Thà làm nha đầu – Chương 1.2

Edit: Jenice

 ♥♥♥  ¤  ♥♥♥   ♥♥♥  ¤  ♥♥♥   ♥♥♥  ¤  ♥♥♥

Nàng bất an nuốt xuống một ngụm nước miếng,cảm giác có người mở cửa phòng, sau đó một đôi giày da đen rơi xuống tầm mắt nàng.

“Tân nương tử, ta là Trác Tướng Văn, là bạn tốt của tướng công nàng cũng là đại phu, ta thay Lãnh Kì tới tháo khăn hỉ cho nàng.”

Hỉ xứng lật khăn hỉ lên, đập vào mắt Ân Tĩnh Hiền là một khuôn mặt tuấn dật nhã nhặn.

Trác Tướng Văn cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới Đỗ lão gian kia lại hảo tâm như vậy, tân nương tử đến gả thay Đỗ tiểu thư lại xinh đẹp đến thế, đôi con ngươi trong vắt đen tuyền làm người ta kinh diễm, tuy rằng giờ phút này có mang theo đôi chút sợ hãi.

Khó trách! Mai lão lão nói nàng tự mình phái người đi Nhữ Châu vụng trộm xem xét điều tra, nha đầu Phan gia tuyệt đối có tư cách vào cửa Lãnh gia.

“Hắc! Trác ngu ngốc, huynh là tân lang à? Còn không mau cút ra đi!”

Cửa phòng đột nhiên vang lên một thanh âm dễ thương, Ân Tĩnh Hiền nhịn không được quay đàu lại,thì nhìn thấy một tiểu mỹ nhân hoạt bát xinh đẹp đang đứng ở đó cười hi hi, vừa thấy nàng, hai con mắt phút chốc trừng lớn, còn lớn tiếng kêu lên.

“Oa, ông trời ơi, nhặt được báu vật nha!”

“Lãnh Thải Vân, muội mau đi ra ngoài.” Trác Tướng Văn trừng mắt liếc nàng một cái. Hắn rõ ràng là đại phu cực kì lợi hại, nàng lại gọi hắn là ngu ngốc, có điều, cũng chỉ có nàng có thể gọi như vậy.

“Vậy còn huynh? Đem nàng giao cho ca ca ta, mau ra đây!” Nàng cũng hung hăng trừng hắn một cái, nhưng vừa thấy tân nương tử, nàng lại cười hi hi chỉ chính mình, “Muội là Lãnh Thải Vân, nên gọi tỷ một tiếng ‘tiểu tẩu tử’, tỷ thật đẹp nha.”

“Ách – – cám ơn.” Ân Tĩnh Hiền đỏ bừng cả mặt.

Nghe tiếng nói dịu dàng như vậy, chỉ sợ lá gan không có khả năng lớn!

Trác Tướng Văn mày rậm vừa nhíu, hảo tâm đề nghị, “Nàng phải có chuẩn bị tâm lý, Lãnh Kì hiện tại thật không dễ nhìn.” Nếu biết tân nương tử dịu dàng như vậy, hắn hẳn là sẽ ‘thủ hạ lưu tình’, sẽ không cho bạn tốt cái mặt nạ hù chết người đó.

Thật không dễ nhìn? Trong lòng xẹt qua một tia bất an, Ân Tĩnh Hiền không khỏi rùng mình một cái, Trác Tướng Văn thấy Lãnh Thải Vân nhanh như chớp chạy theo sau, mới vẫy Ân Tĩnh Hiền.

“Bên này.” Trác Tướng Văn ý bảo nàng đến trước giường.

Hắn rất tốt bụng vén nửa phần sau sa liễm, cho tân nương tử chỉ nhìn thấy bạn tốt từ cổ trở xuống.

Ân Tĩnh Hiền không khỏi sửng sốt. Lãnh Kì sao dáng người xem ra tuyệt đối không gầy yếu chút nào, thân hình cao lớn cơ hồ chiếm lấy cả chiếc giường?

Trác Tướng Văn phát hiện nàng có một đôi mắt biết nói, không cần mở miệng, hắn cũng biết cần phải giải thích cái gì. “Hắn là mập giả tạo, do tác dụng của dược vật, làm cả người phù thũng, về phần mặt …” Thật là! Nếu mỹ nhân xinh đẹp như vậy bị hù chết, thật sự gọi là giết chết báu vật rồi.

Hắn vén nốt nửa trước sa liễm, lập tức nghe thấy mỹ nhân thở hắt ra một hơi.

Thực, thực đáng sợ! Ân Tĩnh Hiền kinh ngạc mở mắt nhìn nam nhân trên giường.

