Thà làm nha đầu – Chương 2.2

Edit: Jenice

Nhưng nàng lại xuất hiện, gậy cho hắn một loại cảm động mới mẻ.

“Ta không thể không cảm động ngươi thực đặc biệt, lúc mặt còn chưa hoàn toàn thối rữa ta từng một mình đi trên đường lúc đó chuyện ta bị mắc quái bệnh còn chưa truyền ra bên ngoài, cho nên, người trên đường không hề biết ta chính là Tề Quận Vương uy danh, có người nói ta là ‘quỷ’, có người lại nói ta là ‘yêu ma’, ngay cả trẻ con cũng lấy đã ném ta, không có cửa hàng, quán ăn nào cho ta bước chân vào.”

Hắn tâm tình phức tạp nói. Khi đó Trác Tướng Văn muốn hắn đi xem thử nặt nạ kia có đủ dọa người hay không, tuy rằng cảm thấy nhàm chán, nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài đường.

Mà hắn không thể không thừa nhận, cái loại trải nghiệm này đối với hắn, là một bài học đắt giá, hắn đã quen được mọi người nhìn bằng ánh mắt tôn sung, hâm mộ, không nghĩ tới khi hé ra bộ mặt dữ tợn như quỷ lại khiến hắn hiểu được con người nông cạn đến cỡ nào!

“Ngươi không cần sợ hãi như vậy, thật sự.” Nàng chỉ có thể dịu dàng an ủi, tuy rằng nàng cũng có thể hiểu được phản ứng của những người đó.

Lãnh Kì lắc đầu, “Sợ hãi hay không ta đều rõ ràng, chỉ cần là người bình thường, thuyệt đối không muốn ở cùng với ta, càng không cần nói tới ngươi là cành vàng lá ngọc.”

Nàng không phải … Nhìn khuôn mặt thê thảm nhưng ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng, Ân Tĩnh Hiền đột nhiên cảm thấy bất an liền đứng dậy.

Có phải mình đã làm sai rồi không? Có lẽ nàng nên để tiểu chủ tử gả vào đây, bởi vì trực giác nói cho nàng, Lãnh Kì là một phu quân tốt lắm, nếu bệnh của hắn có thể chữa khỏi …

“Đang nghĩ gì?” Hắn hịn không được hỏi, bởi ánh mắt biết nói kia liên tục hiện lên cảm xúc phức tạp.

Nàng sửng sốt, xấu hổ lắc đầu, “Không có, ta đưa ngươi đi ra ngoài phơi nắng.”

Không được! Nàng phải tìm một cơ hội hỏi đại phu một chút, nếu bệnh của hắn không khủng bố như bên ngoài đồn đại, vậy nàng phải nhanh đem Lãnh Kì trả lại cho tiểu chủ tử!

Ánh mặt trời ấm áp, làm gió nhẹ nhàng lay động, Ân Tĩnh Hiền giúp Lãnh Kì đi dạo quanh hoa viên Giang Nam Lâm Viên xinh đẹp.

Nàng biết Lưu Hàm Trai chỉ là một bộ phận của Minh Luân Sơn Trang, nhưng theo lời giới thiệu trầm ấm của Lãnh Kì, nàng mới biết Minh Luân Sơn Trang rộng lớn biết bao, được chia thành 4 khu lớn Đông, Tây, Nam, Bắc, mà Lưu Hàm Trai là một phần thuộc khu Bắc.

Nơi này có núi giả tạo cảnh, hoa trồng dọc theo hành lang gấp khúc rất lịch sự tao nhã, vừa đi qua cây cầu, liền thấy khắp nơi tràn ngập hương hoa, đình lầu đài các bốn phía đều có thể thấy được hoa cỏ lay động, mà bên cạnh hành lang dài có cái hồ sen yên tĩnh, bên hồ dương liễu rủ bóng, ở đối diện hồ sen có một gian thư phòng mang sắc thái cổ kính, đó là nơi Lãnh Kì xử lý các công việc trong nhà, là nơi đưa ra các quyết sách.

