Thà làm nha đầu – Chương 4.1

Hôm nay post nửa chap 4, bao giờ có chap mới thì mình không dám hứa trước ~.~

“Ta thực sự hy vọng có một ngày như vậy, là ngươi mang ta ra khỏi sơn trang, đi xung quanh xem một chút.”

Trong Lưu Hàm Trai, một mình Lãnh Kì ngồi ở thư phòng, trong đầu đều là những lời này.

Con ngươi đen híp lại, hắn buông bút lông trong tay xuống. Nói vậy, hy vọng của thê tử thực nhỏ bé, mà nàng vì hắn đã làm bao việc như vậy …

Hít một hơi, hắn lập tức đứng dậy, thay quần áo, từ trong ngăn ngầm của tủ lấy ra một cái mặt nạ khác đội lên mặt. Đây là cái mặt nạ thực bình thường, đội nó không gây ra bất kì sự chú ý nào, cũng là khuôn mặt khác khi hắn đóng vai tổng chưởng quỹ của Lãnh gia đi xử lý công việc.

Lúc ở đại môn, hắn gặp Trác Tướng Văn.

Trác Tướng Văn thấy bạn tốt cũng muốn ra ngoài, không khỏi nhe răng cười, “Chúng ta thật ăn ý.”

Lãnh Kì nhìn thấy hắn cũng đội một cái mặt nạ bình thường, con ngươi đen nhíu lại, “Huynh nghĩ cái gì?”

“Nàng có hành động, có lẽ muốn gặp ai đó, chắc là muốn truyền tin gì đó cho Đỗ Đức Khai – -” Hắn đột nhiên cảm thấy sắc mặt bạn tốt không đúng, kỳ quái hói: “Sao vậy? Huynh không phải nghĩ vậy mới cải trang ra ngoài sao?”

“Không phải.”

Lãnh Kì đáp rõ ràng, hắn chính là muốn cùng thê tử đi dạo phố, tuy rằng có lẽ không phải phương thức nàng chờ mong, nhưng hắn muốn nhìn xem nàng thích cái gì, như vậy hôm nay hắn vẫn có thể mua tặng nàng, bởi vì, hắn muốn sủng ái nàng …

“Này, huynh có ý thức được nguy cơ không thế hả? Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài kể từ khi vào sơn trang nha!” Trác Tướng Văn tức giận trừng mắt nhìn bạn tốt.

Nhưng hắn chỉ trầm mặc, hai người lập tức lên xe ngựa đi ra ngoài.

Sau một lát, bọn họ chú ý tới một chiếc xe ngựa khác của Lãnh gia đang đỗ ở góc đường, hiển nhiên mục tiêu của bọn họ đã xuống xe đi dạo, may mắn được trời phú cho dáng vẻ hơn người, bọn họ nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Phan Tử Ninh.

Lãnh Kì chú ý tới thê tử của hắn đối với đủ các loại cửa hàng sầm uất này hoàn toàn không có hứng thú, đối với lời chào mời của các tiểu thương cũng không để ý, thậm chí có một nhóm người biểu diễn trò xiếc ở trước mặt nàng, nàng cũng không để tâm.

Mà 4 nàng nha hoàn đi theo trong sơn trang khó có dịp thấy nàng lúc này cũng không ngừng nhìn về phía nàng, trong mắt có kiêu ngạo cũng có kinh diễm.

Mà nàng xác thực thấy được, mọi người đi lại trên đường cái không biết có biết bao người quay đầu liếc nhìn nàng một cái, tiếp theo lại châu đầu ghé tai, xì xào bàn luận.

“Đó là tân thê tử của Tề Quận Vương, thật xinh đẹp!”

“Xem ra lời đồn là giả? Nhìn xem da dẻ nàng hồng hào mịn màng, vừa nhìn là biết không mắc bệnh a,”

“Ai biết được? Tề Quận vương có năng lực viên phòng sao?”

Đám người hạ giọng nói chuyện với nhau cũng truyền vào tai Lãnh Kì cùng Trác Tướng Văn đang theo phía sau, Trác Tướng Văn cũng hạ giọng lấy âm lượng chỉ có bạn tốt nghe thấy nói: “Ta nghĩ huynh thực sự không được đi? Dược kia của ta là chuyên môn tiêu trừ dục hỏa, lửa giận, lòng đố kị … gi gỉ gì gi hỏa đều dập hết, gọi là canh tiêu hỏa vạn năng a!”

