Cô bé Lọ Lem thay thế – Chương 7.3

Edit: Jenice

Khi Phong Tông Hàn được tháo ống khí thở, chuyển từ phòng chăm sóc đặ biệt ra ngoài cũng đã là chuyện của mấy ngày hôm sau. Những chuyện nghi vấn đã nhịn mấy ngày nay rốt cục cũng có cơ hội để hỏi rõ, Uyển Trúc tận tình dò hỏi:

“Anh thực sự là Tiểu Hổ?”

Phong Tông Hàn sau khi đã ngủ một giấc no nê trong phòng bệnh đặc biệt cực kỳ thoải mái, cơ hồ là vừa mở mắt đã nghe được tiếng chất vấn của Uyển Trúc, vừa không thể suy nghĩ lại mang thêm vẻ hoài nghi.

Hắn liếc mắt nhìn sang ngăn tủ bên cạnh giường bệnh có đặt bình nước, không cần mở miệng, Uyển Trúc ngay lập tức lấy cốc nước ấm lại đặt thêm cái ống hút để hắn hút vài ngụm nước, hắn hít một hơi rồi mới nhẹ nhàng cười nói: “Phải.”

“Phải?” Uyển Trúc kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. “Nhưng … làm sao có thể …”

“Nếu như không phải là tự anh trải qua, để người khác đến nói cho anh biết anh sẽ cho rằng hắn ta đang sủa loạn (*).” Phong Tông Hàn giơ tay nắm lấy tay cô. “Nhưng lại là bản thân anh trải qua, anh thực không thể không tin …”

(*nguyên văn 放屁: phóng khí = đánh rắm, mình đã tận lực nói giảm nói tránh rồi)

Tiếp theo, Phong Tông Hàn bắt đầu kể lể lại toàn bộ sự việc từ lúc một tên tiếp dẫn sư giả hồ đồ làm thế nào đưa hắn trở thành một con mèo đáng cười, những chuyện sau đó hắn không phải kể nhiều, bởi vì Uyển Trúc ngay từ đầu đã là người gắn bó thân thiết nhất với Tiểu Hổ, chuyện của Tiểu Hổ cô biết rõ hơn hết thảy.

Từ đầu tới cuối, Uyển Trúc đều bảo trì vẻ kinh ngạc không thể suy nghĩ gì được.

“Trời ạ, cái này thực sự là …”

Nhưng lúc hắn vừa nói xong, Uyển Trúc đang muốn biểu lộ một chút sự kinh ngạc khiếp sợ của bản thân, thì Phong Tông Hàn lại dè dặt nói với cô tai nạn xe lần này làm hắn suýt nữa thì đã lên thiên đường làm khách. Nghe xong, Uyển Trúc theo phản ứng gắt gao nắm lấy tay hắn … Phong Tông Hàn cơ hồ là muốn đau đến phát điên lên rồi, mọi khiếp sợ cũng theo lời hắn nói mà biến thành khủng hoảng.

Vẫn là nhịn không được muốn gỡ tay cô ra, Phong Tông Hàn mới nhẹ nhàng vuốt ve tay cô an ủi:

“Yên tâm, anh không phải là đã quay lại rồi sao? Ông ta còn đáp ứng anh 37 năm sau mới đến đem chúng ta cùng đi với nhau.”

Uyển Trúc vẫn tư lự nhìn chằm chằm vào hắn, sau nửa ngày mới mở miệng lắp bắp. “Anh … xác định ông ta …” Cô mấp máy môi bật ra tiếng nói. “Sẽ không đổi ý chứ?”

“Anh nghĩ chắc là không đâu, đám người trên trời làm sao có thể nói mà không giữ lời?” Phong Tông Hàn ngước mắt chớp chớp vài cái. “Nhưng anh đáp ứng ông ta tuần nào cũng sẽ đến giáo đường nghe giảng đạo, đến chùa miếng thắp hương, một chút việc này cũng có thể làm được chứ?”

