Thà làm nha đầu – Chương 2.1

Edit: Jenice

Ngày thứ hai, theo cổ lễ, Ân Tĩnh Hiền đi gặp trưởng bổi Lãnh gia, thỉnh an bọn họ, nhưng lúc này trời cùng lắm là mới tờ mờ sáng, chính sảnh ngoài tân phòng đèn đuốc đã sáng trưng, cơ hồ còn nghe thấy tiếng người cười nói.

Ân Tĩnh Hiền theo thói quen dậy sớm, việc bình thường cũng tự mình làm, cho nên sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản xong, nàng lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo màu tím hồng, đi đến sau bình phong thay quần áo.

Nàng bận rộn không chú ý tới Lãnh Kì trên giường đã muốn tỉnh, hắn đối với tốc độ nàng chuẩn bị sửa soạn cho bản thân, thức dậy sớm lúc bình minh đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên.

Càng làm hắn kinh ngạc chính là thay quần áo xong, từ bình phong đi ra, nàng đi về phía hắn.

Hắn lập tức nhắm mắt lại, cảm giác được nàng đang lặng lẽ đứng bên giường nhìn hắn.

Sau một lúc lâu, nàng mới cúi người, cẩn thận kéo chăn cho hắn, hắn khẽ khàng mở mắt một chút, chú ý tới ngay cả động tác buông sa liễm của nàng cũng rất nhẹ nhàng, như là lo sẽ đánh thức hắn.

Sa liễm rơi xuống, hắn lập tức mở mắt, nhìn nàng xoay người, cước bộ nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Mọi người trong Lãnh gia đều tề tựu tại sảnh chính, một đoàn người hoặc ngồi hoặc đứng, trừ bỏ Lãnh Thải Vân, Trác Tướng Văn là Ân Tĩnh Hiền từng thấy qua còn có một lão thái thái tướng mạo hiền từ, vừa thấy nàng đã tủm tỉm cười gật đầu.

Ngoài ra, còn có một vị nam tử trung niên xem ra có vẻ uy nghiêm nhưng trong mắt tràn ngập ý cười, bên cạnh là một phụ nhân ung dung cao quý.

(phụ nhân: phụ nữ có chồng đã luống tuổi.)

Vừa thấy nầng đến, Lãnh Thải Vân liền mặt mày hớn hở chạy tới, thân mật kéo cánh tay của nàng, “Tiểu tẩu tử, tỷ rất lợi hại nha, muội còn nghĩ không biết tỷ có muốn muội vào phòng giúp tỷ trang điểm chải đâu không, không nghĩ tới tỷ đã chuẩn bị tốt.”

Chỉ là nàng cũng chú ý tới, đồ trang sức châu ngọc châm sai nàng thay tiểu tẩu tử chuẩn bị đặt sẵn trước bàn trang điểm, tiểu tẩu tử vẫn chưa mang, tuy rằng thiếu đi khí chất tôn quý, nhưng lại có dáng vẻ thanh tú động lòng người.

Động tác thân mật của Lãnh Thải Vân làm ÂN Tĩnh Hiền vốn còn dè dặt tâm lúc này đã thoải mái hơn, cuối cùng cũng nở nụ cười, “Ta quen tự mình làm rồi, cho nên động tác cũng mau lẹ, bọn họ – -” Nàng nhìn ba vị trưởng bối xa lạ.

“Là chúng ta đánh thức?” Lãnh Vương gia Lãnh Nhân Cảnh mái đầu đã hoa râm thâm thiết hỏi.

“Thực không phải, con dâu, chúng ta vội vàng muốn nhìn thành viên mới trong nhà, nên trời chưa sáng đã tới đây đợi.” Lãnh Vương phi Mã Đình Vũ cũng cười nói.

“Đúng vậy đúng vậy!” Mai lão lão người nhiều tuổi nhất trong nhà cười ha ha liên tiếp gật đầu, “Để lão lão ngắm con thật kỹ nào … Cực kỳ xinh đẹp! Cũng rất có nhân duyên.”

Ân Tĩnh Hiền nghe ra thân phận của bọn họ, vội vàng tiến đến hành lễ, “Cha, mẹ, lão lão, là Tiểu – – ách – – là Tử Ninh phải đến thỉnh an mọi người mới đúng, còn để mọi người – -”

“Ha ha a … thực là thông minh, đến đây, đừng nói nhiều như vậy, để lão lão nhìn con gần một chút.”

