Never flowers in never dream – Chap 2

~梦里花落知多少~

Xe đi lên cầu vượt, Văn Tịnh cũng thôi không tán nhảm với anh tài xế nữa. Tôi ngẫm nghĩ về anh tài xế bị cô ấy xoay cho mòng mòng, bây giờ đã lên cầu vượt đương nhiên không thể lấy tính mạng của mình ra mà đùa được, xét cho đến cùng thì cũng là 1 xe 3 mạng. Nhân cơ hội Văn Tịnh vẫn còn đang ngậm miệng, tôi đánh giá cô một chút, phát hiện thấy hôm nay cô ăn mặc cực kỳ rực rỡ. Quần áo cô mặc cũng thực kỳ lạ, năm ngày ba bữa lại thay đổi hình thức, tôi thực sự còn chưa tiếp thu nổi phong cách thật giả bất phân của cô.

Tôi nói, “Cũng không phải là đi dự vũ hội hóa trang, cậu chơi cái con gà tây (*) này làm gì?”

(* gà tây:ý nói ăn mặc trang điểm lòe loẹt, sặc sỡ)

“Cậu ấy à, nói thực khó nghe. Tớ ở nhà ngột ngạt mãi rồi, phải ra ngoài hít thở không khí, nếu không ra ngoài tớ sẽ bị mốc cả người lên ý chứ. Ăn mặc trang điểm chứng minh tớ vẫn còn là một thanh niên tươi trẻ tràn trề nhiệt huyết.”

“Cậu không cần ăn diện cũng đã rất nhiệt huyết rồi, có chuyện gì mà lại thiếu được cậu. Hôm nay có chuyện gì mà lại gọi tớ ra ngoài?”

“Không phải đã nói rồi sao, một đám người ở nhà nhàn rỗi đến mức muốn cắt cổ tự sát rồi, nếu không ra ngoài tớ chắc phải gọi xe trực tiếp đến nhà thương điên mất.”

Tôi đột nhiên nhận ra nghỉ hè đã được 2 tuần rồi, hàng ngày tôi ở nhà ngủ – xem phim – lên mạng – ăn cơm – ngủ, mỗi ngày tôi thấy thực không tồi, không hề cảm thấy cuộc sống nhàm chán khổ sở gì, mà ngược lại cảm giác mình nhàn nhã đến thành tinh rồi. Học kỳ trước của tôi vô cùng thuận lợi, mấy thầy giáo già hình như đã bàn bạc trước với nhau cùng cho tôi điểm cao, trên bảng điểm của tôi, toàn, AAA làm thành một hàng dài, cực kỳ rạng danh non sông. Vì thế kỳ nghỉ hè này tôi thực sự rất thoải mái, nghĩ đến khi khai giảng đã là năm 4 rồi,  kỳ học luyện tập tiếp xúc xã hội, tôi cũng đã là một người trưởng thành, nghĩ đến đó tinh thần bỗng dưng hăng hái lạ thường.

Tôi còn đang mơ mộng về tương lai tươi đẹp của mình, thì Văn Tịnh đột nhiên buông một câu, “Này, nghe nói Cố Tiểu Bắc quen bạn gái mới, hôm nay cũng dẫn đi.” Cô cố ý đè thấp tiếng nói, cứ như hai chúng tôi đang âm mưu buôn bán mạng người không bằng.

Tôi cựa quậy thân mình cảm thấy có chút không thoải mái, tôi nói, “Cũng không phải là có người bóp cổ cậu, cậu ăn nói rõ ràng cho mình.”

“Tớ chỉ là thấy kỳ lạ thôi mà, Cố Tiểu Bắc quen bạn gái mới, sao cậu không có phản ứng gì.”

“Tớ có phản ứng gì đây, đã là việc chẳng liên quan đến tớ rồi.”

Văn Tịnh không đáp lại, chỉ hé ra nụ cười Mona Lisa như cũ, tôi nhìn thấy liền cảm giác rùng cả mình. Bạn cứ thử nhìn một con gà tây cười với mình như vậy xem, bạn cũng sẽ rùng mình như tôi thôi.

