Never flowers in never dream – Chap 1

~梦里花落知多少~

Khi Văn Tịnh gọi điện đến tôi vẫn còn đang nằm trên giường ngủ cực kỳ thoải mái, trái xoay phải lật văn vẹo thân mình, cảm giác như chiếc giường là cả thế giới vậy. Thực ra giường của tôi xác thực phải nói là rất to. Tôi chỉ có hai niềm đam mê, xem phim và ngủ, nếu như lúc tôi đang mệt muốn chết mà có người nhất quyết không cho tôi ngủ thì không bằng một đao giết tôi luôn đi còn hơn, như vậy tôi thực lòng rất cảm kích người đó. Bởi lúc đó tôi có thể đường đường chính chính an ổn mà chết thực thoải mái trên giường, tôi từng nói với mẹ rằng ngày nào đó phải đi lấy chồng thì tôi sẽ vác luôn cái giường này theo.

Cho nên điện thoại của Văn Tịnh làm tôi thấy cực kỳ phiền não. Điện thoại của cô làm tôi tỉnh cả mơ, trong mơ tôi thấy mình đang đứng giữa một khoảng trời rộng tay cầm một cái chậu rửa nhỏ, trên trời giống như là đang có mưa rơi, nhưng rơi lả tả xuống chỗ tôi không phải là hạt mưa mà là tiền, còn tôi đang đầu tắt mặt tối nhặt tiền. Vì vậy cảm giác như Văn Tịnh đã chặt đứt đường tiền tài của tôi vậy.

Tôi nhấc điện thoại nói với cô, “Cậu cái đứa chết tiệt này, lại cản trở mình kiếm tiền.”

“Sao vậy, lại đang viết lách à, tiểu thuyết gia trẻ tuổi của tôi.”

Tôi đang viết, không sai, may mắn cũng xuất bản được vài đầu sách có tiếng tăm, vì điều này Văn Tịnh đã cười nhạo tôi không ít, đầu năm nay tác giả văn học trẻ tuổi so với xử nữ còn hiếm hơn.

Không thèm để ý đến cô, tôi nói, “Nói đi có việc gì, nói nhanh để tớ còn ngủ tiếp.”

“Cậu đã béo như lợn rồi giờ lại còn học tính của nó nữa hả. Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, cậu nói cậu đang ngủ trưa hay là đang ngủ gì hả?”

“Cậu lải nhải gì lắm thế, có chuyện gì mau nói.”

“Không có gì, muốn tìm cậu ra ngoài ăn cơm, 30 phút nữa tớ ở dưới nhà chờ cậu.”

Rời giường, tắm gội, thay quần áo, trang điểm, cuộc sống trường kì trong ký túc xá đại học đã khiến tôi học được cách làm mọi việc nhanh như chớp, giống hệt mọt nữ tân binh vừa mới được huấn luyện xong. Tôi nhìn mình trong gương, cảm thấy Văn Tịnh thế nhưng lại nói được một câu đúng, tôi béo như lợn. Xem ra cái việc tôi ngủ bất kể ngày đêm này biến tôi thành 70 kg (*) cũng không phải là chuyện không thể. Lúc ra khỏi cửa, tôi soi lại gương lần nữa, phát hiện mình lại gầy rồi, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, thì ra là tôi ngủ đến sưng phù cả người.

(nguyên văn 三五十斤:350 cân, cân TQ bằng nửa cân của mình)

Lúc tôi xuống dưới nhà Văn Tịnh vẫn chưa đến, tôi vui vẻ xem tờ báo Gương tốt toàn quốc mà bác tổ trưởng tổ dân phố vừa mới dán lên bảng tin, XXX lại vừa cứu một cháu bé trên nóc nhà, YYY tham gia nạo vét cống rãnh miến phí giúp mọi người, tôi lại nghĩ sao những việc như vậy đều xảy ra ở trời nam đất bắc nào đấy mà bên cạnh tôi thì một chút động tĩnh lại không có? Tháng trước cống bị tắc, ngược lại có một anh công nhân vệ sinh vừa nhiệt tình vừa kiên nhẫn, đối đãi với mọi người ôn hòa như gió xuân, cười như hoa nở, sao mà lại không cười đây, mỗi hộ đều trả anh ta 50 đồng, làm miệng anh ta cười ngoác cả ra ý chứ.

Đang xem báo thì Văn Tịnh đi xe tới, hoàn toàn không nghe thấy tiếng xe mà chỉ nghe thấy tiếng Văn Tịnh, cái này quả thực là một kỹ năng. Xe dừng lại ở bên cạnh tôi, Văn Tịnh mở cửa xe đến liếc mắt nhìn tôi một cái cũng không thèm chỉ phun ra hai chữ “Lên xe”, sau đó quay sang chuyện phiếm với tài xế. Lên xe rồi tôi mới nói với anh tài xế, “Sao vậy anh tài xế, anh là bà con với cô ấy sao?” Anh tài xế cười ngượng ngùng nói, “Cái đó làm sao có thể, cô gái cứ nói đùa.”

