe nói từ thái y trong cung, danh y trên phố, thậm chí đến thuật sĩ giang hồ, tất cả đều thủ thúc vô sách (*).”

(*thủ thúc vô sách: bó tay, không còn cách nào)

“Chính là thủ thúc vô sách a, bằng không, Mai lão lão của Lãnh gia làm sao có thể đi nói với bên ngoài rằng, ai có thể làm cho cháu nàng khang phục khỏe mạnh trở lại, người đó có thể yêu cầu Lãnh gia làm một việc, mặc kệ là hợp lý hay không hợp lý, có khả năng hay không, Lãnh gia đều thực hiện vô điều kiện, táng gia bại sản cũng làm bằng được.”

“Cái này ta cũng nghe nói, chỉ tiếc không có ai có năng lực này.”

“Đúng vậy, vương gia, vương phi còn tìm pháp sư cả cao tăng trong miếu đến phủ tụng kinh cầu phúc, những đồng dạng một chút cũng không hữu dụng.”

“Cái đáng sợ nữa là, nghe nói khuôn mắt tuấn mĩ không tì vết kia đã hoàn toàn bị hủy, thậm chí thấy được cả xương.”

“Tức là mĩ nữ thế gian khó gặp Phan Tử Ninh kia cũng sẽ bị hủy dung, nàng mới 17 tuổi a!”

Mọi người đều châu đầu ghé sát, mồm năm miệng mười (*) đàm luận, mọi người đều vì Phan Tử Ninh xinh đẹp mà thương xót, cúi đầu thở dài.

(*nguyên văn七嘴八舌: bảy miệng tám lưỡi)

Mặc dù trong Phan phủ mây đen mù sương, nhưng ở trong lầu các, Phan Tử Ninh một thân hỉ phục thêu thùa tinh xảo thật ra không có cảm xúc gì quá lớn, dù sao trong lòng nàng cũng đã có tính toán, muốn nàng làm quả phụ, nàng có thể miễn cưỡng nhận, nếu là cái gì âm dương hợp thể, đem quái bệnh truyền lên người nàng, vậy thì không được, nàng cũng là cha sinh mẹ dưỡng, vì sao nàng phải chịu?

Hơn nữa, nàng cũng không muốn mang khuôn mặt xấu xí, thân mình bị tê liệt, cái đó thực đáng sợ, nàng cũng không muốn chết rồi lại bị bộ mặt như quỷ của mình dọa chết lần nữa!

“Uống chén trà đi, tiểu chủ tử.”

Ân Tĩnh Hiền bưng chén trà tới trước mặt Phan Tử Ninh, cũng đánh gãy trầm tư của nàng.

Phan Tử Ninh mỉm cười với nàng, nhận lấy chén trà, ngửa cổ lên uống. Tiểu Hiền từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng, là tỷ muội tri kỷ của nàng cũng sẽ không đem trà quá nóng hoặc quá lạnh đến cho nàng, cho nên, nàng mới có thể yên tâm như vậy mà uống.

Phan Tử Ninh đem cái chén đặt lại trên bàn, ngẩng đầu nhìn nha hoàn đang ở bên người mình nhưng hồn vía lại bay đi đâu mất, thản nhiên cười, “Yên tâm đi! Ta sẽ rất nhanh làm cho Lãnh Kì xuống mồ bình an, với hắn mà nói, đây mới gọi là giải thoát.”

Nhưng như vậy không phải là thành tội phạm giết người thì cũng là quả phụ a! Ân Tĩnh Hiền khổ sở nhìn nàng, “Tiểu chủ tử, tỷ thực sự không trốn sao?”

“Ta trốn, kế tiếp quỷ mốc sẽ là ai? Thực đáng giận, không có thời gian đi tìm cái tên thầy tướng kia tính sổ, nói cái gì ngày sinh tháng đẻ vượng phu ích tử, cuộc đời này phú quý bức người,” Nàng làm một cái mặt quỷ, bộ dạng cợt nhả, đôi con mắt thông minh sáng ngời dịch chuyển,”Nhưng nhìn kết cục của ta xem? Nếu lời thầy tướng số có thể nghe, thì cứt chó đều có thể ăn!”

