Never flowers in never dream – Chap 15

Dịch chap này chỉ muốn cầm dao đi giết người >”< ~”~, ức chế >”<

•••

Sau đó tôi cầm lấy bản phác thảo đã làm ở trường định đưa cho Lục Tự đi ra ngoài. Tôi lửa giận bừng bừng ngồi lền xe quay sang gầm rú với bác tài xế như sư tử cái: “Lái nhanh chút” bác tài đó bị dọa tới mức run lẩy bẩy hình như bác ấy tưởng tôi là chị hai xã hội đen.

Khi tôi đến chỗ hẹn Cố Tiểu Bắc đã đến trước rồi, Diêu San San cũng đi cùng. Hai người bọ họ đang ngồi bên đó uốn café, Cố Tiểu Bắc vẻ mặt nghiêm túc cúi thấp đầu, Diêu San San nhìn tôi cực kỳ khiêu khích.

Tôi đi qua đó cho vung tay cho Cố Tiểu Bắc một cái tát, nhìn thì có vẻ dùng sức rất lớn, thực ra chỉ có tôi với anh biết, căn bản không đau tí nào, muốn tôi đánh anh thật tôi không nhẫn tâm. Cố Tiểu Bắc cúi gằm mặt không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lấp lánh.

Tôi nói, “Cố Tiểu Bắc cái tên lòng lang dạ sói vong ân bội nghĩa này …”

Tôi còn chưa nói hết Diêu San San đã đứng dậy thuận tiện cho tôi một cái tát, bốp một tiếng cả quán café đều nghe thấy. Cô ta còn ở bên đó la hét, nói, “Lâm Lam cô đừng có quá đáng, Cố Tiểu Bắc khi nào thì đến lượt cô đánh” cái tát của cô ta thực không nhẹ, rất nhanh rất chuẩn xác, tôi muốn tránh cũng không kịp, phải cắn răng chịu một cái tát của cô ta, mặt lập tức sưng lên, tôi nghi ngờ cô ta từng luyện kick boxing.

Hình như tôi bị tát đến mơ hồ rồi, đứng đực cả nửa ngày trời không có động tĩnh gì, “Từ nhỏ đến giờ tôi còn chưa từng phải chịu một cái tát cuả ai, đến Cố Tiểu Bắc còn không dám đánh tôi cô là cái thá gì hả” Đợi đến lúc tôi nhớ được là phải đánh trả thì Cố Tiểu Bắc đã ấn tôi xuống, anh nhìn tôi, trong mắt đầy ưu thương với xót xa, anh nói, “Lâm Lam, đủ rồi.” Diêu San San lật tay vung lên miệng tôi, động tác mau lẹ giống hệt lúc nãy, tôi lại không né. Sau đó tôi cũng chẳng còn sức lực nữa, tôi để mặc Cố Tiểu Bắc bắt được tay tôi, cuối cùng vô lực nói với anh, “Bỏ tôi ra, xin anh bỏ tôi ra.”

Cố Tiểu Bắc vừa nghe tôi nói vậy liền lập tức nhẹ nhàng buông tay, tôi nhìn anh phát hiện nước mắt anh cũng tuôn ra cả rồi, anh nói, “Lâm Lam em đừng như vậy.” Tôi chẳng nói gì, đem tóc bị xổ ra buộc gọn lại, sau đó cầm lấy bản phác thảo định rời đi. Tôi thu thập lại mấy bản vẽ, đột nhiên nhớ ra câu cửa miệng của Văn Tịnh: “Có làm sao thì cậu cũng vẫn coi tôi là người đúng không”. Tôi nhìn Cố Tiểu Bắc trong lòng thầm nghĩ, bây giờ anh có coi em là người không? Nghĩ lại nghĩ liền cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, lập tức không dám nghĩ nữa, chỉ sợ sẽ lại bật khóc. Tôi không sợ khóc trước mặt Cố Tiểu Bắc, khi trước cũng không phải là chưa từng khóc trước mặt anh, dựa vào vai anh nước mắt nước mũi đều lau hết trên người anh. Cái chính là tôi không muốn khóc trước mặt Diêu San San, như vậy thực mất hình tượng. Sau đó tôi quay người bước đi, trước khi đi tôi hít sâu một hơi, trầm mặc nói với Cố Tiểu Bắc, “Cố Tiểu Bắc, anh quả thực là tên ngụy quân tử”

Khi tôi quay người đi, Diêu San San nắm chặt bả vai tôi, tôi quay đầu lại, một tách café đổ ập đến.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s