Never flowers in never dream – Chap 3

~梦里花落知多少~

Thực ra hôm nay bác Nhan đặt bàn ăn tối ở đây, Bạch Thông cũng được đi theo cùng, bố cậu ta hỏi có muốn mời mấy người bạn đến cùng cho vui không. Sau đó Bạch Thông liền tha một đám bạn sói bè cẩu đến. Bác Nhan thương con có tiếng rồi mà.

Bên ngoài cửa thang máy, Bạch Thông đang đứng chờ mọi người, âu phục màu trắng, đường nét vừa vặn, xem qua cũng biết là giá không rẻ.

Văn Tịnh ở giữa sảnh lớn cùng cậu ta bám cổ bá vai, nói, “Hôm nay lại mặt người dạng chó (*) chải truốt như vậy, muốn kết hôn hay làm gì khác?”

Bạch Thông bình tĩnh cười, rất có phong độ nói, “Hôm nay là tôi mời khách mà, sao có thể để nhân dạng tiếp đón các cậu được.”

(*mặt người dạng chó: nguyên văn人模狗样儿, có ý châm biếm ăn mặc trải chuốt không giống bộ dạng thường ngày, là người nhưng cố tỏ ra vẻ là chó, ý Bạch Thông đáp lại là không thể ăn mặc xuề xòa  như bình thường được)

Văn Tịnh nói “Phải, rất có nhân dạng, đến vịt nhìn thấy cậu cũng ôm hận mà chết.”

Bạch Thông nói, “Được rồi, không đùa với cậu nữa, ai còn đùa với cậu người đó chắc não cũng có bệnh, là tôi tự tìm rắc rối, mau lên đi, tầng 7, phòng Tuyết Tùng, bọn Cố Tiểu Bắc cũng đến cả rồi.”

Lúc cửa thang máy đóng lại, Bạch Thông tỏ vẻ thần bí nói với chúng tôi, “Bạn gái mới của tôi cũng ở trên đó, đợi lát nữa giới thiệu cho mọi người làm quen, cho hai người hổ thẹn.”

“Cậu biến đi, ai nhìn thấy tôi với Lâm Lam đều chả hổ thẹn.” Văn Tịnh trừng mắt với cậu ta một cái, sau đó cửa thang máy đóng lại.

“Sao hôm nay ai cũng mang bạn gái tới vậy, lại còn là mới nữa, đi chợ chắc.” Văn Tịnh chán nản nói.

Thang máy vô thanh vô thức đi lên. Thang máy của khách sạn cao cấp xác thực lên xuống quả là êm, đáng để thưởng thức.

Cửa thang máy vừa mở ra tôi liền nhìn thấy Cố Tiểu Bắc, vẫn là phong độ bất phàm, đang đứng ở cửa trông y như hoàng tử. Tôi đại khái cũng mấy tháng rồi chưa gặp anh, có điều xem ra anh cũng không có thay đổi gì.

Đứng cạnh anh là một cô gái trái lại làm tôi và Văn Tịnh chú ý. Cô đứng cạnh Cố Tiểu Bắc nhưng không hề yên tĩnh, từ ngực đến đùi cả người nhũn như một con rắn, trái ôm phải dựa, trời đất tràn một mảnh xuân sắc. Khi cô và Cố Tiểu Bắc cùng nhau đi đến, bước đi nhỏ nhẹ khiến người ta phải trầm trồ.

Văn Tịnh ở bên tai tôi cười khoa trương, cô nói, “Nhìn kìa, ăn mặc thực ngây thơ, so với cô ta chúng ta đơn giản chỉ là kỹ nữ.” Nghe cô nói xong, cả hai chúng tôi cùng cười to, cười mãi cười đến cảm thấy có chút xấu hổ, thực là đầy tính ẩn dụ. Tôi liếc mắt với Văn Tịnh một cái, thấy cô thật thông minh.

Cố Tiểu Bắc đi đến giới thiệu với chúng tôi, anh chỉ vào chúng tôi nói “Đây là Lâm Lam, Văn Tịnh, còn đây là Lý Mạt Lợi.”

Văn Tịnh cực kỳ nhiệt tình, vươn tay đưa ra, động tác rất nhanh làm tôi có cảm giác hình như lúc trước cô không hề có tay, đột nhiên từ bên eo giương ra, giống như người Nhật giơ đao mổ bụng tự sát. Cô cười tươi như hoa nói mấy câu cực kỳ nhân đạo, “A, Tiểu Mạt Lợi, cậu xem tên người ta kìa, vừa nghe đã biết là xử nữ.”

(Tên Mạt Lợi nghĩa là hoa nhài)

Sau đó tôi nhìn sắc mặt Cố Tiểu Bắc và Lý Mạt Lợi trắng bệch. Tôi biết ấn tượng đầu tiên của Văn Tịnh với Lý Mạt Lợi không tốt, cô chính là ghét cái loại con gái làm bộ làm tịch này. Có điều tôi cảm thấy lời cô ấy cũng đã nói ra rồi, con người tôi lại tốt bụng, liền hảo tâm làm bầu không khí dễ chịu hơn một chút, mới thân thiết kéo tay Lý Mạt Lợi, nói với cô ta, “Tiểu Mạt Lợi, em đừng để ý đến cô ấy, tên em nghe lên làm gì có chỗ nào giống xử nữ.” Nói xong rồi lại đột nhiên phát hiện đó cũng không phải là lời nói được hay cho lắm, Cố Tiểu Bắc xanh mặt lại.