Giờ phút này, Ân Tĩnh Hiền lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn hắn rất quen thuộc lật một quyển sách lên xem.

“Ta nghĩ ngươi ốm đau đến không dậy nổi, không ngờ – – lời đồn thật là đáng sợ.”

Đây là lời tâm huyết, nhìn hắn, Ân Tĩnh Hiền càng cảm thấy chính mình rất lỗ mãng, rất dễ xúc động, tin lầm lời đồn, trừ bỏ khuôn mặt, hắn xem ra không có vẻ gì giống với một người gần đất xa trời.

Lãnh Kì không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ buông quyển sách xuống, chăm chú nhìn nàng.

Nàng đứng dậy đi đến bên bàn, “Ngươi có thể nói cho ta biết, lời đồn ở bên ngoài có phần nào là thật, phần nào là giả được không?”

“Biết được thật giả thì làm gì? Ngươi sợ ta sẽ chạm vào ngươi?”

“Không phải như vậy, mà là ta thực sự rất muốn biết – -”

Hắn không cho nàng nói hết câu: “Ngươi sợ rằng sẽ mau chóng phải làm quả phụ?”

“Không phải, nhưng xin ngươi nói cho ta biết được không? Cái này với ta mà nói thực sự rất quan trọng!”

Làm nha hoàn quen rồi, Ân Tĩnh Hiền không chút suy nghĩ liền sụp hai đầu gối quỳ xuống dập đầu, cũng giống như lúc trước khi rời Phan gia mạo dạnh gả thay, khấu đầu chào Phan lão gia Phan phu nhân.

Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Kì, nàng ngay lập tức ý thức được động tác này không phù hợp, liền vội vàng đứng dậy.

Lãnh Kì không khỏi nhíu mi, có lúc hắn thực sự cảm thấy nàng nửa điểm cũng không giống tiểu thư danh môn, mà càng giống một – –

Nha đầu? Hắn lắc đầu, không có khả năng! Đỗ Đức Khai cho dù có tâm tư quấy phá, không đem nữ nhi của mình gả đến, nhưng cũng không to gan đến mức đem một nha hoàn đến Minh Luân Sơn Trang mới phải.

Chuyện này có lẽ nên tìm lão lão nói chuyện, lúc trước hắn không đồng ý chuyện hôn sự này, nên có rất nhiều chi tiết hắn cũng không hỏi rõ ràng, bao gồm cả chuyện nhạc phụ, nhạc mẫu không đến Hàng Châu tham dự hỉ yến …

Đối mặt với bộ dạng trầm tư của hắn, Ân Tĩnh Hiền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Hắn có phải phát hiện ra cái gì rồi không?

“Thì ra là tới chỗ này, Lãnh Kì, tới giờ uống thuốc rồi.”

Ngay tại lúc tâm trạng hai người khác nhau, Trác Tướng Văn đột nhiên gõ cửa đi vào, trên tay còn bưng một chén thuốc nóng hầm hập.

Cầm chén thuốc đặt trên bàn, hắn nghiêm túc quan sát sắc mặt của Lãnh Kì, tiếp theo đột nhiên bật cười, “Xem ra xung hỉ rất có hiệu quả, khí sắc của huynh tốt lắm.”

Nói dối không chớp mắt! Trên mặt hắn rõ ràng là một đống thịt giả, làm gì có khí sắc cho hắn nói? Lãnh Kì bắn cho hắn một ánh mắt rõ ràng.

Ân Tĩnh Hiền vẫn không nhìn ra Lãnh Kì hôm qua cùng hôm nay có gì khác biệt, có điều nàng vẫn cầm lấy chén thuốc, giống ngày hôm qua nhẹ nhàng thổi nguội, từng thìa từng thìa bón cho hắn, nhưng không biết là nàng làm cái gì sai rồi, chỉ cảm thấy ánh mắt Lãnh Kì giống như đang … bốc hỏa?

“Uống thuốc xong rồi, Trác đại phu! Ngươi có thể đi trước.” Lãnh Kì ẩn nhẫn lửa giận trong mắt trừng mắt nhìn bạn tốt.