Mai lão lão ý bảo nàng đi lên phí trước, Ân Tĩnh Hiền vộ vàng đứng lên, lại nơm nớp lo sợ.

Mai lão lão xem ra thực vừa lòng, tươi cười rạng rỡ. Nữ tử này có một đôi mắt dịu dàng động lòng người, quần áo khéo léo, xem ra không thích mặc đồ diêm dúa cầu kì, đến ngay cả vòng tai, dây chuyền cũng không đeo.

Ngay lúc nàng đang tinh tế đánh giá cháu dâu thì ở trong tân phòng truyền đến một tiếng động.

Trác Tướng Văn nhịn không được cúi đầu cười trộm. Xem ra có người lo lắng tân nương tử dịu dàng này bị bắt nạt!

“Ta đi nhìn xem – -”

“Không! Con đi!”

Vì đã là nha hoàn quen rồi, Ân Tĩnh Hiền cúi xuống, liền kéo váy bước nhanh vào phòng, động tác cực nhanh, làm mọi người trong phòng không khỏi sửng sốt, nhưng nghĩ đến nàng không sợ Lãnh Kì mặt quỷ, lại còn nhanh chân đi đầu, mọi người lại cười vui vẻ.

Ân Tin Hiền tự nhiên bất giác thấy động tác của mình có gì đó không đúng, nhưng nàng chỉ lo lắng cho Lãnh Kì.

Nàng biết hắn là người tốt, bằng không, tối hôm qua, hắn có thể làm chuyện gì đó với nàng, về điểm này, nàng đã cảm kích hắn lắm rồi, cũng ngầm hạ quyết định, nàng sẽ cẩn thận chăm sóc hắn, cũng giống như chăm sóc tiểu chủ tử.

Vừa chạy vào phòng, chỉ thấy sa liễm trên giường đã rớt ra, mà Lãnh Kì đang khó khăn muốn đứng dậy.

“Cẩn thận!”

Nàng vội vàng bước nhanh đi qua bên giường, kéo tay vắn đặt lên bả vai mình, muốn dìu hắn đứng dậy.

Động tác này rất thành thục, cũng tự nhiên quá mức, Lãnh Kì không thể không thừa nhận hắn thực kinh ngạc, nhưng làm hắn khó tin hơn cả là Phan Tử Ninh tựa hồ đối với khuôn mặt khủng bố của hắn không có cảm giác gì?

Đối với nàng mà nói hắn hình như quá nặng, mặc dù nàng đã đem hết sức lực muốn nâng hắn dậy, nhưng lại chỉ làm cho mình liên tiếp thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi.

Nhưng làm hắn bộ phục lại là nàng thủy chung đều không từ bỏ.

Người nhà Lãnh gia cùng bạn tốt của hắn đứng ở cửa xem kịch vui, xem đến hứng thú, chẳng ai có ý định tiến lên hỗ trợ.

Lãnh Kì không khỏi trừng mắt nhìn bọn họ một cái, mới làm bộ dịch chuyển thân mình cùng nàng, thở hổn hển xuống giường.

Lãnh Thải Vân cười hì hì chạy lại góc phòng lấy chiếc xe lăn được người ta đặc chế riêng đẩy đến bên giường, định bụng sẽ giúp tiểu tẩu tử nâng hắn dậy, để hắn ngồi xuống, thuận tiện nháy mắt mấy cái với ca ca, ám chỉ hắn giương cái mặt quỷ kia có thể làm cho nàng hét lên 7, 8 ngày mới quen được, nhưng tiểu tẩu tử kia mặt không biến sắc đến gần hắn, hơn nữa trong cặp mắt đẹp đẽ kia là thực lòng quan tâm, hay là hai người …

Lãnh Kì hoàn toàn không để ý tới nàng, chỉ chăm chú nhìn vào tân thê tử đứng cạnh mình, nàng vẫn còn đang thở phì phò.

“Đi rót chén trà cho tiểu tẩu tử muội uống.”

Hả? Những lời này vừa nói ra, Lãnh gia từ lớn đến bé tất cả đều rất ăn ý nhướng cao mày, trong mắt cũng có ý trêu ghẹo.

