Never flowers in never dream – Chap 9

Xe đi đến trước cửa một tòa nhà văn phòng xa hoa thì dừng lại, tôi cùng Vi Vi bước xuống xe, một anh thanh niên mặc đồng phục ngay lập tức chạy tới giúp Vi Vi đỗ xe, Vi Vi rút trong túi áo ra tờ 100 đồng cho anh ta, tôi nhìn thấy mà đau cả lòng. Tôi lại quay sang đánh giá Vi Vi, toàn thân châu quang ngọc khí, mà lại không thô tục như Diêu San San, rất có phong cách lại rất có khí chất. Nhìn bộ quần áo thêu thùa trên người cô, tính ra cũng bằng cả 2 tháng tôi khua móng gà trên máy tính. Nghĩ lại lúc trước, tôi và Vi Vi đều học vẽ, mà cô ấy có tài hơn tôi nhiều, khi tôi còn đang học khoa quảng cáo, Vi Vi đã thôi học rồi, cô nói ở trường chẳng học được thứ gì, cô muốn đơn thương độc mã lăn lộn ngoài xã hội. Cũng đã qua 2 năm rồi, tôi vẫn như trước đi ăn ở nhà ăn, mà Vi Vi thì 5 ngày 3 bữa kéo một đám người đi Côn Lôn Thuận Phong (*) cái nơi giết người không thấy máu ấy ăn uống phè phỡn, tiền một bữa ăn cũng đủ để tôi ăn chơi vài tháng. Có điều Vi Vi từng nói với tôi, cô nói “Đừng thấy người ta hào nhoáng đi đến đó chơi bời đều sướng như Từ Hi thái hậu, nỗi niềm trong lòng thì chỉ có mình người ta biết”. Thực ra Vi Vi không nói tôi cũng biết, rất nhiều tối Vi Vi gọi điện cho tôi, vừa nghe thấy tiếng tôi cô liền bật khóc, có thế nào cũng không nín, khóc xong rồi thì liền cúp điện thoại. Nếu Vi Vi là đóa cúc dại mọc trong gió tuyết, thì tôi chính là một bông mẫu đơn được trồng trong nhà kính, còn được trang bị túi nhựa chắn gió.

(Côn Lôn là tên một khách sạn xa hoa nổi tiếng, thuộc tập đoàn Thuận Phong của Trung Quốc)

Thang máy đi lên tầng 17, tôi và Vi Vi đi vào một phòng trưng bày, Vi Vi tự tin sải bước đi vào, còn tôi đi theo sau cô như thư ký vậy. Thực ra đến cả thư ký cũng không giống, nhìn xem tôi mặc trên người là quần bò áo T shirt, cả người tùy tiện nhếch nhác. Người đi qua đều chằm chằm nhìn tôi, cứ như là nam mang thư ký nữ, nữ mang thư ký nam thì đã thấy qua, chỉ có nữ mang thư ký nữ thì chưa từng thấy không bằng, thực mới mẻ, tôi đoán chắc dắt chó vào văn phòng cũng không hiếm bằng như vậy.

Vi Vi nói với tôi, “Lâm Lam, em là người mới, còn chưa tốt nghiệp, chị nghĩ lương của em nhiều nhất là 4000, em thấy sao?”

Tôi suýt chút nữa thì ngã bổ nhào, tôi nói, “Câu này của chị khác gì nói em ngốc, em còn đang đoán không biết mình có được nổi 2000 không đây. Thực ra tiền lương không quan trọng lắm, em chỉ muốn rèn luyện bản thân, chẳng may vào năm 4 trường thấy em không vừa mắt muốn điều em đi vùng sâu vùng xa thực tập, em còn có thể mượn cớ này mà không phục tùng.” Nói xong mấy câu này liền thấy mình thực gian xảo. May mắn trên trời không chút gợn mây nào, nếu không sấm chớp đã sớm đánh xuống đây rồi.

Đi vào phòng, tôi nhìn thấy người hôm nay sẽ tiếp chúng tôi, một anh chàng trẻ tuổi, cao gầy, bộ dạng rất anh tuấn, mặc âu phục giống như người mẫu quảng cáo vậy, nhìn trông rất gọn gàng sạch sẽ.

Ngồi trước bàn làm việc của anh ta, Vi Vi liền giới thiệu tôi, “Đây là Lục Tự, đây là Lâm Lam.” Tôi ngồi trước mặt anh, nhìn gần mới phát hiện cái tên này thực sự rất đẹp trai, lông mi còn dài hơn tôi. Tôi buột miệng nói, “Mascara anh dùng là hiệu gì?” Nói xong 3 người lập tức cứng đờ.