Cái tên hại bạn đáng ghét, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Chén thuốc này so với hôm qua còn đắng hơn!

“Đợi chút, ách – – ta có chút chuyện muốn hỏi Trác đại phu.” Ân Tĩnh Hiền nhớ tới băn khoăn của chính mình, vội vàng gật đầu với hắn rồi đi theo Trác Tướng Văn ra ngoài.

Xuyên qua khung cửa sổ của thư phòng, Lãnh Kì nhìn thấy bạn tốt nhắm mắt nhíu mày, vừa thởi dài vừa lắc đầu, về phần thê tử của hắn thì hốc mắt ửng đỏ, có thể thấy được lệ quang trong mắt, chỉ chốc lát sau, liền thấy nàng nước mắt như mưa vừa lau nước mắt vừa chạy đi.

Nước mắt của nàng làm tim hắn co rút lại đau đớn, nhìn thấy bạn tốt đang tiến vào, hắn xanh mặt, hỏa tốc đứng dậy đi đến chỗ hắn, “Ngươi rốt cục nói bậy bạ gì với nàng?”

Trác Tướng Văn biến sắc, “Mau ngồi xuống! Đừng làm cho màn kịch này vừa diễn đã sắp hủy.”

Lãnh Kì nổi giận lôi đình kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ xuất chúng, nhưng lại ngoan ngoãn đến bên xe lăn ngồi xuống.

“Huynh rốt cục nói cái gì với nàng? Vì sao nàng khóc?”

Trác Tướng Văn nhíu mày, “Ta không biết huynh lại để ý nàng như vậy? Không đúng, nên nói là trước khi chúng ta xác định rõ nàng đối với huynh thực sự vô hại, nếu huynh đối với nàng có gì kìm lòng không được, đều phải khắc chế lại.”

“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó!” Hắn thế nhưng lại cảm thấy trên mặt mình có chút nóng nóng.

Không tốt! trong lòng Trác Tướng Văn bật thốt ra hai chữ này, tuy rằng hắn liếc mắt nhìn Phan Tử Ninh cũng thấy thực kinh diễm, nhưng thân là bạn của Lãnh Kì, là đại phu kiêm quân sư, có chút chuyện không nói không được.

“Nàng thực đặc biệt, lại có thể mặt không đổi sắc mà hầu hạ huynh, còn ở chung dưới một mái nhà, không có thét chói tai té xỉu, hoặc là tông cửa xông ra, cũng có thể giúp huynh lau mặt, hầu hạ dùng bữa, quan trọng nhất là nàng còn nuốt được điểm tâm – -”

“Ngươi giám thị chúng ta!”

Hắn không phủ nhận, “Không còn cách nào khác, chỉ cảm thấy nàng có bí mật, không quá giống thiên kim tiểu thư, đừng nói là huynh không phát giác ra.”

Nghe vậy, Lãnh Kì không có lời nào để phản bác, hắn cũng cảm thấy nàng không giống lắm, nhưng vẫn nhịn không được muốn giúp nàng nói vài câu.

“Có lẽ nàng trời sinh tính tình thiện lương, hảo tâm, sợ xúc phạm tới ta, cho nên hết thảy mới phản ứng không giống người bình thường, về phần ăn uống – – huynh lúc trước làm mặt nạ cho ta mang, không phải là cũng ăn thịt uống canh trước mặt ta sao?”

“Làm sao giống nhau được? Có thiên vị thì cũng đừng có thiên vị như vậy chứ, mặt nạ là ta làm, còn là chậm rãi làm, hơn nữa, có lần ta còn vừa làm vừa nôn nữa là!” Nói tới đây, Trác Tướng Văn không nhị được cười ha ha, “Có điều, vừa nghĩ tới huynh có thể để khuôn mặt tuấn tú như Phan An này biến thành quái dị, ta liền làm tới càng hăng say!”

