Never flowers in never dream – Chap 6

 

Hai chiếc xe tăng tốc lao đi trên đường lớn, càng lúc càng bỏ xa nơi ánh đèn lấp lánh phồn hoa.

Tôi ngồi trên xe đầu óc quay cuồng, bác tài lái xe cứ nhìn tôi cười, trông có vẻ rất hối lỗi, tôi nghĩ bác ý tưởng tôi bị say xe. Tôi mở cửa kính để gió tràn vào, duy trì đầu óc cách mạng tỉnh táo, tôi nhìn Diêu San San ngồi bên cạnh, cô ta ngồi cực kỳ đoanh chính, cứ như là phu nhân thủ tướng vậy.

Con người tôi rất nóng tính, đặc biệt thích thách thức người khác, từ nhỏ tôi đã cùng mẹ đối đầu, sau đó là đến cô giáo ở vườn trẻ, sau nữa là thầy cô giáo đẳng cấp bất đồng, cuối cùng là giáo sư ở trường đại học.Bây giờ thì tốt rồi, đối đầu với bạn gái của Cố Tiểu Bắc. Tôi vô cùng hối hận sao lại uống cốc rượu trắng to thế chứ, cái đó là ethanol nha. Nếu như tôi không uống tôi còn không dám tin cô ta sẽ làm tôi thành ra cái gì nữa.

Xe lại đi lên cầu vượt, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ trải nghiệm cảm giác từ trên cao nhìn xuống mọi thứ, ánh đèn nhập nhoằng lướt qua, như từng dòng nước lấp lánh vậy. Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, biểu tình khổ sở như ăn hoàng liên vậy. Bác tài hình như nhìn thấy tôi qua gương chiếu hậu, lại nở nụ cười tỏ vẻ xin lỗi. Tôi rất muốn an ủi bác, tôi đang định nói “Bác ơi, không sao đâu”, kết quả lại nôn hết toàn bộ sơn hào hải vị vừa ăn ra, tôi hối hận cực kỳ, lần này là nôn ra tiền đó a.

Cố Tiểu Bắc lấy ra từ trong người một chiếc khăn tay, màu trắng xanh, vẫn giống như xưa, ngày trước tôi thường cười nhạo anh, nói đầu năm nay con trai dùng khăn tay hiếm như khủng long ý, sau đó lại tưởng tượng không biết có cần phải bắt anh nhốt vào lồng hay cái gì đó không rồi mang đi triển lãm động vật quý hiếm, còn tôi thì mằ đồ da đen đứng ở bên cửa giống như bà chủ văng nước miếng tứ tung đếm tiền. Cố Tiểu Bắc đến phủ nhận cũng không phủ nhận tôi giống như cái rắm của tôi vậy, thả khí rồi còn làm ảnh hưởng đến chỉ số không khí cục bộ, tôi thả ra khắp chân không. Cho nên anh cũng quen liền không đổi nữa.

Tôi cầm lấy cái khăn tay của anh đưa lên miệng lau, trong đám người nồng nặc mùi rượu, mùi hương trên người Cố Tiểu Bắc từ chiếc khăn tay lan tỏa ra, mùi hương này trước kia tôi đã từng ngửi thấy trên bờ vai anh, trên quần áo, trên tóc, trên môi anh cũng ngửi thấy, cách ấy tháng trời mà tôi vẫn còn nhớ, vẫn mới nguyên như hôm qua vậy.

Văn Tịnh ở phía trước quay đầu lại nhìn tôi, lại quay sang nhìn Diêu San San, biểu tình của cô rất nghiêm túc, cô nói, “Không sao, Lâm Lam, thực sự không sao nữa rồi.”

Tôi vừa nhìn Văn Tịnh thì suýt chút nữa bật khóc.

Mà lô cốt Diêu San San vẫn ngồi như phu nhân thủ tướng không chút động đậy, nhìn dáng vẻ đó đừng nói là núi Thái Sơn bị sụt, tôi nghĩ ngay cả dãy Himalaya có đổ ầm ầm trước mặt cô ta, cô ta vẫn cứ như vậy, có chết cũng chết thành một cái lô cốt.

Nôn ra được liền cảm thấy dễ chịu hơn, tôi cảm thấy chưa từng hưng phấn như vậy, giống như yêu tinh tu luyện 1 vạn  nghìn năm cuối cùng cũng thành chính quả, Linh Đài hiện ra rõ ràng, một khoảng sắc nét.

