Never flowers in never dream – Chap 7

Khi chiếc xe như chỉ trực bay lên thì nghe thấy “Két –” một tiếng, sau đó chiếc xe xoay vòng rồi dừng lại. Văn Tịnh nắm chặt vô lăng rõ ràng còn chưa chấp nhận sự thực phi thuyền đã biến thành ô tô, bác tài vẫn còn u mê ngồi cười ngây ngốc một chỗ.

Xe của bọn Bạch Thông từ đằng sau cũng lao tới, dừng lại hỏi chúng tôi làm sao.

Cả đám đùn đẩy nhau, cuối cùng Bạch Thông gọi điện cho bố cậu ta, cậu ta nói, “Bố, con bị bỏ trên đường rồi.”

Khi tôi mở mắt đã là 10 giờ rồi, đầu đau như bị kẻ trộm đánh, dạ dày trống rỗng, tôi cảm thấy tôi có thể ăn hết cả một con lợn mất. Ít nhất thì cũng ăn hết được một con lợn sữa. Sau đó tôi mở điện thoại, nằm trên giường cân nhắc xem nên đi đâu tìm lượn sữa ăn. Vừa nghĩ vừa chảy nước miếng, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn điện thoại phát hiện là Vi Vi gọi tới, sau đó đột nhiên nhớ ra hôm nay hẹn Vi Vi đi đến một công ty quảng cáo, sau đó run rẩy nghe điện thoại, liền nghe thấy tiếng tru tréo chói tai đến mức giết được cả lợn của cô: “Lâm Lam, em cho chị leo cây(*)”

(*nguyên văn 鸽子: Chim bồ câu,tương đương với cho leo cây)

Tôi lập tức xin xỏ, vừa gập đầu vừa cúi người, sau đó mới phát hiện tôi gập đầu cúi người thì Vi Vi cũng không nhìn thấy.

Gác điện thoại tôi cũng rời giường, tức tốc rửa mặt chải đầu, sau đó xuống nhà gọi xe đến Yến Sa (*), tôi nói với tài xế, “Anh ơi, anh chạy nhanh một chút, chạy nhanh như máy bay ý.” Anh chàng đó quay lại nhìn tôi biểu tình phong phú như nhìn thấy một con cóc biết nói vậy.

(Yến Sa: một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh)

Ở trên xe tôi lại nằm ườn ra ngủ một lát, tôi nói rồi, tôi không có sở thích gì to tát, chỉ thích ngủ với xem phim thôi, trên taxi mà xem phim thì không khả thi lắm, cho nên tôi ngủ.

Tối qua lúc bố Bạch Thông đến cũng là hơn 2 tiếng sau rồi, có điều lúc đó chúng tôi cũng chẳng có tâm tư để chơi tiếp, sau đó mọi người ai về nhà nấy. Cố Tiểu Bắc với Bạch Thông đều rất chu đáo, hai người cũng đưa bạn gái mình về. Tiểu Mạt Lợi vẫn giữ bộ dạng xử nữ rụt rè, Bạch Thông không có tiền đồ đã bị mê hoặc đến thất điên bát đảo rồi. Diêu San San vẫn làm lô cốt, Cố Tiểu Bắc đứng bên cạnh cô ta, cúi đầu nhìn mặt đất như đang tìm ví tiền vậy, sau đó anh ngẩng đầu, nói, “Anh đưa em về.” Diêu San San cười một cái, nói, “Được.” Diêu San San xác thực rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, mấy người bình thường trông cũng thuận mắt mà đứng cạnh cô ta thì chỉ có thể là xấu nữ mà thôi. Nụ cười của cô ta tôi nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, tôi nghĩ lần này Cố Tiểu Bắc với được cá vàng thật rồi.

Khi Diêu San San đã ngồi vào trong xe, Cố Tiểu Bắc mới quay đầu lại nhìn tôi, sau đó nói, “Lâm Lam, em quá bộp chộp rồi, không thay đổi sau này người chịu thiệt sẽ là em.”

Tôi nhìn Cố Tiểu Bắc, khẩu khí anh rất nghiêm túc, nhưng tôi nhìn vào mắt anh lại thấy một tia dịu dàng sâu đậm không tan, dịu dàng mềm mại như tóc anh lúc mới gội xong, như hồi trước khi chúng tôi còn yêu nhau. Có điều làm sao có thể chứ, bây giờ anh đã có bạn gái mới, là hộ hoa sứ giả tiêu chuẩn. Tôi chắc chắn là uống say mất rồi.

Văn Tịnh vẫn đang bừng bừng phấn khích được lái phi thuyền, vẫn ở bên đó vung tay vung chân. Tôi ngồi vào xe của bố Bạch Thông, sau đó gục xuống ngủ, tôi biết bác Nhan sẽ bào lái xe đưa tôi về tận nhà.

Về đến nhà mẹ tôi hỏi tôi đi chơi có vui không, tôi nói rất vui, cực kỳ vui. Mẹ tôi nhìn tôi một cái rồi khẳng định chắc nịch, “Con không vui.” Mẹ tôi hiểu vui tức là tôi về nhà liền nhao nhao khoe hôm nay tôi làm cái này cái kia, phút này giây này làm cái gì, đi toilet mấy lần, uống bao nhiêu ngụm nước miếng, ai hèn nhát vô dụng, còn ai gan dạ chịu chơi. Tôi không nói năng, không cao hứng ầm ĩ về nhà, mẹ tôi liền cảm thấy tôi không vui. Đâu có, tôi cực kỳ vui là đằng khác.

Tôi đi tắm, mở nước nóng, nước phun xuống như mưa, sau đó ngồi thụp xuống khóc, ban đầu còn thút thít lén lút như kẻ trộm, cố đè nén tiếng khóc nhỏ xuống chỉ sợ mẹ tôi nghe thấy, sau đó mở nước to hơn để tiếng nước chảy át đi tiếng khóc, vừa khóc vừa nhìn nước chảy, trong lòng chợt nghĩ như vậy thì lãng phí mất bao nhiêu nước, sau đấy khóc càng thương tâm hơn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s