“Đương nhiên phải đi!” Uyển Trúc mãnh liệt gật đầu. “Nhất định phải đi! Mỗi ngày đều đi cũng được, chúng ta còn có thể quyên tiền, làm công đức, cũng có thể xây dựng giáo đường mới, tu sửa chùa miếu, cung cấp …”

“Dừng!” Phong Tông Hàn khoog muốn cô quá hứng trí, kết quả lại bảo hắn đi làm cha xứ, còn mình thì chạy đi làm ni cô.

“Anh hiểu ý của em, nhưng cũng phải chờ anh khỏe lại rồi nói sau được không?”

Uyển Trúc gật đầu, nhưng nhịn không được lại quay sang hỏi lại: “Ông ta thực sự sẽ không đến tìm anh nữa chứ?”

“Sẽ,” Phong Tông Hàn nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô. “37 năm nữa, OK?”

Uyển Trúc nghe vậy mới an tâm, cô dịu dàng cười, thay Phong Tông Hàn đắp lại chăn. “Ngủ thêm một chút nữa đi, như vậy mới mau khỏe lại.”

“Được,” Phong Tông Hàn chậm chạp khép lại hai mắt. “Nhưng em phải thay anh thông báo cho Vu Khiêm, bảo cậu ta sáng mai đến đây gặp anh.”

“Tại sao? Hai người lại muốn bàn chuyện công việc sao?” Uyển Trúc kinh ngạc ngừng lại chụp lấy cánh tay bị băng bó của hắn. “Không tốt đâu, anh vừa mới từ phòng chăm sóc đặc biệt ra.”

Lại mở mắt ra, “Yên tâm đi, anh ngủ một giấc là được rồi,” Phong Tông Hàn nhẹ nhàng an ủi. “Huống chi có một số chuyện bọn anh phải mau chóng thảo luận cho xong mới được.”

Uyển Trúc bất mãn chu miệng.

“Còn chuyện gì quan trọng hơn việc dưỡng thương cho tốt?”

“Anh đã đề phòng cẩn thận như vậy rồi, mà bọn họ lại có khả năng ra tay, cái này khẳng định chúng ta phòng bị còn chưa được.” Phong Tông Hàn khẽ nhíu mi. “Đặc biệt anh không hy vọng bọn họ làm thương tổn đến em, cho nên phải mau chóng nghĩ ra biện pháp tốt hơn mới được.”

“Vậy cũng không phải là nóng này nhất thời chứ?” Uyển Trúc không cho là đúng nói.

“Không thể chờ anh khỏe lên một chút rồi mới …”

“Tiểu thư, muốn chờ bọn họ trở về lại ra tay lần nữa sao?” Phong Tông Hàn thở dài. “Anh có lẽ sẽ không chết, nhưng cũng thành người sống thực vật hoặc là tàn phế!”

Uyển Trúc a lên một tiếng không nói thêm gì nữa.

“Hiểu chưa? Anh phải nghĩ ra biện pháp trước khi bọn họ trở về, nếu không ai dám khẳng định bọn họ trở về lại nghĩ ra trò quỷ nào nữa.”

Uyển Trúc há miệng thở dốc, cuối cùng lại thốt ra một tiếng thở dài.

Phong Tông Hàn kéo tay cô lại đặt lên môi hôn nhẹ.

“Đừng lo, anh cũng muốn mau bình phục, cho nên sẽ không làm mệt mỏi chính mình.”

Uyển Trúc im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy anh hứa với em là sẽ không được miễn cưỡng chính mình.”

Phong Tông Hàn giơ tay lên.

“Anh thề!”

“Được, vậy mau ngủ đi.”

Uyển Trúc nói xong, lại giúp hắn kéo chăn, lại quay sang kéo rèm cửa lại. Đến lúc cô quay lại, thì Phong Tông Hàn cư nhiên đã ngủ, cô bất đắc dĩ than nhẹ.

Hắn vì sao không thể là người bình thường đây?

 

 

“Nghi vấn số 1, tháng trước mới đưa xe đi kiểm tra, hết thảy đều bình thường, lúc sau cậu cùng lắm là đi hai ba lượt, phanh xe không có khả năng nhanh như vậy đã đứt.”

Vu Khiêm dừng lại, nhìn Phong Tông Hàn một lát, mà người đó lại đang nắm lấy tay Uyển Trúc, mắt nhắm lại nghe hắn báo cáo.