“Tiểu chủ tử!” Ân Tĩnh Hiền vặn xoắn mười ngón tay. Nàng đang gấp muốn chết, chủ tử còn có tâm tình nói giỡn!

Nhìn thấy hốc mắt nàng đều đã đỏ lên, Phan Tử Ninh mới thu hồi ý cười, “Muội làm gì? Khóc cái gì? Không, không đúng, là nên khóc.”

Ân Tĩnh Hiền mày liễu nhíu lại.

“Là nên khóc, cùng ta lớn lên, cũng nên cùng ta qua hoạn nạn.” Phan Tử Ninh thở dài một tiếng, lại lập tức bật cười, “Cũng may cha mẹ nhờ vả bạn cũ, muốn đưa muội đến chỗ Hiên Đằng Bảo xa xôi làm nha hoàn, cái tên Đỗ ác bá quấn lấy muội chết không rời cũng phải nể mặt bá chủ phương Bắc Hiên Đằng Bảo, khẳng định là sẽ không dám trêu trọc muội nữa.”

Ân Tĩnh Hiền mắt ứa lệ, nàng mới không sợ Đỗ Kiên, điều làm nàng lo lắng cũng chỉ có tiểu chủ tử này a.

Phan Tử Ninh bề ngoài tĩnh lặng như nước có một nha hoàn tính cách hoàn toàn bất đồng với nàng, nàng một thân váy áo thướt tha người cũng như tên, dịu dàng điềm tĩnh, lại còn có tấm lòng thiện lương như Bồ Tát, nói năng nhẹ nhàng nhu hòa, trù nghệ, thêu thùa đều tinh thông, đôi con ngươi trong vắt luôn ngập ý cười dịu dàng, thực làm say mê lòng người.

Không giống nàng, trời sinh tính cách mạnh mẽ, luôn thấy việc không thuận mắt thì không xen vào không được, không nói vài câu không chịu được, chửi bới, đánh nhau không gì làm khó được nàng, có đôi khi, nàng hoài nghi Tiểu Hiền mới là chủ tử, còn nàng là tỳ nữ …

Tuy rằng bản thân cũng được coi là hậu nhân của danh môn, nhưng cũng nếm đủ cái gọi là bi ai danh môn lên xuống thất thường, dĩ vãng là tôi tớ thành đoàn, mà bây giờ chỉ có nha hoàn Tiểu Hiền bên cạnh, trong phủ cũng một mảnh tiêu điều, mà cái này hoàn toàn do phụ thân của Đỗ Kiên, truyền vận sử giám sát đại nhân – Đỗ Đức Khai ban cho.

Rõ ràng lúc đầu Lãnh gia nhìn trúng là khuê nữ của Đỗ Đức Khai, nhưng Đỗ gian nhân không muốn con gái mình thành vật hi sinh cho quái bệnh, cho nên tùy tiện sắp xếp cái tội tham ô, trước tước chức quan của phụ thân, tịch thu tài sản nhà nàng, còn không biết xấu hổ làm ra cái vẻ từ bi, nói cái gì chỉ cần nàng bằng lòng gả vào Lãnh gia, hắn liền cầu xin hoàng thượng tha tội chết cho Phan gia, không cần có người phải rơi đầu.

Đáng ghét, nàng càng nghĩ càng tức giận, vở kịch này hoàn toàn do một tay Đỗ gian nhân dàn dựng, chiếm hết gia sản nhà nàng còn chưa đủ, lại còn dám nói cái gì đền đáp!

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng phải nổ đùng đoàng.

Ân Tĩnh Hiền trong lòng run lên, “Tiểu chủ tử, thời gian không còn nhiều, tỷ nên chuẩn bị lên kiệu.”

