Never flowers in never dream – Chap 11

Ngày hôm đó đi cùng Lục Tự xin phép vào ở ký túc, nữ giám đốc quản lý ở đó cực kỳ phong cách, còn lão phật gia hơn cả Vi Vi. Có điều chuyện của tôi vẫn rất thuận lợi, cái bà chị đó từ lúc tôi bước vào cho đến khi rời đi đều không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, chỉ nói với Lục Tự vẫn còn 1 phòng, tòa số 6 phòng 302. Lúc đó biểu hiện của Lục Tự rất kỳ lạ. Lúc ra ngoài rồi anh nói, “Em ở cạnh phòng anh.” Tôi nói “Ồ”. Anh nói thực không may mắn. Tôi liền chẳng hiểu nổi, anh nói sợ tôi ngày nào đó uống say xâm phạm anh. Lúc đó tôi bị câu nói này của anh làm cho mơ mơ hồ hồ, nửa ngày trời mới tỉnh lại, cái này hình như phải là lời thoại của tôi mới đúng chứ, trong hai chúng tôi ai mới là đại lão gia chứ. Đợi đến khi tôi đau đớn nhận ra thì Lục Tự đa đi từ đời nào rồi. Tim tôi khóa cứng lại cả buổi sáng, thực sự là anh ta con mẹ nó diệt chết tôi rồi.

Tôi cứ thế oanh oanh liệt liệt mà chuyển nhà, ngày tôi chuyển nhà cả khu tôi ở đều bị rung chấn mãnh liệt, chủ yếu là tôi sống chết đòi đội chuyển nhà phải mang theo cái giường hoành tráng của tôi. Tôi đứng cạnh xe taxi hoa chân múa tay bảo mấy người đó cẩn thận với đồ đạc của tôi, cứ như nữ tướng quân đang đứng ở tiền tuyến chỉ huy quân đội của mình. Bác gái tổ trưởng tổ dân phố kéo tay tôi, đặc biệt kích động nói: “Cuối cùng cũng đi lấy chồng rồi, cuối cùng cũng đi lấy chồng rồi” nhìn bác ý cảm động đến nước mắt vòng quanh cứ như là bác ý cuối cùng cũng đi lấy chồng được rồi không bằng. Mẹ tôi đứng ở bên cạnh mặt căng như da trống, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói, “Nó có đi lấy chồng đâu, chỉ chuyển ra ngoài ở thôi.”

Đợi chuyển hết đồ đạc xong thì cũng hơn 8 giờ tối, tội mệt phờ đổ vật xuống giường, như một con rối bị tháo dây, động cũng không động được. Tôi cổ đau tay đau chân đau, cứ như vừa bị người ta lôi vào hẻm sâu nện cho một trận. Tôi nằm dài trên giường trong lòng tự hỏi sao lại nhất thời kích động chuyển từ nơi rộng hơn 200 m2 đến cái phòng rộng chỉ mấy chục m2 thế này.

Đang lúc suy ngẫm thì điện thoại kêu, tôi thực sự chẳng muốn nghe, nằm trên giường giả làm thi thể, nhưng người gọi điện lại rất kiên trì, chết cũng không dập máy. Cuối cùng tôi đành phải vươn tay lấy điện thoại, động tác còn chậm hơn người sắp chết trong phim, còn run run không ngừng. Vừa nghe điện thoại liền thấy giọng Văn Tịnh ở bên kia “Òa –” lên khóc một tiếng, trong lòng tôi gào thét còn bi thảm hơn cô.

Tôi vọt ra cửa nhanh như bay, gọi xe lập tức chạy Tiền Quỹ. Văn Tịnh gọi điện thoại cho mẹ tôi, sau đó mẹ tôi đem chuyện tôi chuyển nhà nói cho cô. Nói dứt lời Văn Tịnh liền lập tức kéo một đám người đến Tiền Quỹ hát hò, mấy người vừa hát mấy bài như dọa chết người vừa đợi tôi chạy đến thanh toán, nói cho dễ nghe thì gọi là ‘mừng tân gia cho tôi’, đúng thực là ‘nói’ còn dễ nghe hơn ‘hát’.

