Never flowers in never dream – Chap 12

Cúp điện thoại, tôi đến nhìn cũng không thèm nhìn Diêu San San lấy một cái, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Nhưng tôi biết sắc mặt cô ta rất khó coi. Tôi nhắm mắt vẫn thấy được sắc mặt Cố Tiểu Bắc, sắc mặt ưu thương dập dềnh dập dềnh như nước. Trông rất buồn. Tôi còn nhớ ngày xưa trước mặt tôi Cố Tiểu Bắc luôn bày ra bộ mặt tươi cười thoải mái, rực rỡ như hoa vậy.

Hôm đó khi sắp tàn cuộc, Tiểu Mạt Lợi hát một bài, ‘Anh là hạnh phúc của em sao’, nghe bài này tôi lại thấy xót xa, cô vừa hát vừa nhìn Bạch Thông, Bạch Thông như Tôn Tử cô hát một câu cậu ta đáp lại một câu ‘Phải’. Hình như tôi mệt đến mức động chạm đến cả thần kinh rồi, kí ức vô tận, trước kia Bạch Thông đối với tôi vô cùng tốt, toàn bộ từ A đến Z (*). Lúc Bạch Thông theo đuổi tôi biết bạn trai tôi là Cố Tiểu Bắc, nhưng cậu ấy vẫn rất tốt với tôi, mỗi ngày gọi điện nhắc tôi ăn cơm, tôi đi đâu cậu ta cũng lái xe đưa đi, có lần cậu ta đưa tôi với Văn Tịnh đi xem phim, Văn Tịnh lại không muốn cậu ta vào, nói cái gì mà một cậu con trai lại đi xem phim với hai đứa con gái rất cái này cái kia, sau đó cậu ta liền đợi ở cửa rạp, đợi đến mức ngủ gục trên vô lăng. Tôi thấy bộ dạng cậu ấy ngủ gục thì rất buồn. Tôi không muốn nhận điện thoại của cậu ấy nên nói dối là điện thoại tôi hết tiền rồi, sau đó lại lập tức phát hiện tài khoản điện thoại của mình tự dưng lại có thêm mấy trăm đồng (**). Tôi bị ốm nằm liệt giường, cậu ta mang tới túi lớn túi nhỏ thuốc thang bồi bổ lén lén lút lút trèo tường vào phòng ký túc nữ, mắt thấy Cố Tiểu Bắc – người cũng trèo tường vào đang ngồi bên giường tôi liền bỏ lại một đống thuốc thang quay người đi thẳng. Bạch Thông lại là cái tên con ông cháu cha nhất trong những tên con ông cháu cha ở lớp tôi, đi đến đâu cũng như hoàng đế tác phong cử chỉ uy nghiêm, nhưng trước mặt tôi lại không nói nổi một câu nặng lời, chưa từng nổi giận với tôi, nhu tình mật ý trong ánh mắt giống hệt Cố Tiểu Bắc vậy. Bạch Thông trông cũng không khác Cố Tiểu Bắc là bao, thân hình tam giác ngược (***), chân dài thon gọn, con gái theo đuôi cậu ta đông như ruồi, nhưng cậu ấy lại chỉ tốt với mình tôi. Tim ai chả là thịt, rất nhiều lần nhân lúc Cố Tiểu Bắc không chú ý tôi thầm lặng rơi nước mắt, bởi vì nhìn bóng hình Bạch Thông rời đi tôi cảm thấy bản thân mình rất giống lời các chị em trong phòng nói “Đáng đem ra xử bắn”. Thậm chí lúc đó tôi cũng đã nghĩ, nếu như không phải gặp Cố Tiểu Bắc trước, tôi nhất định sẽ làm bạn gái Bạch Thông. Chính là vào Giáng Sinh năm ngoái, Bạch Thông hẹn tôi lần cuối, bởi vì lần đó tôi ra thông điệp cuối cùng với cậu ấy, tôi thực sự không nhẫn tâm để Bạch Thông tiếp tục lãng phí tâm sức vào tôi, nếu không đừng nói đến người khác mang tôi đi xử bắn, ngay cả tôi cũng không tha thứ cho chính mình được. Ngày đó tôi nói với Bạch Thông “Chúng ta tuyệt đối không có khả năng”, mà còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘tuyệt đối’, nói như đang tự thú trước mặt quân địch vậy. Ngày hôm đó Bạch Thông rất buồn, tôi nhìn ra được, một chàng trai cao 1m8 lại giống như một đứa bé đứng trước mặt tôi hai mắt đỏ hoe như mắt thỏ con. Biểu tình cậu ấy rất đau khổ mà lại nghiêm túc hỏi lại tôi, cậu ấy nói, “Lâm Lam, nếu như không có Cố Tiểu Bắc, tôi có thể chăm sóc cậu cả đời không?” Lúc đó tim tôi như bị hôn mê, vừa ưu thương vừa tuyệt vọng. Tôi gật gật đầu, sau đó nước mắt Bạch Thông ào ào rơi xuống. Cậu ấy nói cậu ấy hiểu rồi, cũng chỉ một câu, “Gặp nhau quá muộn”. Lúc rời đi Bạch Thông hỏi có thể ôm tôi một lát không, khi đó ý chí cách mạng của tôi không kiên định lắm, nhất thời rối loạn liền bị cậu ta ôm vào lòng, cái sau mới hay, vừa bị ôm đã thấy đại loạn. Bởi vì khi tôi ép vào vai cậu ta liền thấy Cố Tiểu Bắc đứng đằng sau Bạch Thông, đó lại là một con thỏ con khác. Lúc đó tôi cực kỳ muốn có người đến đánh chết tôi đi chỉ cần không đánh vào mặt tôi là được.