Phun ra một ngụm khí thật dài, Phan Tử Ninh nhìn cái mũ phượng đặt ở một góc bàn, “Cũng phải, sớm chết, sớm siêu sinh – -”Nàng dứt khoát từ trên ghế đứng dậy, nhưng cả thân người bỗng dưng mềm nhũn, lại nhào về trên ghế, “Kỳ lạ … Tiểu Hiền, ta sao lại thấy đầu choáng váng …”

“Xin, xin lỗi, nhưng muội không thể giương mắt lên nhìn tiểu chủ tử đi vào chỗ chết được.”

Ánh mắt Ân Tĩnh Hiền chân thành tha thiết mà lại đầy áy náy, nàng tiến lên phía trước đem tiểu chủ tử đang choáng váng lắc đầu dựa vào lưng ghế.

“Có ý gì? Kỳ quái … ta sao lại muốn ngủ …”

Phan Tử Ninh giương cao mày liễu, cố gắng muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ kia, nhưng không thành … Nàng càng lúc càng mệt.

“Tiểu chủ tử, tỷ trăm ngàn lần đừng trách lão gia và phu nhân, lần này hết thảy mọi chuyện đều là muội tự nguyện, là muội cầu xin hai người cho muội cơ hội để báo ân …” Đôi mắt Ân Tĩnh Hiền trong suốt ngập nước mắt, “Chỉ là tiểu chủ tử thay muội đến chỗ Hiên Đằng Bảo làm nha hoàn, tỷ phải chịu thiệt thòi rồi, nhưng ít nhất có thể tránh được quái bệnh kia là tốt rồi …”

Nàng vừa nói vừa lau nước mắt, “Tiểu chủ tử, mọi việc đều phải nhẫn một chút, trăm ngàn lần không được được bỏ trốn, nghe nói mơi đó là tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố, thủ vệ đều cao cường đến một giọt nước cũng không lọt được ra ngoài, tỷ học trộm chỉ được vài ba chiêu công phu mèo cào, ở đó không dùng được đâu …” Nàng nghẹn ngào nói xong, nước mắt lại lã chã rơi xuống, “Hết thảy đều an bài ổn thỏa cả, tiểu chủ tử, tỷ lấy thân phận của ta ở Hiên Đằng Bảo phải sống cho tốt, lão gia cùng phu nhân có cơ hội sẽ đi thăm tỷ … Tiểu Hiền ở trong này nói lời vĩnh biệt với tỷ trước .”

Không thể được! Không thể được … Phan Tử Ninh trong lòng liều mình la lớn, nhưng vô lực ngăn cản, hiện tại mắt của nầng cơ hồ không mở ra nổi, nhưng loáng thoáng cảm thấy Tiểu Hiền cởi bỏ trang phục tân nương của nàng.

Không cần … Nàng không cần Tiểu Hiền thay thế nàng … Không cần … Không cần …

Mặc xong hỉ phục Ân Tĩnh Hiền lẫy mũ phượng đội lên đầu, lại cầm khăn hồng, sắc mặt tái nhợt liếc mắt nhìn tiểu chủ tử lần cuối rồi mới dũng cảm xoay người rời đi.

Nửa tháng sau, ở Hàng Châu, Minh Luân Sơn Trang to lớn khí phái khắp nơi giăng đèn kết hoa, vui sướng nghênh đón tân nương.

Để chuẩn bị tiếp đón tân nương ‘dũng cảm’ này, từ hai tháng trước Minh Luân Sơn Trang đã chuẩn bị bố trí tân phòng, cũng mời rất nhiều tân khách, gắng đạt tới cảnh tượng náo nhiệt phi phàm như hôm nay, cố gắng hòa tan một ít vẻ u sầu khi tân lang không thể bái đường.

Tuy vậy, nhóm hạ khách đến trước tuy rằng là đến dâng lễ vật, nhưng trong lòng lại không yên, diều lo lắng đương nhiên là quái bệnh của Lãnh Kì. Nhưng không đến cũng không được, Lãnh gia vừa có quyền vừa có tiền, ngay cả hoàng thượng cũng năm ba hôm lại phái người từ Biện Lương (*) xuống phía Nam thăm hỏi, huống chi nếu Lãnh Kì xung hỉ thành công, tương lai dựa vào thế lực của hắn, ở cả phương diện chính trị lẫn thương trường đều có thể dễ dàng đi lên một bậc.