Lãnh Kì chỉ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn trả lời câu hỏi của bạn tốt.

Ánh mắt của hắn lại không nhịn được rơi xuống người thê tử ở cách đó không xa, chỉ thấy người trước người sau đều mở to hai mắt ngạc nhiên kinh diễm nhìn nàng, mà hình như lại không có ảnh hưởng chút gì đến nàng, giống như là nàng không biết bản thân mình tột cùng có bao nhiêu mỹ lệ, đôi con ngươi trong vắt linh động không ngừng hướng về phía trước dò xét, không biết đang tìm kiếm cái gì nữa.

“Tiểu tẩu tử, tỷ sao cái gì cũng không xem, chỉ đi mãi?” Lãnh Thải Vân nhịn không được oán giận.

“Thực xin lỗi, Thải Vân, nhưng ta muốn đi – -”

“Tỷ muốn đi đâu? Nói mau a, muội nhất định mang tỷ di.”

“Ta muốn đi miếu lễ bái, muốn thay ca ca muội cầu bùa bình an.”

Cái gì, cái gì a! Lãnh Thải Vân lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn một nửa khổ sở nửa nhăn nhó, nhưng lập tức lại cười, “Vậy trước cứ đi dạo đã, miếu không có chân, cũng sẽ không chạy mất.”

“Nhưng – -” Ân Tinhc Hiền muốn nói lại thôi, vẫn là mang theo lời đáp xin lỗi, “Thời gian này bệnh của ca ca muội không có nửa điểm tiến triển, ta trái lo phải nghĩ, trong lòng luôn tự hỏi mình có tài cán gì làm chút chuyện cho hắn, để bệnh của hắn mau khỏi, làm cho hắn không đau nữa.” Nàng than khẽ, vẻ mặt ảo não, “Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra phương pháp đến miếu cầu an này thôi, cho nên, ta muốn đi thêm mấy gian miếu, như vậy thời gian cũng phải tiết kiệm một chút.”

Lãnh Thải Vân nhất thời há hốc mồm, nàng thực sự có cảm giác bị tiểu tẩu tử này đánh bại, nhưng – – “Ca ca thực hạnh phúc, có thê tử như tỷ lúc nào cũng nghĩ cho huynh ấy.”

Bốn nàng nha đầu cũng liều mạng gật đầu, các nàng đã sơm nghe nói vị Vương phi này vừa dịu dàng lại xinh đẹp, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là thật.

Cách các nàng không xa, Lãnh Kì lẳng lặng nhìn hình bóng mảnh khảnh nhỏ bé của thê tử. Thì ra thời gian này nàng luôn nhìn dung nhan hắn giả ngủ thật lâu, mặt lộ vẻ suy tư là đang khổ sở nghĩ ngợi xem có biện pháp nào làm bệnh hắn sớm khỏi được hay không?”

Nhất thời, ngực hắn tràn trề cảm giác ấm áp, thực cảm động!

Ngay cả Trác Tướng Văn cũng hiểu được chính mình thực tiểu nhân, Phan Tử Ninh này thực sự không phải thiện lương bình thường!

“Thực hâm mộ, ta cả đời này không có cơ hội yêu thương một nữ nhân tinh tế dịu dàng lại thiện lương như vậy.”

Lãnh Kì biết tình yêu cả đời này của bạn tốt đã đắp rồi, chính là đắp lên người muội muội tinh quái của hắn.

Cả ngày hôm nay, Lãnh Kì nhìn thê tử của hắn thăm viếng hết miếu này đến miếu nọ, vì hắn thắp đèn cầu nguyện, vì hắn quỳ lạy cầu bùa bình an, thì thầm cầu xin các vị thần anh minh trợ giúp, phù hộ hắn mau mau khỏe lại.

Sau đó, dưới sự kiên trì của Lãnh Thải Vân, đoàn người các nàng dùng bữa tối ở khách điếm, mãi cho đến lúc các nàng chuẩn bị xe về sơn trang, Lãnh Kì cùng Trác Tướng Văn mới trở về Lưu Hàm Trai, Lãnh Kì còn tắm rửa sạch sẽ, rồi mới lên giường nằm chợp mắt.