(Tiền Quỹ: ban đầu là một quán KTV- karaoke, về sau phát triển thành nơi vui chơi nổi tiếng của giới trẻ)

Tôi nói với bác tài sao đi chậm thế, làm lỡ việc làm ăn của bác tôi liền thêm cho bác chút phí tối thiểu (*), bởi vì tôi muốn tiếp tục chợp mắt trên xe một lát. Bác tài quay đầu lại bối rối nhìn tôi, hình như là không hiểu lắm, tôi nhìn sắc mặt mình qua gương chiếu hậu rồi nói với bác, “Bác ơi, cháu bị ốm.” Bác ấy còn nghi ngờ nhìn tôi, nói “Bị ốm thì chạy đến bệnh viện chứ, sao lại còn nhởn nhơ chạy đến Tiền Quỹ, cháu gái không cần mạng nữa à.” Tôi ngay cả giải thích cũng lười, liền nói, “Được rồi, bác tài, bác muốn lái thế nào thì lái đi vậy.”

(Phí tối thiểu: nguyên văn 起步费: mức phí tối thiểu phải trả cho dù có đi 1m)

Hình như bác tài bị tôi dọa thật rồi, sợ tôi bệnh tình thực sự nghiêm trọng còn chưa đến Tiền Quỹ đã chết ở trên xe bác, cho nên liền tăng tốc phóng xe, tôi vừa mơ màng được một lát ngay lập tức bên ngoài cửa sổ liền lan tràn ánh đèn neon nhấp nháy đầy màu sắc. Giao thông Bắc Kinh từ lúc nào đã trở nên thông thoáng như vậy, lúc trước không phải là còn giống như bị táo bón sao?

Tôi xông vào căn phòng được bao, thấy Văn Tịnh đang ngồi đó gặm dưa hấu, mấy người xung quanh là XXX, YYY, cho dù tôi có nhắm mắt cũng đoán ra được mấy người đó. Bạch Thông với Tiểu Mạt Lợi của cậu ta đang ngồi trong góc phòng đau đớn khổ sở, Cố Tiểu Bắc ngồi cạnh Diêu San San không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, khi tôi bước vào anh ngẩng đầu nhìn tôi 3 giây, dường như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không nói, cúi thấp đầu tiếp tục nhìn điện thoại. Tôi lách qua mấy người sau đó đến chỗ Văn Tịnh ngồi xuống, gầm gừ nói với cô, “Cậu thực con mẹ nó yêu nghiệt.”

Nói xong liền nằm bò ra sô pha đánh một giấc, hoàn toàn vô lực. Đang mơ mơ màng màng thì có người lắc lắc vai tôi, tôi khẽ mở mắt thì thấy Cố Tiểu Bắc đang ngồi bên cạnh. Anh nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc nói, “Lâm Lam, giúp anh một việc đi.” Tôi biết Cố Tiểu Bắc không dễ dàng đi cầu xin người khác, cho nên tôi ngồi dậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền nói, “Chỉ cần em làm được thì nhất định sẽ giúp anh, nói đi có việc gì.”

Thực ra tôi vẫn nghĩ mình nợ Cố Tiểu Bắc nhiều quá, nếu có thể dù là một chút tôi cũng muốn trả. Từ lúc lớp 10 đến năm 3 đại học, 6 năm yêu nhau, 6 năm trời tôi nói gì Cố Tiểu Bắc cũng nghe, thương yêu tôi, cưng chiều tôi, cưng chiều đến mức tôi phát bệnh. Anh luôn mỉm cười nhìn tôi, nét mặt đầy dịu dàng, ánh mắt sáng lấp lánh như sao Bắc Đẩu. Đến tận lần cuối cùng tôi nói muốn chia tay anh cũng nghe lời tôi không nói năng gì. Ngày đó chia tay là ở trong nhà anh, anh bị cảm nặng, đội mũ, đeo găng tay, quàng khăn tôi tặng anh, toàn thân quấn chặt như ông lão Đại Hưng An Lĩnh vùng Đông Bắc (*). Tôi nói “Chúng mình chia tay thôi”, anh gật đầu, sau đó anh đi vào phòng tắm, tôi dựa vào cửa nhà tắm lắng nghe tiếng ho liên tục ở bên trong truyền ra, tiếng vòi nước chảy róc ránh, tiếng xả nước bồn cầu. Trong đám âm thanh đó, tôi mơ hồ nghe được tiếng khóc thấp trầm của Cố Tiểu Bắc, rất nhẹ rất mơ hồ, dịu dàng như tiếng nói của anh vậy. Tôi dựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt xuống, nước mắt ào ào chảy xuống như nước sông Trường Giang.

