Never flowers in never dream – Chap 5

~梦里花落知多少~

Khi từ nhà vệ sinh đi ra tôi vẫn còn chìm đắm trong hồi ức, vửa mở cửa phòng liền nghe thấy âm thanh huyên náo, cả phòng cực kỳ náo nhiệt. Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy XXX, YYY, cả một đám người đang ngồi trên sô pha ở góc phòng. Trường chúng tôi đặc biệt nhiều con ông cháu cha, người này so với người nọ còn hoang phí hơn, thực con mẹ nó cặn bã. Có người đang gọi, “Lâm Lam, qua đây ngồi”.

Khi đi tới tôi nhìn thấy Diêu San San, hoa khôi trường tôi. Cô ta ngồi cạnh Cố Tiểu Bắc trông y như một con công đeo đầy châu ngọc. Cố Tiểu Bắc đang gọt một quả táo, gọt xong liền đưa tận tay Diêu San San, mà Diêu San San còn nói, “Anh giúp em cắt thành miếng nhỏ, em không tiện cắn”. Tôi khinh, so với tôi năm đó còn làm nũng hơn. Mà Cố Tiểu Bắc còn bình tĩnh giúp cô ta cắt táo thành từng miếng.

Sau đó tôi mới biết, thì ra bạn gái mới của Cố Tiểu Bắc là Diêu San San.

Tôi liếc nhìn Văn Tịnh một cái, cô nhìn thấy ý tứ lộ ra của tôi liền cười thâm sâu, kèm theo đó là ít nhiều đồng tình. Tôi biết mắt cô ấy đang muốn nói với tôi, “Lâm Lam lần này cậu thua thật rồi.”

Ở trường chúng tôi, số người theo đuổi Diêu San San nhiều không sao kể xiết, mà người trước ngã xuống người sau tiếp tục, chưa khi nào thấy ngừng. Lúc đó tôi nghe nói về số người này lập tức liên tưởng đến hình ảnh đại quân ngàn vạn người xung phong vượt qua phòng tuyến quân địch, mà Diêu San San lại như lô cốt vững chắc không bị sụp đổ. Một chiến sĩ gục ngã, vô vàn các chiến sĩ khác tiếp tục tiến lên. Trường học đã bị cô làm cho thành chiến trường nước sôi lửa bỏng, hỗn loạn vô cùng. Cố Tiểu Bắc tên nhóc này thực sự lên đời rồi, thế nhưng lại mèo mù với được cá rán (nguyên văn 死猫撞了只耗子精: mèo chết bắt được chuột thành tinh)

Tôi ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu Bắc, nói, “Tiểu tử, rất có năng lực nha.”

Cố Tiểu Bắc chăm chú nhìn tôi, biểu tình phải gọi là một chữ nghiêm túc, giống y như lúc bố tôi mộng du, nửa ngày cũng không nói câu nào. Sau đó đưa quả táo vào tay tôi. Diêu San San lập tức xịu mặt, “Tôi nói này tiểu tử anh gan to thật đấy, dám công khai hồng hạnh vượt tường trước mặt người yêu.”

Cố Tiểu Bắc như bị người mộng du thật lại xoay người đưa quả táo cho Diêu San San. Lúc Diêu San San cầm quả táo, biểu tình rất chi là không hài lòng, tôi thầm tính sao việc lớn như thế lại có thể kết thúc ngay được, còn tưởng là đụng phải bê tông cốt thép chứ. Con người tôi sợ nhất là cùng người khác tranh chấp, nhưng cứ như là trời sinh có năng lực gây chuyện vậy. Có điều sự việc hôm nay không liên quan nhiều lắm đến tôi, mọi người làm chứng, toàn bộ đều là do Cố Tiểu Bắc gây ra.

Tôi đưa mắt nhìn anh, anh nói, “Đều do lúc trước bị em bắt nạt quen rồi, ngồi cạnh em liền cảm thấy mình như nô tài.”

Sau đó tôi nghe Diêu San San cắn miếng táo rốp một tiếng giòn tan, tôi nghĩ chắc hẳn cô ta đem quả táo kia là đầu tôi mà cắn.

Lúc ăn cơm, tôi khua khoắng cái vuốt gà của tôi trên cái bàn ăn bán kính 2 mét, tôi làm tổ ở nhà lâu rồi, sơn hào hải vị lâu rồi không được nếm qua. Hơn nữa, nếu không phải là cùng bố mẹ đi ăn tối thì tôi cũng chẳng được thường xuyên đến cái nơi mà dân thường phải bán máu mới húp được bát cháo này ăn cơm. Cho nên tôi hoàn toàn không khách khí. Tỉ mỉ nghĩ lại thì hình như tôi chưa bao giờ khách khí thì phải.