(Biện Lương: nằm ở khu vực tỉnh Hà Nam <cổ đại gọi là Đông Kinh>, được coi là nới khơi nguồn lịch sử dân tộc Trung Hoa, bờ phía Nam sông Hoàng Hà là cái nôi của văn hóa Trung Quốc, là một thành cổ giàu tính văn hóa lịch sử. Là kinh đô thời Bắc Tống, một trong bảy cố đô lớn của Trung Quốc, được Quốc Vụ Viện công nhận là thành phố văn hóa lịch sử, hiện tại gọi là thành phố Khai Phong)

Cho nên, quá giờ ngọ, khách khứa đã như nước chảy không ngừng, nhưng đã đều được sắp xếp ổn thỏa ở tiền thính, còn về hậu phương của sơn trang đã lấy một bức tường cao sơn đỏ ‘Lưu Hàm Trai’ ngăn cách, còn lại tân lang Lãnh Kì thì dưỡng bệnh một mình ở hậu viện, ở trước hai cánh cửa gỗ nặng nề, hai gã hộ vệ của Lãnh Kì đang đứng gác, chỉ có người thân tín mới có thể bước vào.

Sau đại môn là một mảnh đình đài lầu các thâm u, thanh tĩnh u nhã. (yên ả, tĩnh lặng, tịch mịch)

Trong đình đài ngói đỏ, có hai người đang ngồi quanh chiếc bàn đá hình tròn.

Trong đó có một người tuấn nhã bất phàm, thần thái hơn người, trên người một thân hỉ bào đỏ thẫm, có khí chất phú quý trời sinh, nhìn kĩ thế nhưng lại là người làm cho đương kim hoàng thượng từng phái bao thái y đến khám bệnh, cũng làm cho thái y làm ra kết luận‘bệnh tình nguy kịch thời gian không còn nhiều’ – Lãnh Kì.

Về phần người ngồi trước mặt hắn, là bằng hữu chí giao Trác Tướng Văn, hắn biết y thuật, nhưng lại càng am hiểu dịch dung.

Nhấp một ngụm trà, Trác Tướng Văn nhìn người bạn tốt sắp phải xuất đầu lộ diện.

Nói đến, hào quang hé lộ cũng chính là lúc đại nạn của bạn tốt bắt đầu, ngoài việc trong cung nguyên bản chém giết kịch liệt, mưu mô tranh đấu, tân hoàng Triệu Hằng có lòng nghi kỵ, dễ dàng nghe lời gièm pha, trong đầu chứa đầy tâm niệm Lãnh Kì khi quân phản quốc, ý đồ mưu phản, mặc dù những năm gần đây, Lãnh gia đã rời xa triều đình hỗn loạn, di cư đến Minh Luân Sơn Trang, chế tạo, buôn bán đồ gốm, cũng đem bản đồ kinh thương mở tới hải ngoại, không nghĩ tới, điều này lại làm cho triều thần đố kị Lãnh Kì một bước lên mây, đặt điều rằng Lãnh gia tích lũy tài phú để đoạt lại ngôi vị.

Vì thế, Lãnh Kì đùng đùng nổi giận thề phải nhổ tận gốc những kẻ chỉ e thiên hạ chưa đủ loạn này, cho nên, mới theo đề nghị của hắn, cố ý giả bệnh, mặt khác cũng là cho Triệu Hằng yên tâm, một kẻ gần đất xa trời thì còn tranh đoạt vương vị gì nữa chứ?

Lúc này bên ngoài tiếng chiêng trống vang trời, tiếng pháo nổ điếc tai cũng càng lúc càng gần, thậm chí còn loáng thoáng nghe được tiếng đám đông hoan hô náo nhiệt, có thể tưởng tượng được ngã tư đường ngoài sơn trang khẳng định là người chật như nêm cối.