Không lâu sau, Ân Tĩnh Hiền nhẹ nhàng bước vào, cẩn thận vén rèm, cúi người xuống, nhét hết bùa bình an hôm nay xin được vào dưới gối của hắn.

Lãnh Kì lúc này lại mở mắt.

Nàng hoảng sợ, xấu hổ vỗ vỗ ngực, “Ta, ta đánh thức ngươi?”

“Không có, chỉ là vừa vặn tỉnh thôi.” Hắn lắc đầu ngửi được mùi hương thơm ngát trên người nàng.

Là ảo giác của nàng sao? Ân Tĩnh Hiền cảm thấy trong đôi con ngươi đen này có tia dịu dàng càng nhiều càng sâu.

“Đã ăn chưa?” Hắn lại hỏi.

“Rồi, cũng đã tắm rồi, bởi vì ra ngoài cả ngày trời, sợ trên người lây dính cái gì đó, làm ngươi không thoải mái thì không được.”

Nàng luôn cẩn thận như vậy, hắn mỉm cười, “Đi một ngày rồi, nhất định là rất mệt mỏi, ngủ đi.”

“Được.”

Nàng gật gật đầu, đi đến phía sau bình phong, cởi áo khoác, mặc áo trong màu trắng đi đến chiếc ghế dài nằm xuống, kéo chăn thấy hắn đang nằm trên giường rèm sa buông xuống.

Nàng không ngờ tới, hắn thế nhưng cái gì cũng không hỏi? Chỉ là vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ liền đánh úp nàng, còn chưa nói với hắn về hành trình ngày hôm nay, nàng liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng, Lãnh Kì mới từ từ ngồi dậy, nhìn năm, sáu cái bùa bình an đỏ tươi dưới gối, hắn trìu mến lắc đầu.

Kéo rèm ra, thấy nàng cuộn mình ngủ say, đêm nay gió xác thực có chút lạnh …

Hắn xuống giường, đem cái chăn đã tuột xuống dưới đắp lại cho nàng, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, cuối cùng không cưỡng lại được chậm rãi cúi xuống in lên trên trán nàng một cái hôn.

Ngày hôm nay, trong đình viện trung tâm Minh Luân Sơn Trang, mấy vị tiền bối Lãnh gia đang ngồi bên bàn trà tán gẫu về Phan Tử Ninh.

“Nghe Thải Vân nói nàng đến miếu thắp hương xin bùa bình an, ta thực cảm động.” Mai lão lão vỗ ngực cười nói.

Mã Đình Yến cũng tươi cười đầy mặt, “Con thấy nàng theo Kì Nhi ngồi ở đình tự, rất khéo xoay người, thay nó chặn phần lớn gió lạnh.”

“Nàng bưng chén thuốc lên, xem rõ thấy không lạnh không nóng, vừa vặn vừa miệng, ta thấy rõ nàng giúp Kì Nhi, đem thìa đến miệng nó, một thìa lại một thìa cẩn thận bón, vẻ dịu dàng trên mặt thực sự làm động lòng người.” Mai lão lão không nhịn được lại nói.

Lãnh Nhân Cảnh cũng gật đầu liên tiếp, “Con dâu này dịu dàng, quả thực tốt không chê vào đâu được.”

“Còn không phải vậy sao, nếu như không phải còn lo lắng Hoàng thượng phái người đến do thám, thiếp thật hy vọng Kì Nhi nhanh chóng bỏ cái mặt nạ xấu xí kia đi, cùng con dâu làm một đôi vợ chồng bình thường, thiếp cũng muốn ôm cháu nội!” Mã Đình Yến đã rất muốn là bà nội.

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Lãnh Cảnh Nhân nhìn khuôn mặt thê tử, cũng tràn ngập ý cười, cái chuyện hôn nhân xung hỉ này ông vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì, tuy rằng mẫu thân đã tự tay thu xếp mọi thứ, nói bà đã điều tra cẩn thận, con dâu này chọn được là không vấn đề gì, nhưng ông vẫn lo lắng, cũng may Phan Tử Ninh là cô nương hiền thục, thông hiểu lý lẽ, chỉ là …

Ông nhíu mày nhìn về phía mẫu thân đang tươi cười, “Sao nàng so với lời thám tử điều tra lại có bất đồng lớn đến vậy?”