(* từ A đến Z: nguyên văn全部翻箱倒柜toàn bộ từ hòm tới rương

** ở Trung Quốc nghe điện thoại cũng mất tiền

*** thân hình tam giác ngược: vai rộng eo thon)

Ba ngày sau đó tôi liên tục gọi điện thoại cho Cố Tiểu Bắc nhưng không có người nghe máy, nếu không thì cũng là bị trực tiếp ngắt máy. Anh cũng không đến trường, một mình tôi đi lại giữa trường học trống rỗng cảm giác như kẻ cô độc bị bỏ rơi. Càng nghĩ càng bực, sau đó trực tiếp đến nhà Cố Tiểu Bắc nói chia tay, vốn dĩ chỉ là muốn dọa anh, kết quả Cố Tiểu Bắc lại vô cùng nghe lời, lời đe dọa này cuối cùng lại diễn giả thành thật, tôi đã thành cưỡi lên lưng hổ khó xuống, hình như lại cưỡi lên lưng con hổ Đông Bắc nóng tính nóng nết, sau đó tôi và Cố Tiểu Bắc cứ như thế trở thành người dưng.

Rất lâu về sau, tôi mới biết, mấy ngày đó Cố Tiểu Bắc không nghe điện thoại của tôi, bởi vì điện thoại của anh bị mất rồi.

Tiểu Mạt Lợi hát xong, tôi vẫn còn chím đắm trong kĩ ức, Văn Tịnh vĩnh viễn là đứa vô tâm vô phế, một mình ngồi một góc cười nhăn nhở cũng chẳng quan tâm tôi có đang trầm mình trong hồi ức hay không. Đúng vào lúc tôi đang tự gặm nhấm nỗi đau của mình, cô đột nhiên vứt cho tôi một mẩu giấy, tôi đưa mẫu giấy lên sát mắt mình, mượn ánh đèn lờ mờ trong phòng, sau đó nhìn thấy một cái mặt cười rất xấu kèm theo một câu ‘Tomorrow is another day’. Con người Văn Tịnh luôn biết giới hạn của việc trêu chọc, nước mắt tôi lúc đó liền chảy ngược vào trong, muốn đi nhà vệ sinh, tay vừa đặt lên cánh cửa, nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Tôi về nhà lên mạng liền gửi đi tiểu thuyết của Diêu San San mà Cố Tiểu Bắc nhờ, thuận tiện tải bài ‘Anh là hạnh phúc của em sao’ làm nhạc chuông điện thoại, lúc tôi đổi nhạc chuông cũng nghe đi nghe lại giai điệu đó, trong lòng buồn vô hạn.

(Bài hát Tiểu Mạt Lợi hát, nguyên văn tên bài hát你是我的福祉吗, mình tra baidu thì thấy không có bài này, chỉ có một bài khác tên là你是我的幸福吗 của Y Năng Tịnh, nhan đề 2 bài này đều có nghĩa là Anh là hạnh phúc của em sao)

 

Nghe và xem clip bài hát tại đây:

http://www.youtube.com/watch?v=DqxiTI9GT4Q

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Co-Phai-La-Niem-Hanh-Phuc-Cua-Em-Y-Nang-Tinh/ZWZDC0ZB.html

Lời bài hát 你是我的幸福吗, Y Năng Tịnh:

Vẫn luôn tin rằng sẽ có thứ tốt đẹp hơn ở phía trước,

Không quản vượt biển xa xôi, tận lực kiếm tìm

Mệt mỏi mong muốn một vòng ôm, nhưng lại tìm chẳng thấy,

Mới đột nhiên nhớ ra anh còn ở bên em, lặng lẽ chờ em, để em dựa dẫm

Anh là hạnh phúc của em sao?

Vì sao hạnh phúc lại khiến người ta phiền muộn như vậy,

Tình yêu dần mơ hồ,

Những gì anh cho em,

Em vẫn luôn không rõ,

Anh là hạnh phúc của em sao?

Sao hạnh phúc lại làm con người ta trở nên  phiền muộn,

Em yêu anh, không cần nghi ngờ điều đó

Chỉ muốn nói với anh, em bằng lòng.

Advertisements

2 comments on “Never flowers in never dream – Chap 12

  1. cam on ban da cho chuong moi,CTB qua sung ai Lam Lan,chia tay cung gat ma khong can hoi lai vi sao phai chia tay,co le do bat gap Lam Lan trong vong om cua BT,do yeu nhieu thi han cung nhieu,co rat nhieu chuyen khong dang trach nhung khong ai chiu hoi lai ai vi the ma cu nhin nhau roi xa,de roi khong ai sung suong ca.Chuc ban co nhung ngay Xuan nhu y.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s