Trong phòng mọi người chén tạc chén thù vô cùng náo nhiệt, nháy mắt tôi là Văn Tịnh đã làm hết 3 chai bia rồi. Có điều cái này với chúng tôi cũng chỉ là muỗi. Bố Văn Tịnh quen bố tôi ở trên bàn tiệc, tôi với Văn Tịnh cũng quen nhau ở trên bàn tiệc. Chỗ chúng tôi có lệ từ nhỏ đã theo bố mẹ đi ăn tiệc, cho nên tửu lượng cũng rất tốt không giống con gái bình thường. Văn Tịnh nói, “Bia thì tính là cái gì, tớ từ nhỏ đã uống như nước lã.” Đã từng có một lần tôi và Văn Tịnh bị ép phải theo khách hàng của bố cô đi ăn cơm, tôi với Văn Tịnh giả vờ làm thư ký của bố cô ấy, sau đó không phụ kỳ vọng của quần chúng đã hạ gục một đám người. Bố cô ấy rất vui liền cho mỗi đứa một hộp mỹ phẩm, xong việc tôi và Văn Tịnh liền đến công ty bách hóa xem thử giá, rất nhiều số không nha, hai đứa vui vẻ cười ha ha.

Lúc nâng cốc chúc mừng tôi nhìn qua khe hẹp thấy Cố Tiểu Bắc gắp đồ ăn cho Diêu San San, đột nhiên tôi nhớ lại dáng vẻ của anh năm đó khi ở nhà ăn anh ăn thịt mỡ hộ tôi, khi đó cũng chẳng cảm thấy gì, chỉ thắc mắc sao anh ăn như vậy mà cũng không béo.

Ăn được một nửa có người đề nghị chơi trò chơi, trò nói thật hay mạo hiểm. Thực ra cũng là học từ trò cờ tỷ phú với phim ‘Vườn sao băng’, chính là một người chọn ra những người phù hợp với điều kiện, một người khác quyết định vận mệnh của họ. Chính là kĩ xảo chỉnh người. Một đám người chơi đến điên cuồng. Kết quả có một lần Tiểu Mạt Lợi cùng Diêu San San là người chủ trò, tôi với Văn Tịnh cùng giật mình, nghĩ phen này xong rồi, thù nên báo đều báo cả. Hai người bọn họ quả nhiên không phụ kỳ vọng của tôi và Văn Tịnh, thực sự ra tay. Tiểu Mạt Lợi vẫn giả bộ thuần khiết, nói, “Vậy lấy những người hôm nay vẫn còn độc thân đi.” Cô ta nói khẩu khí cực kỳ đơn thuần, như đang đọc thơ vậy. Tôi chớp mắt nghĩ thầm phen này xong thật rồi rơi vào tay hai con nha đầu này. Văn Tịnh mặc dù hôm nay đi một mình nhưng cô đã có bạn trai, là tinh anh mới của giới quảng cáo. Cho nên tôi chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy, sau đó tôi đối diện với một anh chàng mặt nổi đầy mụn cũng đang đứng dậy. Tôi trừng mắt nhìn xuống Cố Tiểu Bắc thực không phải là người vẫn còn đang cắm đầu ăn, trong lòng tôi đang la hét, “Tôi nói Cố Tiểu Bắc, tôi bị bạn gái anh chơi chết luôn rồi.” Mánh lới của Diêu San San đủ tàn nhẫn, rất xứng với hình tượng lô cốt của cô ta, cô ta nói, “Vậy hôn Lâm Lam một cái vậy.”

Cậu bạn kia mặt đỏ bừng, có điều tôi nhìn vẻ mặt của cậu ta vui mừng hơn nhút nhát. Bên người cậu ta làm một đám cầm thú đang hò hét phụ họa. Cậu ta cũng thực sự có gan chạy qua đây. Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu ta, ý nói “Cậu cứ thử tiến thêm 3 bước xem, tôi con mẹ nó không diệt cậu thì lửa giận trong mắt tôi không dịu được”, cậu ta rất thức thời dừng bước. Diêu San San vẫn ở bên đó tiếp tục châm lửa quạt gió, nói, “Đã chơi phải chơi tới cùng, không được bỏ giữa chừng như vậy.” Tôi trừng mắt nhìn cô ta, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, con mẹ nó lúc tôi bắt đầu chơi thì cô ta còn đang ăn McDonald ý chứ. Diêu San San lại nói, “Vậy phải uống rượu, vi phạm quy tắc trò chơi đều phải uống rượu.” Tôi chẳng nói chẳng rằng đẩy cốc bia ra, trong lòng thầm nghĩ tùy cô, tôi không tin cốc bia này mà lại làm tôi đổ.