Lãnh Kì đương nhiên biết bạn tốt hay nói giỡn, cũng biết hắn lưu lại nơi này lâu như vậy giúp mình, ngoài việc không muốn nhìn mình bị tên hoàng đế ngu ngốc kia giết chết, còn liên quan đến muội muội của hắn.

Nhưng, hắn muốn làm muội phu của mình, có lẽ còn phải đợi dài dài.

(muội phu: em rể)

“Đúng rồi, nói đến mặt nạ, cái này mới cho huynh – – huynh có thể mở miệng bảo nương tử nhà huynh ôm huynh mọt cái, mới quan sát được rõ ràng vẻ mặt của nàng, xem là thực sự to gan lớn mật, hay là dụng tâm kín đáo.”

Trừng mắt nhìn bạn tốt lấy ra trong tay áo một cái mặt nạ mỏng như cánh ve, nhưng so với mặt nạ trên tay hắn, cái này còn đáng sợ hơn mấy lần, da thịt thối rữa giống như chạm vào sẽ bong ra từng mảng, hắn nhịn không được gằn giọng.

“Huynh định hù chết nàng?”

“Huynh nghĩ rằng ta càng chơi càng nghiện chắc? Ấn tượng của ta với nàng cũng vô cùng tốt, nhưng không thể không thử nàng.”

“Vì sao?”

“Hắc, huynh không mang mặt nạ mà trương cái bộ mặt tuấn tú phát hỏa này, xem ra cũng có chút dữ tợn đáng sợ – -” Nhìn bạn tốt tâm tình nói giỡn một chút cũng không có, Trác Tướng Văn mới nhún vai nói, “Được rồi! Nàng tìm ta hỏi bệnh tình của huynh, tuy rằng là chuyện bình thường, có điều, sau khi ta nói bệnh của huynh thực sự rất nặng, những ngày còn lại không nhiều lắm là thực, chuyện âm dương giao hợp có thể trị bệnh cũng là thực …” Hắn nhíu mi dừng lại. Tuy rằng Phan Tử Ninh khóc, xem ra có vẻ rất buồn rầu, nhưng điều quỷ dị là trong cặp mắt có thể dùng để nói kia lại xuất hiện cảm xúc như trút được gánh nặng, cái này thực sự rất kỳ quái! “Tóm lại, phản ứng cùng thần thái của nàng chính là không đúng, cho nên, chúng ta vẫn cần cẩn thận một chút mới được.”

“Nói rõ ràng, đừng có lòng vòng quanh co.” Lãnh Kì biết hắn có ý khác.

“Được, ta chỉ sợ nàng là do Đỗ Đức Khai thay hoàng thượng sắp xếp vào làm nội gián, tới tìm huynh gây phiền toái!”

“Không có khả năng!”

Trực giác Lãnh Kì mach bảo chính mình, nàng không phải, nàng không thích hợp làm nội ứng.

“Ta cũng biết nàng không giống, nhưng – – cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hoàng thượng ngu ngốc ngu muội, Đỗ Đức Khai mấy năm nay đen nữ nhi đến quấn lấy ngươi, ngươi lại mắc quái bệnh, điều này làm cho hắn cực kỳ có khả năng chuyển mục tiêu lên người hoàng thượng, chủ động biểu hiện tốt trước mặt hoàng thượng.” Hắn dừng một chút, “Huynh cũng biết, hoàng thượng tuy rằng mới đăng cơ 2 năm, nhưng đã có ba ngàn sủng phi, nếu không phải chuyện Đỗ Kiều Kiều có ý với huynh mọi người đều biết, hoàng thượng không muốn mang tiếng xấu hành đao đoạt ái, nàng ta đã sớm tiến hậu cung rồi.”

(hành đao đoạt ái: dùng vũ lực chiếm đoạt tình yêu)

Nghe bạn tốt thao thao bất tuyệt, Lãnh Kì chỉ làm mặt lạnh.