“Nghi vấn số 2, cảnh sát tìm thấy dưới gầm xe rất nhiều dấu vân tay, theo kết quả đối chiếu, có mấy cái không phải là của nhân viên xưởng bảo dưỡng xe.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra đối chứng với những kẻ tình nghi mà chúng ta đề xuất, đồng thời cũng chuẩn bị tới nhà Phong Tông Bình cùng Cốc Siêu để lấy dấu vân tay của họ.”

“Kết quả thế nào?”

“Vẫn chưa có kết quả,” Vu Khiêm day day mũi. “Bởi vì bọn họ đều không ở trong nước, cho nên muốn khám xét nhà cần phải có lệnh, viện kiểm sát vẫn chưa có chỉ thị.”

Phong Tông Hàn nheo mắt hừ lạnh một tiếng.

“Đây là hiệu suất làm việc của cảnh sát Đài Loan.”

“Cảnh sát Hàn cũng đã cố gắng hết sức rồi.”

Phong Tông Hàn nhếch môi.

“Cậu cho rằng thế nào?”

“Có lẽ bọn họ không sai.” Vu Khiêm nhanh chóng khẳng định.

“Uhm, tôi cũng cho là như vậy.” Phong Tông Hàn nắm tay Uyển Trúc thật chặt, hy vọng có thể đem ý tứ an ủi truyền đến cô đang rầu rĩ không thôi.

“Cậu nghĩ tiếp sau đây bọn họ sẽ làm như thế nào?”

“Tôi nghĩ?” Vu Khiêm nói, kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống. “Nói thực ra, tôi với Thanh Phong xem xét cũng lâu rồi. Nếu bọn họ đủ thông minh, thì sẽ liên tục để ý tin tức ở Đài Loan, chẳng may sự tình có đột biến, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách yên ổn lánh nạn ở nước ngoài.”

“Dưới tình thế này, cái bọn họ thu được cũng chỉ là mớ tin tức giả mà chúng ta đã phối hợp với cảnh sát tung ra, chính là tin tức tổng tài Phong Thị tính mạng bị de dọa.

“Cho nên bọn họ có khả năng đã chuẩn bị sẵn champagne chờ đến lúc mở tiệc ăn mừng thôi?” Phong Tông Hàn thờ ơ nói, cũng càng nắm chặt tay Uyển Trúc.

“Không sai.” Vu Khiêm mặt không chút thay đổi vuốt cằm nói. “Đương nhiên, bọn họ cũng có khả năng ngay lập tức về nước, biểu thị chút ‘thương xót’, nhưng đến tận giờ cũng không có, cho nên càng có khả năng sẽ dựa theo thời gian dự tính mà về nước, biểu thị bọn họ không hay biết gì. Mà đến lúc đó chắc chắn cảnh sát cũng đã tra ra chút manh mối.

Cho dù không chứng minh được là bọn họ làm, nhưng cũng sẽ cho người giám sát bọn họ.”

“Còn bao lâu?”

“4 ngày.”

Phong Tông Hàn trầm mặc hồi lâu mới cất giọng nói:

“Cậu cho rằng có cách nào làm họ tránh được trách nhiệm hình sự, lại vẫn có đủ răn đe không?”

Vu Khiêm ngạc nhiên đưa mắt nhìn Phong Tông Hàn một lượt rồi mới cụp mắt xuống, hắn nhíu mi trầm tư chốc lát, cuối cùng giương mắt lắc đầu.

“Không có khả năng.” Hắn nói chắc chắn.

Phong Tông Hàn cười khổ một tiếng.

“Tôi biết mà.”

“Tại sao?” Vu Khiêm hỏi đơn giản.

Phong Tông Hàn thở dài.

“Dù sao Tiểu Tuyền cũng là em gái tôi, mà dì Tiệp với Tông Bình là mẹ và anh trai nó, cho nên …”

“Nhưng bọn họ đều muốn cậu chết, trong đó có cả em gái cậu.” Vu Khiêm nhắc nhở hắn.

“Tôi biết, nhưng …” Hắn dừng lại, sau đó xua tay nói: “Thôi vậy, dù sao chúng ta cũng không nghĩ ra được cách gì vẹn cả đôi đường, cứ để tất cả thuận theo tự nhiên đi.”