Tôi cứ nghĩ mình đang nói chuyện cùng bọn Văn Tịnh Vi Vi, nhất thời còn chưa quen làm bộ thục nữ, bây giờ thì tốt rồi. Tôi ngồi thẳng người, hai chân kẹp chặt cứng ngoắc ngay đến cả rắm cũng không dám thả. Lục Tự ở bên kia ho nhẹ một tiếng, sau đó đưa tay ra phía tôi, nói, “Tôi là Lục Tự.” Rất có phong độ.

Sau đó anh cười với Vi Vi nói, “Vi Vi người cô giới thiệu chắc chắn tôi không dám nói, dùng chắc chắn là không vấn đề, có điều lương tôi chỉ có thể trả 4000 đồng, cô thấy thế nào?”

Tôi nghe thấy vậy tim liền đập thình thịch, đang định đứng dậy, thì Vi Vi ngồi bên kia như lão phật gia chậm rãi nói, “4000 không được, ít nhất phải 6000.” Tôi vừa nghe câu đó huyết áp liền tăng vọt. Tôi dùng tay dưới bàn giật giật Vi Vi, cô cũng phản ứng lại, cho tôi một cước, ai biết được hôm nay chị lại đi giầy da, nếu là bình thường tôi đã nhăn mặt nhảy dựng lên rồi.

Lục Tự trầm tư nhìn Vi Vi, Vi Vi vẫn tiếp tục làm lão phật gia, tôi ngồi bên cạnh cũng ngẩng cao đầu kiêu hãnh, biểu tình y như một nhà nghệ thuật tuyệt thế thanh cao vậy – thực ra nhà nghệ thuật không phải thanh cao, mà là tiền của bạn không đủ, thanh cao cũng chỉ là một loại thủ đoạn tốt nhất để  từ chối bạn mà thôi.

Vi Vi nhìn Lục Tự không nói gì, sau đó hình như chơi đến cuồng rồi liền đứng dậy nói “Anh từ từ nghĩ đi, nhưng tôi không hơi sức đâu mà chần chừ như vậy,” nói xong xoay người đi thẳng ra cửa, tim tôi đang chảy máu a, nhưng cũng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể cun cút chạy theo cô, có điều tôi không đi giầy, đứng dậy không có được khí thế như Vi Vi.

Vi Vi ra đến cửa tay đặt lên nắm khóa đang định mở thì Lục tự đột nhiên nói, “Đợi đã.”

Tôi nhìn mặt Vi Vi nổi lên nụ cười ta ác, tôi biết lần này lại thắng lợi rồi.

Lục Tự nói, “Kỳ thật nói thực lương của nhân viên mới vào chỗ chúng tôi không cao như vậy, nhưng đây là người Vi Vi giới thiệu, vậy không biết liệu có thể xem năng lực của cô ấy trước đã rồi quyết không?”

Vi Vi mở to mắt nói, “Anh nghi ngờ tôi sao, con mắt Vi Vi tôi là cái gì chứ, mấy cô gái tôi giới thiệu cho anh, có cô nào mà anh không vừa ý chứ?” Tôi nghe thấy vậy liền nhăn nhó, cứ như tôi là kỹ nữ sắp lên đài mà Vi Vi là ma ma, còn Lục Tự trước mặt là khách làng chơi ác bá.

Vi Vi nói, “Tôi nói cho anh biết, những thứ tôi làm được Lâm Lam cũng làm được, sau này có việc gì anh giao cho Lâm Lam làm không được Vi Vi tôi sẽ đánh xe qua làm cho anh, làm cho anh không lấy một xu, được chưa?”

Lục Tự cười, nụ cười cực kỳ sạch sẽ đơn thuần, như sinh viên vậy.

Anh nói, “Tiểu thư Vi Vi, cô nói như vậy thì không vấn đề gì,” sau đó anh quay người lại nói với tôi, “Lâm Lam em lúc nào đến làm cũng được. Tiện đây nói với em, anh là cấp trên trực tiếp của em, hợp tác vui vẻ.”

Anh đưa tay ra tôi ngay lập tức cũng giơ ra bắt lấy tay anh, trong lòng thầm nghĩ, 6000 a, 6000 tròn a.

 

Hiện tại khoảng  3300 VND = 1 RMB, mọi người cứ thế mà nhân lên nhé

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s