Trác Tướng Văn cũng khá hiểu hắn, hiểu được bạn tốt không vui khi hắn nghi ngờ Phan Tử Ninh, còn nói: “Được rồi, một cầu cuối cùng, cẩn tắc vô áy náy (*), huynh rất rõ ràng hoàng thượng đến bây giờ đều không hoàn toàn tin tưởng chuyện huynh bị nhiễm quái bệnh.”

(*nguyên văn小心驶得万年船: cẩn thận chèo, thuyền được vạn năm)

Hắn đương nhiên hiểu được, cho nên mới dùng liều thuốc xung hỉ này, muốn cho hoàng thượng tính hay đa nghi kia tin tưởng.

Nói đến đây, nếu không phải bận tâm gần 30 mạng người của Lãnh gia, hắn mới không chịu đựng cái oán khí này đến tận bây giờ!

Chỉ là – –

“Vì sao thái độ của huynh không như trước nữa? Huynh nắm được tin tức gì? Ngay từ đầu huynh đối với Phan Tử Ninh cũng không có nhiều cảnh giác như vậy.” Hắn sâu sắc chất vấn.

Trác Tướng Văn cũng không muốn giấu diếm hắn. “Bởi vì sáng sớm nay ta mới đi hỏi lão lão vì sao Phan Tử Ninh lại gả về đây? Phụ mẫu nàng vì sao lại đáp ứng? Còn vì sao không có đến tham dự hỉ yến của nữ nhi, cũng không đến nhìn tình trạng của huynh một cái, ta nghĩ sau khi huynh biết, sẽ hiểu được ta vì sao lại có cảnh giác với nàng …”

Sau nửa canh giờ, Lãnh Kì theo lời bạn tốt biết được chân tướng của thê tử, cũng hiểu tâm tư của lão lão.

Tuy rằng nãng cũng nghĩ tới cháu dâu mới có thể là nội ứng, nhưng thám tử nàng phái đi điều tra cũng nói, Phan Tử Ninh là người khá chính nghĩa, rất nổi danh ở Nhữ Châu, nàng không phải là thiên kim tiểu thư lễ giáo quy củ, mà lại làm việc theo ý nghĩ của riêng mình, thích chõ mũi vào chuyện của người khác, nhưng lại được dân chúng cực kỳ yêu thích, cho nên, cho dù là bị bắt thành quân cờ của Đỗ Đức Khai thì sao? Theo tác phong của nàng, chỉ sợ Đỗ Đức Khai không lợi dụng được nàng.

Nhưng điều Trác Tướng Văn lo lắng là, Đỗ Đức Khai là cái tên ti bỉ vô sỉ, khó mà chắc được hắn sẽ không làm ra chuyện gì bức bách Phan Tử Ninh …

“Được! Ta sẽ lại phái thám tử đi Nhữ Châu theo dõi Đỗ Đức Khai, cũng tra xét tình hình của Phan gia.” Nói xong, Lãnh Kì đem mặt nã cũ dán lên mặt, cất mặt nạ mới vào trong phòng.

Trác Tướng Văn mỉm cười gật đầu, biết được bạn tốt đã hiểu lo lắng của mình, cũng sẽ phối hợp làm tình trạng bệnh tật của hắn ‘tăng lên’.

“Đúng rồi, cái thanh tâm quả dục tiêu hỏa canh kia huynh tiếp tực phải uống, nếu không ta sợ huynh anh hung khó qua ải mỹ nhân.” Bỏ lại lời này, hắn vội vàng chạy đi.

Lãnh Kì khẽ cắn môi, vốn định rống lên, nhưng ý niệm trong đầu vừa chuyển, không thừa nhận cũng không được, hắn xác thực là có chút khát vọng với nàng, cho nên, vẫn là cố mà uống mấy chén canh kia là được, miễn cho sai một bước hối hận cả đời.

Advertisements

8 comments on “Thà làm nha đầu – Chương 2.2

  1. Không biết nữ9 phả ứng thế nào nữa,cảm ơn ss,bây giờ mới chú ý đến ss hơn tuổi em,vậy mà mấy phẩn hồi trươc tinh xưng bạn-ta,ss bỏ qua cho em nha ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s