Bởi vì vốn dĩ Lãnh Kì đối với việc hôn sự này thực sự rất kháng cự, lý do có hai – –

Đỗ Đức Khai được cái danh quan tốt, giỏi nịnh nọt, bợ đỡ, hắn ‘đại phát thiện tâm’ vì Lãnh gia mà tìm được một nữ tử còn khuê các hơn nữ nhi của mình … nghĩ cũng biết nếu tốt đẹp thì tuyệt đối không có dây vào chỗ này!

Thứ hai, hắn còn chưa có ý định thành gia thất, cho dù thân là con trai độc nhất của Lãnh gia, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng tuyệt đối không bao gồm chuyện nối dõi tông đường.

Nhưng nhìn xem, hắn với nữ sắc luôn lãnh đạm, thế nhưng lại thương hoa tiếc ngọc?

Lãnh Thải Vân cười trêu tức huynh trưởng, không nghĩ tới tiểu tẩu tử nhỏ nhắn, mà động tác cũng hết sức gọn gang, lập tức bước đến cạnh bàn, thay nàng rót một chén trà, nhưng là – –

“Ngươi uống đi, ngươi vừa mới ho mà!” Ân Tĩnh Hiền đem cái chén tới đưa ra trước mặt Lãnh Kì.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, “Ngươi thực sự không sợ mặt của ta, cũng không sợ quái bệnh của ta, có phải không?”

Nàng mỉm cười. Tuy rằng nàng thay tiểu chủ tử gả cho hắn, nhưng nói thực, hắn cùng nàng đã là phu thê, nàng sao có thể sợ đây?

Mắt thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên ái muội, Mai lão lão vội vàng nháy mắt, những người khác rất ăn ý lập tức rời khỏi phòng.

“Tử Ninh, giúp Lãnh Kì rửa mặt, cùng hắn ăn chút điểm tâm, rồi đưa hắn ra hậu viện đi lại, phơi nắng một chút.” Trước khi đi, Mai lão lão quay đầu lại dặn dò.

“Vâng, lão lão.”

Ân Tĩnh Hiền bối rối né tránh cặp mắt dịu dàng chuyên chú của Lãnh Kì. Cái này cũng thực kỳ lạ, nàng chưa từng nhìn nam nhân nào đến phát ngốc, hơn nữa đây lại là một nam nhân mặt mũi đã hoàn toàn thay đổi.

Mai lão lão dặn dò cháu dâu xong, lại quay sang cháu trai đang bệnh, “Con mang Tử Ninh đi xem xung quanh một chút, nói cho nàng biết chuyện sau này phải làm, còn có Lưu Hàm Trai vì sao nha hoàn hầu hạ lại không có – – đừng để nàng thành người ngoài cái gì cũng không biết.”

“Vâng, lão lão.”

Hắn vốn dĩ định sáng nay nói với nàng, sao biết được bọn họ sáng sớm đã đến đây cả lượt?

Mai lão lão mỉm cười lại nhìn cháu dâu một cái, rồi mới bước chân đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, đã có hai nam tử cao lớn gõ cửa đi vào, một người bê cái thau đồng, một người khác tay bưng một cái khay, trên đó có cháo, bánh bao, mì, màn thầu cùng mấy món ăn sáng, còn có hai bộ bát đũa cùng một ấm trà.

Lãnh Kì nhìn thau đồng trên tay gã nam tử, lại nhìn khay đồ ăn đã được đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó mới quay sang thê tử nói, “Bọn họ là Huyền Dương, Cổ An, là thị vệ tùy thân của ta. Các ngươi mau tới chào thiếu phu nhân đi.”

Tuy rằng là dòng dõi Vương gia, lại được tiên hoàng phong là Tề Quận Vương, nhưng bọn hắn đều rõ ràng chủ tử không hề thích cái danh xưng được ban này, cho nên hai người cũng không lấy làm kỳ quái khi chủ tử muốn bọn họ gọi ‘thiếu phu nhân’ mà không phải là ‘vương phi’.

“Thiếu phu nhân.” Huyền Dương cùng Cố An lập tức hành lễ.

“Ách – – miễn lễ.” Ân Tĩnh Huyền có vẻ thực bối rối.

Lãnh Kì tự nhiên phát hiên tay chân nàng luống cuống, liền quay sang hai gã thị vệ nói. “Các ngươi lui xuống đi.”