Sắc mặt hắn vàng như nến, có những chỗ da thịt thối rữa, mà ở trên mũi và một phần má còn thấy được cả xương cốt mơ hồ … thực là một khuôn mặt xấu xí khủng bố, quả thực là bộ dạng ma quỷ!

Hai tay bịt miệng, nàng chỉ sợ chính mình sẽ phát ra âm thanh sợ hãi.

Bỗng dưng, nam nhân trên giường mở mắt,làm nàng kinh ngạc là một đôi con ngươi thâm thúy như đêm đen, nhưng đặt trên khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ kia, lại cũng bởi vì ánh mắt quá mức trầm tĩnh không gợn sóng, khiến cho cả người hắn lại toát ra một vẻ mâu thuẫn, trông hắn có vẻ nhàn hạ bình hòa, làm cho nàng cảm thấy kỳ lạ thế nào đó, có một loại xảo quyệt nguy hiểm nhìn không thấu.

Lãnh Kì đồng dạng chuyên chú nhìn nàng. Nghe xong lời bạn tốt cùng muội muội nói, hắn đối với diện mạo của tân nương tử cũng rất tò mò, ngay lúc nàng nhìn thấy nửa thân của hắn, xuyên qua khoảng cách lớp lớp sa liễm, hắn cũng đã âm thầm đánh giá nàng.

Nàng rất đẹp, cả người tản ra khí chất dịu dàng điềm tĩnh, một đôi con mắt ấm áp gần như trong suốt, làn da nõn nà, đôi môi đỏ mọng như anh đào, có thể hói là tuyệt sắc khuynh quốc, hiện tại thiếu đi vẻ mờ ảo của sa liễm, vẻ tuyệt mĩ của nàng càng làm người ta kinh diễm.

Ân Tĩnh HIền nín thở chống lại cặp mắt đen tuyền đang đánh giá mình, rất kỳ quái, nàng hẳn là phải sợ, giống như phản ứng đầu tiên khi nàng nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia, nhưng lúc này nàng lại không sợ, bởi vì trong con ngươi đen sâu thẳm kia lại có một cái gì đó kỳ dị làm con người ta bình tĩnh lại …

Trác Tướng Văn thấy tầm mắt hai người giao nhau, đã cảm thấy không hiểu nổi,càng làm hắn bội phục hơn là vẻ mặt của đại mỹ nhân lại dần bình tĩnh trở lại, không thấy ý sợ hãi, hắn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nở nụ cười, tự động rời đi.

Lãnh Kì chính là ‘nghe’ thấy bạn tốt rời đi,bởi vì hắn phát hiện tầm mắt chính mình thế nhưng lại không hề dời đi khỏi khuôn mặt của thê tử, hắn hít vào một hơi thật sâu, “Nhìn thấy mặt của ta không thét chói tai chạy trốn, là vì đồng tình? Thương hại?”

Hắn có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, khẩu khí gần như vô lễ, nhưng nguyên nhân đúng là – – hắn không vui vẻ gì khi tầm mắt chính mình lại giằng co trên người nàng!

Ân Tĩnh Hiền đầu tiên là sửng sốt, lập tức trả lời, “Ta không có đồng tình, không có thương hại, cho nên không cần trốn.”

“Vậy sao?”

Trên khuôn mặt xinh đẹp kia tuy vẫn còn chút tái nhợt, nhưng nàng không ngất xỉu, cũng không chạy trốn, quả là hiếm lạ.

Có lẽ chính là trời sinh tấm lòng mềm mỏng, Ân Tĩnh HIền giờ phút này chỉ vì nam nhân suýt chút nữa ngồi lên ngai vị kia mà khổ sở, hắn từng là kẻ uy phong lẫm liệt là một nam nhân kiêu ngạo, mà giờ đây – –

“Ngươi không sợ mặt của ta?” Trầm mặc của nàng làm Lãnh Kì không nhịn được hỏi lại.

“Sợ.”

Hắn hừ một tiếng. “Ngươi rất thành thực.”

“Nhưng đấy là lần đầu tiên thấy, nhìn lại lần thứ hai,liền không sợ.”

Cái này thực đáng ngạc nhiên, con ngươi hắn đen thẫm lại,”Vì sao?”

“Không ai, bao gồm cả ngươi và ta, chẳng ai lại tình nguyện có một bộ mặt như vậy.”

Suy bụng ta ra bụng người, cho nên không sợ? Lãnh Kì tâm niệm vừa động, càng thêm tò mò nhìn nàng, không thể không thừa nhận, nàng thật sự có điểm đặc biệt.

Ánh mắt hắn quá mức chuyên chú, làm ánh mắt Ân Tĩnh Hiền không dám chuyển loạn, cẩn thận không cho tia đồng tình trong lòng hiện lên, chỉ sợ làm tự tôn của hắn bị tổn thương.