“Nhưng đến lúc đó cho dù xác định được kẻ ra tay hay là bọn họ tự mình động thủ, đều chỉ có một người phải nhận hết tội, những người khác, đặc biệt là phu nhân lão tổng tài, vô luận là do nhất thời nổi lòng tham, hay là trả tư thù, bà ta vẫn khá nguy hiểm.” Vu Khiêm cảnh cáo.

Phong Tông Hàn khẽ gật đầu.

“Điểm đó tôi cũng nghĩ qua rồi, nếu có động dì Tiệp có khả năng thương tổn đến Tiểu Tuyền, cho nên chúng ta chỉ có thể …”

Nghe hai bọn họ đối thoại, Uyển Trúc nhịn không được lại thầm than – –

Hắn vì sao không thể là người bình thường đây?

 

 

Phong Tông Bình vừa xuống máy bay liền bị cảnh sát mời đến đồn uống trà.

Dấu vân tay khả nghi dưới gầm xe xác thực là của hắn. Vì xác định động cơ gây án, cảnh sát trước hết lấy dấu vân tay của hắn để đối chứng, sau lại cùng hắn nói chuyện.

Lúc đầu đương nhiên hắn một mực phủ nhận, chỉ đến khi phòng giám định gửi kết quả giám định đến xác thực dấu vân tay đó là của Phong Tông Bình, hắn lại ‘bỗng nhiên’ nhớ đến hắn từng ‘có lòng tốt’ giúp Phong Tông Hàn khiểm tra xe.

Cái loại ngụy biện nực cười này đừng hòng qua mặt được cảnh sát. Hai ngày sau, Phong Tông Bình chính thức bị khởi tố vì tội danh cố ý giết người.

Hắn quả nhiên một mình gánh chịu hết mọi tội lỗi.

Một tuần sau, An Tiệp Oánh và Phong Tông Tuyền vò đầu bứt tai tìm mọi cách xin giúp đỡ không còn cách nào khác đành phải đến tìm Phong Tông Hàn, Bọn họ vừa bước chân vào phòng bệnh, Phong Tông Tuyền mở miệng cầu xin anh cả lúc này đang ngồi trên xe lăn – –

“Anh cả, anh giúp anh hai đi!” Cô sụp xuống trước xe lăn cầu xin Phong Tông Hàn.

“Anh quan hệ rộng, tìm người đi nói giúp anh hai vài câu đi.”

Lấy tay gạt khẽ vài sợi tóc rối vương trên mặt em gái, Phong Tông Bình thở dài nói: “Lúc đầu khi mọi người bàn tính làm thế nào hại được anh, sao em không nghĩ đến cũng phải giúp anh chứ?”

Phong Tông Tuyền chấn động, ngay lập tức da đầu run lên sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng:

“Chúng em có mà, mọi người đều khuyên nhủ anh ấy, đến tận khi anh ấy đồng ý dừng mọi việc mới thôi. Không ngờ anh ấy chỉ là lừa mọi người để em với mẹ yên tâm mà thôi, mọi người cũng không tính đến anh ấy thực sự ra tay!”

Phong Tông Hàn cười lạnh.

“Một khi nó đã có dã tâm muốn anh chết, việc gì anh phải giúp nó? Thả nó ra để nó lại đến giết anh một lần nữa à?”

Phong Tông Tuyền cứng họn, theo bản năng hướng ánh mắt cầu xin trợ giúp đến An Tiệp Oánh.

An Tiệp Oánh sắc mặt tái nhợt tiều tụy trù trừ cả nửa ngày rốt cục cũng mở miệng nói: “Chỉ cần lần này cậu cứu nó, tôi đảm bảo sẽ khuyên nhủ nó từ bỏ ý định làm khó cậu.”

Phong Tông Hàn liếc mắt nhìn bà ta.

“Phải không? Nhưng người hy vọng tôi chết nhất không phải là dì sao,dì Tiệp? Dì không giật dây nó tôi đã ai di đà phật rồi, còn dám mong dì khuyên nó sao?”