Hai người lập tức chắp tay lui ra.

Đăm chiêu nhìn thê tử âm thầm thở dài một hơi, lại thấy nàng rất quen thuộc xắn tay áo, đem khăn mặt nhúng vào nước ấm, vắt khô, lại cẩn thận lấy cánh tay thử độn ấm, rồi mới nhẹ nhàng lau rửa khuôn mặt cho hắn, không biết vì sao? Hắn lại cảm thấy nàng không hề giống thiên kim tiểu thư một chút nào.

Lúc này, hắn chú ý tới tay nàng run nhè nhẹ, đôi mắt cũng đỏ lên.

“Ta làm là được rồi.” Hắn tin tưởng nàng đang sợ hãi, hẳn là vậy đi.

Không nghĩ tới nàng lại lắc đầu.

“Không sao, ngươi sợ phải đụng tới mặt ta là chuyện bình thường.” Đáng tiếc, cái mặt nạ này không thể tùy ý kéo xuống được, trong Minh Luân Sơn Trang có lẽ còn có người của hoàng thượng âm thầm giám sát, một chút sơ suất cũng có thể bị gán tội phản quốc, chi di cả gia tộc.

Lời của hắn làm đầu Ân Tĩnh Hiền lắc càng mạnh, nàng cố gắng nhịn xuống nước mắt, nhưng nước mắt kia không nghe lời lại cứ thế tuôn ra.

“Thực xin lỗi, ta không phải sợ hãi mà khóc, chính là – – chính là cảm thấy ngươi nhất định rất đau … rất đau …”

Hắn kinh ngạc nhìn bộ dạng đau lòng khổ sở của nàng, nhịn không được hỏi: “Ta cùng Đỗ đại nhân rất quen thuộc, cho nên thực sự rất khó tưởng tượng, đám người bọn hắn đều là vị tư lợi, trong đám bạn chính thương tự tư tự lợi, sẽ có khuê nữ như ngươi sao.”

(chính thương: chính trị & thương nghiệp)

Bởi vì Phan lão gia không nằm trong đám bạn bè của Đỗ ác quan kia mà! Nàng khổ sở nghĩ.

Phát hiện trong con mắt nàng tràn đầy thương cảm, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng Lãnh Kì phát hiện chính mình không thích nhìn thấy nàng khổ sở một chút nào.

“Ăn chút gì đi.”

“Ách – – được, ngươi hản là đói rồi?” Nàng vội vàng đem thương cảm quăng sang một bên, hầu hạ hắn dùng cơm.

Lãnh Kì vừa ăn vừa nói cho nàng biết, Lưu Hàm Trai chỉ có Huyền Dương cùng Cổ An là tôi tớ, bọn họ bình thường phụ trách thủ vệ an toàn cho nơi này, cũng phụ trách cuộc sống của hắn, từ ba bữa ăn, dùng thuốc, thậm chí đến tắm rửa thay quần áo, đều là bọn họ hỗ trợ.

Một là, thân hình hắn to lớn, hai là khuôn mặt hắn cũng thật dọa người, còn có, tuy rằng bệnh của hắn không phải sẽ lây, nhưng nha hoàn, sai vặt trong sơn trang đối với việc ra vào Lưu Hàm Trai vẫn rất e sợ, cho nên, nếu nàng cần nha hoàn, hắn sẽ để nàng chuyển ra khỏi Lưu Hàm Trai…

“Không cần, ta ở nơi này, cái ghế hắc đàn kia ngủ cũng tốt lắm, thực đó!”

Ân Tĩnh Hiền vội vàng bày tỏ thái độ. Nàng là nha hoàn a, khẳng định không có thói quen để người khác hầu hạ mình. Ở chỗ này còn được tự tại một chút.

Lãnh Kì nhìn nàng không rời mắt, không thể không cảm động. Tuy rằng bệnh của hắn là giả, nhưng 1, 2 năm nay nhân tình ấm lạnh hết thảy đã trải qua, hắn còn có tâm niệm trong đầu, trừ bỏ người nhà của chính mình, còn có hai gã hộ vệ từng cùng hắn tung hoành ngoài sa trường, những người khác trên đời này đều là dối trá không thể tin!

 

Advertisements

One comment on “Thà làm nha đầu – Chương 2.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s