“Bất đồng ở đâu? Ta nói nàng không phải tiểu thư lễ giáo quy phạm rồi.”

“Nhưng hành vi của Tử Ninh lại hoàn toàn đúng với lễ giáo, mà lại còn rất quy củ.” Mã Đình Vũ nghĩ đến đây có chút buồn bực.

Mai lão lão nghe vậy, lại không có biện pháp bác bỏ, bởi vì cẩn thận ngẫm nghĩ lại, quả thật có chút bất đồng …

Nhưng vào lúc này, Trác Tướng Văn mặt mũi cau có, đang giúp Lãnh Kì đẩy xe đến nơi này, lại không hề thấy Phan Tử Ninh vốn dính với Lãnh Kì như hình với bóng.

“Sao lại thế này? Tử Ninh đâu?” Lão lão khó hiểu nói.

“Người nào đó điểm huyệt ngủ nương tử nhà mình, sau đó tới tìm con nói hắn muốn biến thành khỏe mạnh, muốn đứng lên, muốn cùng nương tử ân ái – -” Một tia ánh sánh lạnh lẽo bắn về phía Trác Tướng Văn đang rầu rĩ nói chuyện, hắn giơ tay thừa nhận, “Được, được, được, điểm cuối cùng con nói, ý của người nào đó là, hắn rất áy náy với thê tử, nàng coi hắn là một phế nhân mà toàn tâm toàn ý chăm sóc, hắn thì tính gì là nam nhân – – quên đi! Huynh tự mình nói được rồi.”

Lãnh Kì tức giận trừng mắt nhìn bạn tốt một cái. Lời của hắn đến miệng Trác Tướng Văn sao lại thay đổi đến vậy!

Hắn nhìn về phía các trưởng bối đang kiên nhẫn chờ hắn nói chuyện, “Con biết quyết định của con vô cùng có khả năng làm cho mọi người, bao gồm cả tính mạng từng người trong sơn trang bị nguy hiểm, cho nên con không thể khư khư cố chấp, nếu không được sự đồng tình của mọi người.”

Ba vị trưởng bối sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn, đều hiểu được ý đồ của hắn.

“Cũng phải, Tử Ninh đường đường là một cô nương được gả đến sơn trang, không có nha hoàn hầu hạ, ngược lại còn giống nha hoàn đến hầu hạ Kì Nhi, chịu mệt nhọc vất vả, thật sự làm nàng chịu thiệt thòi.”

Lời nói của Mai lão lão, cùng là đem lời Lãnh Kì ấp ủ trong lòng nói ra. “Lão lão nói phải, nhưng cái mọi người không nhìn thấy là sự cẩn thận của nàng, lo sợ của nàng, bất an của nàng, tự trách của nàng, nước mắt của nàng …” Hắn nặng nề trút một hơi thở dài, “Vì thế, lương tri, trách nhiệm đều trách móc con nặng nề, nói cho con biết con không thể đối đãi như thế với một nữ tử toàn tâm toàn ý với con.”

“Không công bằng, huynh nói như vậy thì ta có vẻ lãnh huyết, đừng quên thám tử huynh phái đi Nhữ Châu ngay cả nửa điểm tin tức cũng không có hồi báo về cho huynh.” Trác Tướng Văn nhắc nhở.

“Không có tin tức chính là tin tức tốt, nếu không, có việc gì liên quan đến an nguy của Lãnh gia, có động tĩnh gì bọn họ đã sớm chạy về cấp báo.” Lãnh Kì rất lí trí phân tích.

Trác Tướng Văn nhất thời á khẩu không nói được gì, bởi vì lời này rất có lý.

Lãnh Kì hít sâu một hơi, nhìn về phía ba vị trưởng bối, im lặng tìm kiếm sự ủng hộ của bọn họ, bốn phía nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh lặng, chỉ có gió nhẹ gợn lên cây lá vang lên tiếng sàn sạt, một lúc lâu sau – –

“Lão lão ủng hộ con.” Mai lão lão mỉm cười, là người đầu tiên bày tỏ thái độ.

“Mẫu thân cũng ủng hộ con.”

“Cha cũng vậy.”

Phu thê Lãnh Vương gia cùng đồng lòng nhất trí, muốn bọn họ hy sinh hạnh phúc của con dâu để bảo toàn cho mọi người trong Lãnh gia, bọn họ thật sự không có tâm đành lòng.