“Đó đều là quá khứ rồi, Tông Hàn, tôi bây giờ cái gì cũng không muốn, chỉ mong Tông Bình bình an không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.” An Tiệp Oánh nghiến chặt răng nói: “Tôi đảm bảo nó sẽ không còn bất cứ ác ý gì với cậu, Tông Hàn, cậu giúp nó đi, tôi biết cậu nhất định có cách mà!”

Phong Tông Hàn nhíu mày.

“Dì cho rằng tôi là cái gì? Tổng thống sao? Còn có thể ban cho nó đặc xá sao?” Hắn lắc đầu. “Dì Tiệp, cố ý giết người là tội nghiêm trọng, đây là do cảnh sát đề xuất, cũng không phải tôi, không phải tôi nói thu hồi việc tố cáo là tất cả có thể giải quyết. Tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể xin thẩm phán giảm bớt thời gian thi hành án. Nhưng cảnh sát Hàn nói Tông Bình thái độ không tốt, một chút ăn năn cũng không có, cho nên viện kiểm sát có thể yêu cầu thẩm phán xử nặng, với tình huống này, dì muốn tôi giúp nó thế nào đây?”

An Tiệp Oánh không khỏi ngây ngốc, lệ quang hiện lên trong đáy mắt. Nếu như Phong Tông Hàn cũng không có cách, còn có ai có thể giúp đây?

Phong Tông Tuyền hai tay đặt trên đầu gối anh cả, vẫn không cam lòng cầu xin: “Cứ thử xem, anh cả, thử xem thôi! Hay là tặng phong bì lớn một chút.”

“Tiểu Tuyền, không được ăn nói linh tinh!” Phong Tông Hàn thấp giọng mắng. “Em muốn làm gì? Một mình Tông Bình chịu tội còn chưa đủ sao, em cũng muốn phạm tội hối lộ, muốn thử ăn cơm tù sao?”

“Nhưng nếu anh đến thử cũng không thử …”

“Anh sẽ thử,” Phong Tông Hàn nói: “Nếu không thể giảm án, ít nhất có thể để nó trong tù không phải chịu khổ, làm nó nhận được công việc nhẹ nhành một chút.

Chỉ cần nó ở trong tù không nhàn cư vi bất thiện đi hại người, anh có thể đảm bảo khi nó chịu án được nửa thời gian, cho dù hành vi của nó không đủ tốt, xin giảm án cũng có thể được duyệt. Nhưng …” Hắn quay sang nhìn An Tiệp Oánh. “Tôi có điều kiện.”

An Tiệp Oánh bất lực nhìn lại hắn.

“Cậu nói đi.”

“Di chúc ba tôi có nói rõ, nếu như tôi không có vợ con, hoặc vợ con tôi cũng chết cùng, thì chỉ có Tiểu Tuyền có quyền thừa kế mọi thứ.” Phong Tông Hàn cụp mắt xuống nhìn em gái. “Anh muốn em từ bỏ quyền thừa kế, cho dù chuyện trên có phát sinh, đến lúc đó toàn bộ tài sản của anh sẽ được chuyển giao cho quỹ từ thiện.”

Phong Tông Tuyền không suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý.

“Được!”

Phong Tông Hàn chăm chú nhìn vào cô thật lâu, rồi chuyển xe lăn lùi về phía sau.

“Được, đợi em ký xong giấy từ bỏ quyền thừa kế xong, anh sẽ thay Tông Bình nghĩ cách, bây giờ em có thể đi được rồi.”

Hắn không khách khí trục lệnh đuổi khách, đợi hai mẹ con họ đi rồi, hắn sụp vai xuống, mệ mỏi day day hai mắt.

“Trời ạ, trong lòng Tiểu Tuyền căn bản là không có anh!”

Uyển Trúc lặng lẽ đứng trước hắn.

“Nhưng anh là người duy nhất ở trong lòng em.”

Hắn cụp ánh mắt dịu dàng xuống nhìn vào bàn tay cô, ý cười lẳng lặng hiện lên trên mặt hắn. Hai tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, lại cúi người hôn lên môi cô.

“Em cũng là người duy nhất trong lòng anh.”

Advertisements

One comment on “Cô bé Lọ Lem thay thế – Chương 7.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s