(Linh Đài là tên một quận ở thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc, sử sách ghi do Văn Vương xây dựng, đã có cả nghìn năm lịch sử, là nơi địa linh nhân kiệt; ở đây tớ nghĩ Linh Đài là chỉ tiên giới khi yêu tinh tu thành chính quả sẽ được lên tiên giới)

Văn Tịnh nhìn thấy tôi đã đỡ hơn tinh thần lập tức cũng vui vẻ, cứ như là có liên thể với tôi vậy (liên hệ giống như song sinh, một người ốm người kia cũng ốm theo), hai mắt lóe ra những tia sáng thâm trầm dày đặc. Tôi thầm nghĩ bác tài phải chịu độc thủ đây, quả nhiên, Văn Tịnh lập tức chỉnh lại tư thế, quay sang bác tài khua môi mua mép, sau 3 phút đã chuyển câu chuyện đến chỉ số Dow Jones.

Sau đó Văn Tịnh còn làm quá hơn bảo bác tài để xe cho cô lái, tôi tự hỏi có phải bác tài đã bị cô làm cho đầu óc hôn mê đảo lộn rồi không, mà còn hôn mê cực kỳ nghiêm trọng, bác tài muốn hôn mê ở chỗ khác thì tôi mặc kệ, mắt cũng không thèm nháy lấy một cái, nhưng bác ấy muốn kéo bốn người chúng tôi đang ở trên đường cao tốc hôn mê cùng thì đùa quá mức rồi. Còn may Văn Tịnh vẫn chưa bị đảo lộn theo, cô còn biết bản thân mình là ai, sau đó nói, “Bác nói đùa rồi, cháu thế này làm sao dám lái xe, tay cháu run lên đây này, đợi đến chỗ nào vắng vắng thì bác cho cháu lái thử.”

Tim tôi quả thực là bị đày đọa mà, vừa rồi suýt chút nữa thì lên đến 120.

Sau đó xe đi đến một chỗ vắng vẻ, chỗ này so với nơi quay ngoại cảnh ‘Liêu Trai’ cũng không lém là bao. Văn Tịnh còn nhớ tới việc lái xe, bác tài lúc này mới cự kỳ cảnh giác, hình như mê muội giờ mấy dần tỉnh hỏi Văn Tịnh, “Cháu biết căn bản chưa?” Tôi nghe câu đó liền nghĩ thầm, xong rồi, xong rồi. Thao tác cơ bản Văn Tịnh biết từ lâu rồi, quan hệ của cô với anh lái xe cho bố cô không tồi, mấy năm trước cô quấn lấy anh lái xe trẻ tuổi bắt anh ta dạy cô lái, anh chàng trẻ tuổi đó thoát sao được ma trảo của cô, cô làm xe xước lên xước xuống giống y như tranh Van Gogh cũng chỉ cười cười, tự bỏ tiền mang xe đi sửa sang sắc đẹp. Cứ như thế Văn Tịnh ngây ngốc nắm được kĩ thuật lái xe cơ bản.

Văn Tịnh nắm chặt vô lăng, rất hưng phấn cứ như là cô sắp kết hôn không bằng. Tôi nhìn lên mặt đồng hồ của xe, đã vào số 3 rồi, ngay lập tức mọi người trong xe đều tìm day an toàn, thắt chặt quanh mình, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Văn Tịnh nhấn ga cho chiếc xe bay vọt đi như là máy bay.

Xe càng chạy xa phong cảnh bên ngoài càng hoang vu, cây cối cũng chả có đừng nói đến người, tôi liền nghĩ kiểu này thì chốc lát nữa thôi là đi hết cả Bắc Kinh, có điều Văn Tịnh thấy điều này thì lại càng hưng phấn, cứ nhấp nha nhấp nhổm ở ghế lái. Cô nói, “Lâm Lam, nhìn xem kĩ thuật của mình ngon không này?” Tôi vội vàng nói, “Đương nhiên, kỹ thuật tốt như vậy, người thường làm sao mà có được.” Tôi cảm thấy lời này nói ra không chỉ là hơi quá, chủ yếu là tôi biết con người Văn Tịnh, nóng tính hiếu thắng y hệt tôi, nếu tôi nói cô lái không tốt, không biết chừng cô sẽ đem máy bay lái thành phi thuyền mất. Tôi quay sang nhìn Cố Tiểu Bắc, anh cúi thấp đầu không nói gì, mái tóc rớt xuống che mất khuôn mặt anh, tôi không nhìn rõ mắt anh. Diêu San San vẫn làm lô cốt như cũ, giống hệt như phu nhân thủ tướng ngồi trên máy bay.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s