Nhưng nàng lại không quản được đầu óc của chính mình, nàng không hiểu một người bị quái bệnh sao không e ngai cái chết, vì sao hắn lại có thể có một đôi con ngươi trầm tĩnh như vậy? Thanh âm của hắn tuyệt không giống người bị bệnh nặng, trầm ổn có lực, căn bản không có chút suy yếu …

“Ngươi đối với ta có nghi hoặc.” Lãnh Kì cảm nhận được đôi con mắt động lòng người kia có chút nghi hoặc, về phần không đanh lòng mà nàng cực lực che dấu, hắn vẫn chưa nói toạc ra.

Nàng xấu hổ đỏ mặt, “Ta cứ nghĩ ngươi suy yếu không thể nói chuyện.”

“Ngươi càng tưởng ngày ta xuống mồ, ngày bình an của ngươi còn không xa, phải không?”

“Không! Không có! Không có!” Nàng kích động lắc đầu, “Ta không có ý xấu như vậy, Tề Quận Vương.”

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, mặc dù toàn thân nàng trên dưới xác thực nhìn không ra một tia ý xấu nào, nhưng sau này, nàng dù sao cũng là người gần mình nhất, có những chuyện hắn vẫn phải hỏi.

“Ngươi không có ý xấu như vậy, ta đây lại càng không hiểu được vì sao ngươi chịu gả lại đây. Biết rõ gả cho ta không phải làm quả phụ, cũng chính là mắc phải quái bệnh, vì sao không trốn? Ngươi hẳn là có cơ hội.”

Nàng hiểu được, từ Nhữ Châu đến Hàng Châu, trên lộ trình gần nửa tháng, nếu nàng có chút ý định chạy trốn, tuyệt đối là có cơ hội, mà nam nhân này đối với nầng có cảnh giác, nàng đương nhiên có thể lý giải.

“Thầy tướng số nói ta là người phúc thọ song toàn, nếu phúc khí của ta có thể làm cho quái bệnh của gia khỏi hẳn, sống lâu trăm tuổi, ta như thế nào cũng không sao cả.”

Lời này được nói thêm, ngay cả chính nàng cũng thấy chột dạ, bởi vì sự thật là, chỉ cần có thể làm cho tiểu chủ tử bình an, muốn nàng thế nào cũng không sao cả.

Lãnh Kì lẳng lặng nhìn nàng, tuy rằng hắn mới 25 tuổi, nhưng trải qua không ít chuyện, xem nhiều cảnh giả nhân giả nghĩa, nhưng nàng lại cho hắn một loại cảm giác thật kì diệu, thế nhưng lại có thể gợi lên dưới đáy lòng hắn chút rung động mà ngay cả hắn cũng khó mà hình dung được.

“Cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Lãnh Thải Vân bưng đến một chén thuốc đi vào, vừa thấy tẩu tử xinh đẹp, nhịn không được lại thở dài.

“Aizz, đêm động phòng hoa chúc không phải là uống rượu hợp cẩn, mà lại là hầu hạ ca ca muội uống canh dược, tiểu tẩu tử, phiền toái tỷ.”

“Ách – -Không sao.” Ân Tĩnh Hiền vội vàng tiến lên từng bước, tiếp nhận bát canh.

Lãnh Thải Vân đặt một mông ngồi lên giường, nhíu mày nhìn ca ca, nàng rất rõ ràng hắn muốn hỏi vì sao phải uống thuốc, cho nên thừa dịp hắn tới gần, làm bộ đỡ hắn ngồi dậy, nàng nhỏ giọng nói, “Trác ngu ngốc nói hắn luôn luôn biết thương hoa tiếc ngọc, muội cũng không hiểu cái này có ý gì, nhưng hắn nói huynh sẽ hiểu.”

Người này thật là, lo lắng hắn thực sự cùng tiểu mỹ nhân làm người ta động tâm này viên phòng, lại hù chết nàng, cho nên mới cho hắn uống một chén thuốc thanh tâm quả dục sao? Lãnh Kì nhất thời trán càng nhăn lại.

Hắn thấy muội muội đứng dậy thê tử ở phía sau lập tức ngồi xuống bên hắn, múc một muỗng thuốc, cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến miệng hắn.

“Uống cẩn thận.”

Hắn liếc nhìn nàng một cái, uống một ngụm, nhưng ánh mắt phút chốc trừng lớn.

Thực đắng! Nếu không phải lo lắng ngụm thuốc này phun đến nàng, hắn đã sớm nhổ ra rồi, nhưng phải nhẫn, lại làm cho chính mình bị sặc, “Khụ khụ …” Đáng chết, hắn sớm biết rằng Trác Tướng Văn đối với mỹ nữa hoàn toàn không có sức kháng cự, nhưng nhúng tay vào chuyện này cũng quá đáng quá đi!