Xe đi qua cầu vượt tiếng vào trung tâm thành phố nhộn nhịp, bên ngoài cửa xe một mảnh thanh sắc xa hoa náo nhiệt.

Xe đi thêm 10 phút nữa, tôi nói với Văn Tịnh, “Đợi lát nữa còn nhắc tới mấy chuyện xưa như trái đất kia, tớ giết cậu.”

Xe đi tới trước cửa một khách sạn thì dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn thấy khí thế bất phảm, nhìn lại mới biết là 4 sao. Tôi hỏi Văn Tịnh hôm nay ai trả tiền, Văn Tịnh nói, Bạch Thông. Ngừng một lát cô mới nói thêm, “Bố Bạch Thông”.

Thực ra dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là Bạch Thông, chỉ có cậu ta mới ăn chơi như vậy. Bố Bạch Thông là quan chức cấp cao, mẹ là người có máu mặt trong thương giới, trong lớp tôi cậu ta là tên con ông cháu cha nhất trong những tên con ông cháu cha. Thực ra tên cậu ta là Nhan Bạch Thông, chỉ là mỗi người lần đầu tiên nghe cậu ta giới thiệu đều hỏi lại một câu: Bạch Nham Thông ? (*) Cuối cùng về sau với ai cậu ta cũng giới thiệu mình tên là Bạch Thông. Đến nỗi mọi người gọi thành quen cứ nghĩ họ cậu ta là Bạch, gọi như vậy nghe cũng thân thiết.

(* Bạch Thông tên đầy đủ là Nhan Bạch Thông , gần giống với Bạch Nham Thông, Bạch Nham Thông là người dẫn chương trình tin tức chính luận nổi tiếng của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, năm 2000 được bình chọn là 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu của Trung Quốc)

Vừa vào sảnh tôi và Văn Tịnh đã nhìn thấy bố Bạch Thông. Bác Nhan là bạn của bố tôi cũng là cấp trên của bố Văn Tịnh. Sau đó hai chúng tôi cùng bước lên phía trước cực kỳ thân thiết gọi “Bác Nhan”, tiếng gọi cũng rất thanh thoát.

Bác Nhan lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh, cười cười, suy cho cùng cũng là người từng gặp rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, nhưng mấy nhân viên mặc âu phục đen ở phía sau ông lại tỏ vẻ rất kinh ngạc. Sau đó tôi rất thông minh nhận ra tôi với Văn Tịnh đã nhiệt tình thái quá đến nỗi mọi người nhin vào đều tưởng chúng tôi là thủ lĩnh bọn bất lương đang muốn chạy trọt này nọ. Tôi dùng ánh mắt ra ám hiệu với Văn Tịnh, Văn Tịnh thông minh nhanh chóng bỏ tay đang ôm cổ bác Nhan xuống, bắt chéo trước người làm ra bộ dạng nữ sinh nói, “Bác Nhan, bố cháu cứ nhắc tới bác suốt, lúc nào rảnh bác phải đến nhà cháu chơi nhé.” Sau đó bác Nhan cũng bật cười vui vẻ, mấy nhân viên mặc âu phục ở phía sau cũng thở phào một hơi. Con gái thông minh lanh lợi tự nhiên sẽ được người ta yêu thích, đây chính là định lý. Mà kiểu người như tôi và Văn Tịnh, lớn lên vừa xinh xắn vừa láu lỉnh tự nhiên lại càng được người ta yêu quý, cái này lại càng là chân lý. Có điều cũng chẳng trách mấy nhân viên mặc âu phục ấy được, đầu năm nay, theo như lời mẹ tôi nói thì đó là con gái lớn đều làm bộ như nữ sinh, mà nữ sinh thì lại làm bộ như đã trưởng thành, nhìn một cái là thấy chạy đi chạy lại trong thành phố đều là loại người bất lương không ra gì, cái đó gọi là tráng lệ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s