(Đại Hưng An Lĩnh: Greater Khingan Mountains) dãy núi nằm ở tỉnh Hắc Long Giang, thuộc phía Bắc khu tự trị Nội Mông, là nơi có nhiều rừng nguyên sinh với các loại cây gỗ quý, dãy núi này có chiều dài khoảng hơn 1200 km, ở độ cao 1100 – 1400 so với mực nước biển, đây cũng là nơi có phong cảnh núi non hung vĩ rất đẹp)

Ngày đó Cố Tiểu Bắc tiễn tôi ra cửa, anh vuốt tóc tôi cười nhẹ, anh nói “Về sau khẳng định em với bạn trai mới cãi nhau như cơm bữa, một ngày 3 lần, trừ anh ra còn có ai chịu đựng được cái tính nóng như lửa (*) của em.” Lúc đó tôi nhìn dáng vẻ Cố Tiểu Bắc trong lòng như có ngàn vạn mũi dao xuyên qua, nếu như lúc đó anh nói không chia tay, hoặc là chỉ nói một câu “Em thử suy nghĩ lại đi.”, tôi tuyệt đối sẽ nhào vào lòng anh nói không muốn chia tay. Nhưng Cố Tiểu Bắc quá nghe lời tôi, máy tính xóa văn bản còn hỏi lại bạn Yes or No, còn anh trực tiếp thực hiện lời tôi nói.

 (Tính nóng như lửa: nguyên văn狗脾气:nóng tính như chó)

Thực ra tôi rất rõ, nếu lúc đó Cố Tiểu Bắc muốn chúng tôi kết hôn, tôi hai lời cũng không nói trực tiếp cùng anh đến cục dân chính, chỉ sợ không đủ tuổi thôi.

Kết quả việc Cố Tiểu Bắc muốn nhờ tôi giúp không phải vì anh mà vì Diêu San San, anh nói Diêu San San muốn xuất bản sách, muốn tôi nói giúp mấy câu với biên tập ở nhà xuất bản tôi quen. Tôi nhìn Cố Tiểu Bắc rất lâu không nói câu nào, Diêu San San cũng ở bên cạnh nhìn tôi, biểu tình của cô ta không giống đang xin tôi giúp đỡ, chỉ giống như boss sai thư ký đánh văn bản vậy.

Tôi nói “Được, không vấn đề.”

Diêu San San ở bên đó trông như không tin tôi vậy, rất bình thản nói, “Không ngờ cậu lại thực sự giúp đỡ, tôi đúng là hiểu lầm cậu rồi.”

Tôi biết thừa cô ta đang mắng tôi, chỉ là tôi cũng không thèm để ý đến cô ta, một là tôi quá mệt rồi, hai là thấy Cố Tiểu Bắc toàn tâm toàn ý vì cô ta mà dâng hiến như vậy trong lòng tôi cực kỳ khó chịu.

Tôi chẳng nói chẳng rằng cầm lấy điện thoại bấm số của biên tập thân với tôi nhất, điện thoại vừa thông, tôi nói, “Biên tập Lưu, là em đây, phiền anh chút chuyện.”

“Lâm Lam, đại tác gia của tôi, em có việc thì nói đi.”

“Em có một bà chị, muốn ra sách, anh giúp em làm việc này được không? Đây là bà chị ruột của em đấy”

Advertisements

2 comments on “Never flowers in never dream – Chap 11

  1. co nhung cuoc tinh chi vi qua hanh phuc ma tan vo,boi vi nguoi ta khong chiu noi hanh phuc qua tran day,co nhung cuoc tinh khong he hanh phuc nhung khong the chia tay,boi vi nguoi ta that su khong co gi de nam giu thi hop hay tan khong co gi khac biet lam.thanks ban da cho chuong moi,mong cho chuong toi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s