“Xin lỗi … ngươi cố chịu, ho chậm một chút, thuận thuận khí …”

Thấy hắn ho một chặp rồi lại một chặp, Ân Tĩnh Hiền sợ hắn ho đến chết, sốt ruột lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn, một bên còn nghĩ lật mặt trong tay áo ra, dùng góc tay áo mềm mại thay hắn chà lau khóe miệng.

Lãnh Kì lại nhíu mày, không vui hỏi: “Ngươi sợ dược dính vào giá y của ngươi?”

(Giá y: áo cưới)

“Không phải, ta sợ mặt trên có thêu chuế châu sẽ làm bị thương đến mặt của ngươi, ngươi sẽ bị đau a!” Nàng không chút suy nghĩ trả lời.

(Chuế châu: hạt cườm)

Nghe vậy, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nàng, không nghĩ tới đáp án sẽ là như vậy.

Lãnh Thải Vân thấy thế,trong lòng đã vui vẻ lên không ít, tiểu tẩu tử này thiện lương lại cẩn thận, thật sự là bảo bối! Có điều, trước phải vất vả một thời gian, chính là bởi vì ca ca đã giả bệnh lâu rồi, cho dù tốt lên, cũng phải chậm rãi từ từ.

Nàng tủm tỉm cười nhìn tiểu tẩu tử bón dược, mãi mới hết bát canh, sau đó chỉ vào ghế xếp bằng gỗ đàn đen đã được chuẩn bị sẵn trước đó nói: “Tiểu tẩu tử, thời gian này tỷ chịu khó một chút, trước hết ngủ ở đây.”

Ân Tĩnh Hiền sửng sốt, nàng nghĩ đêm nay …

“Đi ra ngoài.” Lãnh Kì cho muội muội một ánh mắt lạnh lùng.

Nhưng Lãnh Thải Vân mới mặc kệ, nàng nhất định phải đem lời nói cho bằng hết rồi mới đi. “Tiểu tẩu tử, ở cách vách là Trác ngu, ách – – Trác đại phu, nếu có vấn đề gì, tỷ chỉ cần nhỏ giọng kêu một tiếng, hắn sẽ chạy tới giúp.”

“Được, cảm ơn.” Ân Tĩnh Hiền xấu hổ cưới, nàng cứ trái một câu ‘tiểu tẩu tử’ phải một câu ‘tiểu tẩu tử’ làm Ân Tĩnh Hiền thực chột dạ.

Đến đây Lãnh Thải Vân mới cười hì hì rời đi.

Lãnh Kì nhìn thê tử đi tới, đỡ hắn nằm yên ổn trên giường, sau đó lạnh lùng nói, “Ngươi nghĩ rằng đêm nay ta và ngươi sẽ dộng phòng, đem quái bệnh này truyền cho ngươi?”

Nàng căn môi dưới, nhìn vào mắt của hắn, vẻ cam chịu.

“Ngươi sợ?”

Nàng lắc đầu. Từ lúc trên đường đi, nầng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

“Ngủ đi.” Hắn hoàn toàn có thể muốn nàng, nàng là thê tử của hắn đêm nay lại là đêm động phòng hoa chúc, nhưng không hiểu vì sao, tâm của hắn lại tràn ngập mâu thuẫn cùng giãy dụa, không  muốn mình mang mặt nạ đáng sợ mà chiếm lấy nàng, càng hy vọng nhìn thấy trong mắt nàng không phải nhận mệnh mà là …

Là cái gì? Hắn không nghĩ ra được, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

Ân Tĩnh Hiền đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, dù sao đối với chuyện nam nữ đó, nàng hoàn toàn không hiểu, cũng không muốn phải trần truồng không quần áo với người lần đầu gặp mặt.

Nàng nằm xuống ghế, mới phát hiện đệm dưới thân thực thoải mái, ngay cả chăn gối cũng thật êm, so với giường của nàng ở Nhữ Châu còn tốt hơn cả ngàn lần, tinh thần vừa thả lỏng, nàng rất nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Namnhân trên giường nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng, liền vô thanh vô tức xuống giường, đứng ở bên cạnh nàng, lẳng lạng nhìn nàng thật lâu, thật lâu …

  ♥♥♥  ¤  ♥♥♥   ♥♥♥  ¤  ♥♥♥   ♥♥♥  ¤  ♥♥♥

Advertisements

4 comments on “Thà làm nha đầu – Chương 1.2

  1. e không có đủ tự tin =))
    đứng trước mặt anh ý
    mà lại bình tĩnh như chị Hiền đâu;))
    ~*~*~*~
    lại có thêm cặp đôi Trác ngu ngốc và Lãnh Thải Vân ư ;;)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s