Cái này tôi lại không có ý kiến. Văn Tịnh đi đến đâu cũng xổ ra một tràng nói nói cười cười. Mẹ Văn Tịnh lúc đầu đặt tên cho cô chỉ mong cô có thể nhẹ nhàng yên tĩnh một chút, kết quả trời không cho người toại nguyện (*). Có điều tôi lại đặc biệt thích kiểu con gái này, có gì nói nấy. Tôi sợ nhất là loại người nửa ngày cũng không nói câu nào, không có gì cũng nhìn bạn cười âm hiểm, nụ cười ấy cũng đủ để làm bệnh thấp khớp tái phát.

(Bạn Văn Tịnh tên là 闻婧Wén jìng đồng âm với từ文静nghĩa là nhẹ nhàng, yên tĩnh, đoan trang, …)

Có điều ngoài mặt tôi và Văn Tịnh đều là những mầm non tương lai của đất nước, tuyệt đối là những thanh niên ưu tú tương lai sáng lạn, chúng tôi nếu như giả trang thành thục nữ thì gọi là nửa thật nửa giả. Có điều căn bản không phải là loại con gái ngoan ngõan hiền lành, mà là hai con thỏ. Theo lời Cố Tiểu Bắc nói thì con trai khi nhìn thấy ảnh của chúng tôi liền cảm thấy như trong mơ, nhưng gặp mặt thật rồi thì lại nghĩ không hiểu sao lúc đầu lại thấy như mơ. Văn Tịnh còn đặc biệt ghét mấy cô hay làm bộ làm tịch, lúc đầu cô nhìn thấy bọn họ còn nói, “Nghé con (*), giả bộ đoan trang (**) cái gì hả”, sau đó lại thấy giống tên mình liền đổi thành, “Nghé con, giả bộ xử nữ cái gì”. Hình như trong mắt cô con gái chỉ có hai loại, xử nữ và phi xử nữ. Từ đó về sau không có cô gái nào làm điệu bộ trước mặt hai người chúng tôi nữa. Nhưng mà lần này Văn Tịnh lại bị dính vào một hồi, lần trước đi cùng bố cô đi ăn tối, ở sảnh thấy một cô đang làm bộ, cô liền hung hổ đi tới, nói, “Trông cái mặt sặc mùi tiền còn làm bộ thanh nhã như hoa lan, nghé con, tôi nhìn thấy cô mà rùng cả mình.” Cô gái đó ngay lập tức mặt dài ra như vừa bị cái gì kéo dãn, càng bất hạnh hơn đó là người đó chạy đi nói với bố cô, mà hôm đó bố cô là người trả tiền cho bữa tối. Cũng vì chuyện này mà Văn Tịnh bị bố cắt viện trợ 1 tháng. Bình thường người nghèo rớt mùng tơi như Văn Tịnh làm gì có tài khoản tiết kiệm, ngày thứ hai bị phạt, Văn Tịnh lập tức chạy đến chỗ tôi tố khổ, đầy một bụng tức giận. Cuối cùng Văn Tịnh nói, “Cô ta cho rằng tớ đây nói sau lưng cô ta, nhàm chán, chúng ta không phải loại người ấy.” Tôi nghe thấy mào đầu không đúng đang định nói gì đó thì câu cuối cùng của cô đã rơi ra rồi, cô nói, “Lâm Lam, tháng này mình phải nhờ cậu rồi.” Lúc nghe thấy mắt tôi đen hết cả lại, tôi nghĩ cái vợt tennis tôi nhìn trúng xem ra là không mua được rồi, nói không chừng còn phải bỏ lại hai bộ quần áo ý chứ. Sau đó Văn Tịnh thực sự lừng lẫy vang dội ăn bám tôi 1 tháng trời.

Tôi từng hỏi Văn Tịnh vì sao lại có nhiều người muốn giả làm thục nữ như vậy, Văn Tịnh nói vì dễ trang bị. Tôi không xấu hổ hỏi tiếp giả thế nào. Văn Tịnh nói, “Cậu chỉ cần thay những chỗ cần xưng là ‘tôi’ thành ‘người ta’, vậy là xong.”

(* nghé con: nguyên văn là小样儿: dê con, ý miệt thị chỉ người hay làm bộ làm tịch, mình nhớ tới câu ‘cưa sừng làm nghé’ của Việt Nam nên dịch thành nghé.)

(** nguyên văn 文静:đoan trang, yên tĩnh,  xem lại chú thích tên Văn Tịnh)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s