“Tân nương sắp tới rồi.”

Trác Tướng Văn đầy hứng thú quan sát bạn tốt.

“Vậy thì sao?” Lãnh Kì lười biếng hỏi lại.

“Vậy thì sao? Huynh không hiếu kì tân nương tử của huynh sẽ có bộ dạng gì sao?”

“Chỉ cần không phải thiên kim của Đỗ đại nhân, ta cũng không để ý.”

Đỗ Kiều Kiều là kim chi ngọc diệp tiêu chuẩn, không coi ai ra gì, cá tính được nuông chiều từ bé làm cho hắn không thể chịu nổi, từ khi nàng 13 tuổi nhìn thấy hắn, về sau liền dây dưa với hắn không ngớt, lúc này đây may mắn có bạn tốt đầu óc lanh lẹ, nhớ tới truyền thuyết dùng âm dương giao hợp đem quái bệnh truyền sang người tân nương, làm nàng sợ tới mức giả bệnh tránh né, làm cha nàng khẩn cấp tìm người thay thế, bằng cách này, ngày sau cho dù hắn có kiện khang khỏe mạnh trở lại, tin tưởng Đỗ Kiều Kiều cũng không có mặt mũi quấn lấy hắn nữa!

Nghĩ đến đây, Lãnh Kì trào phúng cười, đứng dậy đi đến chính sảnh đã được giăng đèn kết hoa, khóe mắt dư quang chú ý tới bạn tốt cũng đuổi kịp, hai người một trước một sau đi qua gian phòng lịch sự tao nhã, lại chuyển hướng sang phải đến tân phòng.

Buông xuống tầng tầng sa liêm, Lãnh Kì cởi giầy nằm lên giường, lại tiếp nhận mặt nạ da người bạn tốt đưa tới tay.

“Không đi bái đường?” Trác Tướng Văn trêu ghẹo hỏi.

“Bằng bộ dạng ma quỷ này?” Lãnh Kì chỉ vào chính mình đã mang mặt nạ hỏi lại.

Ánh mắt hắn mang đầy ý cười nhìn tác phẩm đắc ý của mình, “Không thể, có điều, ta khá là lo lắng cho tân nương tử.”

“Sau khi nàng nhìn thấy ta, không phải thét chói tai chính là ngất xỉu, cần gì lo lắng?”

“Còn có một loại khác – – bị dọa chết?”

Lãnh Kì lạnh lùng nhếch môi, “Nàng có gan gả qua đây, phải chấp nhận hậu quả, trách ai được.”

Nói đến cùng, hắn với cái cọc hôn nhân vẫn là tâm không cam tình không nguyện, tuy rằng thành công thoát khỏi Đỗ Kiều Kiều, nhưng hắn lại có cảm giác mình lại rơi vào một cái bẫy, mà người thiết kế cái bẫy này cực kỳ có khả năng chính là Trác Tướng Văn cùng trưởng bối của mình, nhưng tranh cãi đã vô dụng mất rồi.

Đêm thâm trầm, Ân Tĩnh Hiền đầu đội mũ phượng trâu ngọc nặng trịch, tay cũng đeo vài cái vòng nhẫn châu báu mã não, trong lòng rối rắm nặng nề, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phủ vải đỏ thẫm.

Trên đầu vẫn đội khăn hỉ, nàng vẫn chịu đựng không tháo xuống đống ngọc ngà châu báu trên đầu, xem xem cái tên tân lang đang nằm trên giường có động tĩnh gì.

Không khí trong phòng tuy rằng có lưu động, nhưng lại có một cỗ hơi thở ngưng trọng tĩnh mịch bao phủ, im ắng.

Sau một lát, rốt cục có động tĩnh.

 ♠♣♥♦          ♠♣♥♦           ♠♣♥♦           ♠♣♥♦            ♠♣♥♦

Advertisements

6 comments on “Thà làm nha đầu – Chương 1.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s