Never flowers in never dream – Chap 14

Hôm nay lên Đinh Lễ đã ôm ‘Duyên Kỳ Ngộ’ về, hí hí ^0^. Chap này đọc rất … ghét CTB, ghét, ghét, ….

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊  ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊  ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ngày hôm đó tôi ở trong phòng nghiên cứu ý tưởng quảng cáo mới, thì mẹ tôi gọi điện tới, cực kỳ quan tâm hỏi han, tôi còn đang nghĩ có phải là thấy hiếm mới biết quý, không nhìn thấy tôi mẹ tôi lại thành ra nhớ tôi rồi. Sau đó có chút tự đắc, ngồi nói hết chuyện trên trời dưới đất với mẹ, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nói với mẹ, “Mẹ, mẹ nhớ con rồi phải không, hay để con dọn về nhà ở.” Mẹ tôi hình như bị điện thoại của Lục Tự dọa cho phát khiếp, vừa nghe thấy câu đó liền đánh rơi điện thoại xuống đất, tôi nghe thấy âm thanh đó mà trái tim tan vỡ. Cái này gọi là mẹ già gì đây, tôi chỉ là thuận mồm nói ra câu muốn chuyển về nhà ở thôi mà, không phải nói tôi đã giết 3, 4 người muốn trốn về nhà vài tháng, không đến nỗi thế chứ? Tôi rất không vui cúp điện thoại. Hình như mẹ tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, liền gọi hai cú điện thoại giải thích bà không có ý đó, nói tôi muốn về nhà bà đương nhiên chào đón. Trong lòng tôi la hét đầu năm nay làm người thực giả dối, suýt chút nữa thì buột ra “Vậy được, con dọn về nhà” rồi.

Điện thoại reo lần thứ ba, tôi thầm nghĩ mẹ già còn chưa nói hết, sau đó nhận cuộc gọi nói, “Mẹ, con biết rồi, mẹ thực sự không có ý đó.”

Sau đó lại nghe thấy tiếng biên tập Lưu trong điện thoại, anh cười ha hả nói, “Lâm Lam, mấy tháng không gặp mà thấy ai cũng gọi mẹ rồi sao?”

Tôi nói, “Ôi, là biên tập Lưu à, chào anh, vừa rồi còn đấu khẩu với mẹ em, anh tìm em có việc gì không?”

“Cũng không có gì, chính là báo cho em biết cuốn sách đó có chút vấn đề.”

“Có vấn đề gì? Anh phải giúp em đấy, người đó là bà chị ruột của em đó.”

“Lâm Lam, em đã đọc tiểu thuyết của cô ấy chưa? Mấy thứ ấy học sinh trung học viết còn tốt hơn cô ta, anh biết em muốn giúp cô ta, nhưng cũng không thể lừa anh đấy là chị em được, em họ Lâm cô ta họ Diêu, chị em ruột quá cơ. Nếu em thực sự muốn ra sách, vậy anh hoàn toàn có thể giúp em, nhưng tiền nhuận bút với số lượng nhiều nhất anh chỉ có thể trả 5% với 5000 bản thôi.”

Tôi nghe vậy liền nghĩ phải ăn nói thế nào với Cố Tiểu Bắc đây.

Cúp điện thoại xong ngồi phịch xuống sô pha suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng quyết định giúp Diêu San San kiếm ít tiền, đẩy tiền nhuận bút lên 8%, thế cũng được mấy nghìn đồng rồi, cứ coi như tôi nợ Cố Tiểu Bắc đi.

Sau đó tôi gọi cho Diêu San San, tôi trực tiếp nói với cô ta việc xuất bản sách có thể có chút vấn đề, có điều tôi sẽ tận lực giúp đỡ.

Ở bên kia Diêu San San nhàn nhạt nói với tôi, “Nếu không được thì bỏ đi, cũng không kỳ vọng gì ở cậu.” Sau đó cô ta ngang nhiên cúp máy bỏ lại tôi.

Là ai cầu cạnh ai cơ chứ. Tôi cũng bực tức quăng điện thoại xuống. Tôi quyết định mặc xác chuyện này. Tôi nợ Cố Tiểu Bắc cũng không phải nợ Diêu San San cô, cô còn chưa lấy anh ấy sao có thể hưởng phúc của anh ấy chứ.

Tôi vừa quăng điện thoại được 3 phút, thì điện thoại của Cố Tiểu Bắc gọi đến, Diêu San San mách lẻo cũng thực mau.

Trên điện thoại Cố Tiểu Bắc nói, “Lâm Lam, anh biết em muốn tiền, em cứ nói một con số, chỉ cần không quá nhiều, anh sẽ bỏ tiền, em giúp cô ấy xuất bản quyển sách này.”

Tôi nghe câu này cả người thoáng lạnh, “Cố Tiểu Bắc, em với anh bên nhau 6 năm, 2190 ngày, em là loại người gì anh còn không rõ sao? Em muốn tiền của anh bao giờ?”

Tôi tận tình nhắc nhở chính mình không được khóc, sao tôi lại khóc, cũng không phải tôi sai, nhưng nước mắt tôi không đừng được cứ thế tuôn ra. Tôi không biết Diêu San San nói với Cố Tiểu Bắc những gì, chỉ là tôi rất đau lòng nhớ lại trước kia, bất cứ ai trước mặt Cố Tiểu Bắc nói tôi thế này thế kia, anh lập tức đứng dậy đôi co với người ta. Chỉ là Cố Tiểu Bắc đó trong kí ức không biết đã đi đâu rồi, tiếng cười nét mặt ấy, đã ở chân trời nào.

Tôi nghe Cố Tiểu Bắc nói xong, đưa tay lau nước mắt, giả bộ rất nhẹ nhàng bình thản mặc dù thực sự trong lòng rất xót xa nói, “Cố Tiểu Bắc, thì ra 6 năm nay Lâm Lam tôi trong mắt anh là loại người như vậy.”

Sau đó tôi hét to: “Cố Tiểu Bắc, bây giờ trong vòng 5 phút anh phải có mặt ở quán café dưới lầu công ty tôi, muộn 1 phút tôi con mẹ nó hủy anh.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s