Kết quả Diêu San San còn tàn độc hơn tôi tưởng tượng, quay người ôm lấy bình Ngũ Lương Dịch (*) lại, rót ồng ộc vào cốc của tôi, rượu rót xuống cốc trong veo như nước tinh khiết vậy. Trong lòng tôi thầm hối hận đến muốn tự sát cho xong nhưng trên mặt vẫn phải làm ra bộ dạng sói hoang đuôi lớn không sợ gì hết. Tôi thầm nghĩ biết thế để cho cái tên kia hôn một cái là xong, cũng chả mất miếng thịt nào, mụn nhọt cũng không phải là lây được.

(Ngũ Lương Dịch: tên một loại rượu trắng nổi tiếng của Trung Quốc, được làm từ 5 loại lương thực là tiểu mạch, gạo, ngô, cao lương, gạo nếp)

Diên San San rót được gần quá nửa cốc thì dừng lại, sau đó lấy ánh mắt khiêu khích nhìn tôi. Cố Tiểu Bắc cuối cùng cũng lên tiếng, anh đoạt lấy cốc rượu sóng sánh đang muốn đổ ra, nói, “Như vậy là quá lắm rồi.” Diêu San San phật ý, cô ta nói, “Quy tắc cũng không phải là do em đặt ra, em có gì quá đáng chứ.” Cố Tiểu Bắc nhìn nhìn cô ta, biểu tình đã có vài phần giận giữ. Tôi cũng không muốn anh phải khó xử, sau đó liền đứng bật dậy ngửa cổ uống. Vừa uống vừa nghĩ thầm Diêu San San tốt nhất là cô nên thắp hương cầu phật để đừng có rơi vào tay tôi.

Lúc đặt cốc rượu xuống bàn tôi nghĩ tôi say mất rồi, bằng không sao tôi lại thấy trong mắt Cố Tiểu Bắc sáng lấp lánh long lanh giống như kim cương vậy.

Ăn uống tới khuya lơ khuya lắc cả một đám người mới lộ nguyên hình, hát hò, nhảy nhót, cũng có người ôm đầu ở góc phòng giả bộ trầm tư.

Tôi cũng chẳng biết bữa tối này kết thúc khi nào, dù sao lúc chúng tôi đi ra bên bác Nhan vẫn còn thanh thế ầm ĩ, hình như chiến tranh còn chưa bắt đầu.

Lúc tôi ra khỏi khách sạn cũng chẳng biết là mấy giờ rồi nữa, dù sao thì gió thổi đến cũng không thấy khí nóng nữa, cái nóng nực ban ngày cơ hồ là đã tan đi hết. Cả bọn cùng đi có tôi, Văn Tịnh, đôi Cố Tiểu Bắc, đôi Bạch Thông.

Bạch Thông nói, “Hay là đi chỗ nào làm tiếp tăng hai.”

Văn Tịnh lập tức hứng chí, hình như cứ đến tối tinh thần lại càng tốt như trộm vậy, hai mắt sáng quắc sói hoang nhìn thấy cũng phải sợ. Tôi mệt đến rã cả người ra rồi liền nói “Lão đây muốn về nhà rồi.” Văn Tịnh trừng mắt nhìn tôi cứ như là tôi nợ cô ấy 200 đồng vậy. Diêu San San chạy tới nắm lấy tay tôi nói, “Lâm Lam đi cùng đi, coi như là nể mặt tớ đi.” Tôi không biết là do uống nhiều rồi hay là làm sao mà lúc đó ác tâm tất cả cuồn cuộn nổi lên, “Tôi nghĩ tôi với cậu mới là lần đầu gặp mặt, hơn nữa vừa rồi còn giương cung bạt kiếm chơi nhau sao đột nhiên lại thân thiết như quen biết tôi đã 500 năm vậy.” Chỉ là tôi vô tình nói mấy câu không phải, mặt mũi Diêu San San cũng làm đủ rồi vậy tôi cần gì phải khách khí tô son điển phấn làm gì.

Rượu Ngũ Lương Dịch:

Cây cao lương:

 Hạt cao lương:

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s