Lý Mạt Lợi vẻ mặt ai oán, có điểm không chịu được, muốn làm ra bộ dạng thục nữ nhưng lại không cẩn thận phát tác, chỉ thấy trên mặt một trận đỏ một trận trắng. Tôi thấy trong lòng cô ta đã sớm đem 18 đời tổ tông của Văn Tịnh và tôi ra mà chửi rồi. Ai nhìn vào cảnh này cũng cảm thấy tôi và Văn Tịnh thay nhau bắt nạt cô ta, nhưng trời đất thần phật chứng giám tôi thực sự không có ý đó.

Mặt cô ta biến sắc một lúc rồi mới giãn ra, sau đó mới bày ra vẻ nữ tính nói, “Người ta không phải tên là Tiểu Mạt Lợi, người ta tên là Lý Mạt Lợi.”

Tôi đột nhiên nhớ lại lời Văn Tịnh từng nói với tôi làm thế nào để giả làm thực nữ, chính là thay những chỗ cần xưng ‘tôi’ thành ‘người ta’ là xong, tôi đưa mắt nhìn Văn Tịnh, cô nhìn lại tôi lập tức hiểu ý nhau, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn, cười rất sung sướng.

Cố Tiểu Bắc ở bên cạnh liếc mắt sang nhìn tôi, anh nói, “Lâm Lam sao hôm nay lại có hứng thú như vậy?”

Tôi nói “Đâu có, chỉ là nghĩ đến một câu chuyện cười mà thôi.”

Nói xong thì thấy Tiểu Mạt Lợi đã ưỡn ẹo đi vào phòng rồi. Tôi còn khâm phục cô ta nhịn được không tranh cãi với hai người chúng tôi.

Cố Tiểu Bắc nói, “Em xem người ta là một đại cô nương đứng trước mặt em, em nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ đến truyện cười, em xem em thế có được không hả.”

Tôi không để ý đến anh, Văn Tịnh nói, “Nghĩ đến truyện cười chứng tỏ cô ấy còn đủ nghiêm túc, nếu cô ấy mà là cái loại gì gì đó, không biết chừng cái chúng tôi nghĩ đến lại là đoạn vàng (*) ý chứ.”

(đoạn vàng, nguyên văn 黄段子, có lẽ là cảnh XXOO)

Cố Tiểu Bắc nhăn mặt nhìn chúng tôi, nói, “Biết mồm mép hai người lợi hại rồi, đao miệng đao tâm.”

“Không thèm nháo với cậu nữa, Cố Tiểu Bắc, ánh mắt cậu cũng thấp quá đấy, cậu thấy mất mát muốn lấp chỗ trống cũng không thể kém Lâm Lam nhiều thế được, cậu đừng có vừa cắm đầy một bình hoa hồng xong lại lập tức cắm đầy một hũ cần tây, phẩm vị thay đổi cũng thật nhanh. Cậu thay người nhanh như thay áo, nhưng chúng tôi là loại chậm chạp, không theo kịp được trình độ ấy đâu.”

Cố Tiểu Bắc nhìn tôi chằm chằm, cứ như trên mặt tôi bị người ta viết hai chữ ‘khốn nạn’ vậy, cười rất xảo quyệt, anh nói, “Thì ra hai người vì cô ấy là bạn gái tôi nên mới làm khó cô ấy? Lâm Lam em vẫn còn ghen sao?”

Tôi cũng trừng mắt nhìn lại, tôi nói “Anh đừng có tự đắc ý, người theo đuổi tôi nhét vào cả đoàn tàu hỏa cũng không hết được, ai còn nhớ mấy chuyện vụn vặt đó chứ.” Tôi nói xong liền cảm thấy chột dạ.

Cố Tiểu Bắc cười hi hi ha ha, anh nói, “Ai mà không biết mấy chuyện vụn vặt của em, nhiều lắm cũng chỉ là ba.”

Tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ chán nản, Cố Tiểu Bắc nói ba tôi liền biết anh ám chỉ ai, khi tôi và anh còn yêu nhau đã từng trải qua 3 khúc nhạc chen ngang (nguyên văn插曲: nhạc nền được xen vào trong phim, nghĩa bóng chỉ kẻ thứ ba), một người là tài năng văn học trẻ của khoa Trung văn trường chúng tôi, đoán là bình thường cũng chẳng hay đọc sách, nếu có đọc cũng chỉ là đọc sách của mấy tác giả đã chết hoặc là sắp vào quan tài đến nơi, có một dạo anh ta lại theo đuổi tôi, anh ta nói con gái bây giờ thật khiếm nhã, sau đó anh ta nhìn tôi nửa ngày rồi nói “Em còn tính là được một chút.” Tôi khinh, nháo cả nửa ngày mà tôi chỉ xem là được một chút. Sau đó tôi bỏ của chạy lấy người. Nếu như để anh ta biết tôi viết sách, đoán rằng anh ta sẽ chạy đi tự sát, hoặc là sẽ xử lý tôi trước, như thế nào thì cũng làm xã hội yên ổn thêm phiền phức. Tôi đương nhiên không thể chịu khuất phục loại người này, nói thế nào tôi cũng là người viết sách lừa tiền, à không, viết sách kiếm tiền. Còn một người nữa là giáo viên thể dục, cao hơn 1m90 gần 2m, hoàn toàn là một con tinh tinh, anh ta theo đuổi tôi đơn thuần chỉ là bản năng của con người, cái này làm tôi cực kỳ có tự tin với diện mạo và dáng người của mình. Nhưng một người con trai chỉ vì bạn xinh đẹp mà theo đuổi bạn, thế nào cũng cảm thấy không ổn, sau đó kiểu gì cũng chia tay. Tôi và Cố Tiểu Bắc hai người chúng tôi vẫn đi theo đúng nhịp điệu của mình.

Người cuối cùng là Bạch Thông, lầm này chúng tôi cãi nhau to, cũng vì cậu ấy, tôi mới chia tay Cố Tiểu Bắc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s