“Lão lão, Vương gia, Vương phi, mọi người điên cả rồi ư? Địch nhân của chúng ta là Hoàng thượng, là cái tên Hoàng đế nghi kỵ vô năng kia, nhưng cũng là người có quyền lức tối cao, kẻ nào có thể động chạm tới Hoàng thượng đây!” Trác Tướng văn kinh hoàng.

“Con cũng ủng hộ!” Lãnh Thải Vân đột nhiên từ hành lang gấp khúc phía sau đình viện xông ra.

Nàng vốn định đi tìm tiểu tẩu tử, không ngờ đi ngang qua đây, thì nghe được các trưởng bối đang nói chuyện tiểu tẩu tử, liền trốn ở một góc nghe ngóng.

Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn Trác Tướng Văn, “Huynh nếu sợ chết có thể mau chóng chạy lấy thân, dù sao huynh cũng không phải người trong sơn trang!”

“Muội!”

Hắn tức muốn thổ huyết! Nữ nhân không có lương tâm này, hắn ở chỗ này, làm ra vẻ thiếu chủ không lo nghiệp bá vương, chỉ ru rú ở đây giống như tiểu cu li liều mạng làm mặt nạ, chẳng lẽ lại là vô ích? Không nghĩ tới hắn vì ai mà vất vả vì ai mà tận tâm, trừ bỏ việc vì bạn tốt, hắn cũng lo lắng nàng bị lìa đầu!

“Thải Vân, không được nói như vậy với Tướng Văn, hơn một năm nay, nếu không có huynh ấy, Lãnh gia cũng không thể bình yên mà sống qua ngày.” Lãnh Kì thay bạn tốt nói.

Trác Tướng Văn cười cảm kích liếc hắn một cái. Vẫn là bạn tốt còn có lương tâm, mà hắn lại si ngốc nhất kiến chung tình với Lãnh Thải Vân!

Lãnh Thải Vân cũng nhìn thấy ánh mắt trách móc của các vị trưởng bối, mặt bỗng đỏ lên, chu miệng, “Được rồi, ta biết Trác ngu – – à – – Trác đại phu là suy nghĩ cho Lãnh gia chúng ta, nhưng tiểu tẩu tử vô tội, hơn nữa, ta thực sự thích nàng, nếu đã gả đến nhà chúng ta, nên cho nàng hạnh phúc, không phải sao?” Nàng thực sự thay tiểu tẩu tử đòi lại công bằng, “Hôm nay nếu ta là nàng thì sao? Mọi người cũng sẽ không đau lòng? Sẽ không giận đại ca sao?”

Thấy nàng hốc mắt đều phiếm đỏ, trác Tướng Văn lại luyến tiếc, vội vàng sửa miệng, “Được được được! Ta cũng ủng hộ.”

Trong chớp mắt, ánh mắt nàng đã sáng ngời, không chút suy nghĩ xông lên dùng sức ôm hắn, “Thật tốt quá!”

Nháy mắt mấy cái, nếu sớm biết có lợi như vậy, hắn đã nói được từ lâu rồi, Trác Tướng Văn còn đang sung sướng tận hưởng cái ôm, Lãnh Thải Vân đã thấy động tác của mình không đúng vội vàng lùi về phía sau, lộ ra khuôn mặt xấu hổ.

Trưởng bối Lãnh gia cùng Lãnh Kì thấy một màn như vậy, trên mặt đầy ý cười. Tâm tư của Trác Tướng Văn tất cả bọn họ đều biết, nhưng tiểu nha đầu ngu ngốc nhà mình lại có lớn mà không có khôn, không phân biệt lớn nhỏ mà gọi người ta là ‘Trác ngu ngốc’, dường như không biết tâm ý của đối phương, nhưng hiện tại xem ra, sự tình của Trác Tướng văn cũng sắp sáng sủa hơn rồi.

Lãnh Kì mỉm cười nhìn mọi người, gánh nặng trong lòng nhất thời nhẹ đi không ít.

Hắn rốt cục có thể để thê tử nhìn đến vẻ chân thật của mình.

Có sự ủng hộ của mọi người, Lãnh Kì thực yên tâm đổi cái mặt nạ bệnh nặng trở lại cái mặt nạ đã cùng hắn trải qua mọi chuyện hơn một năm nay.

Advertisements

2 comments on “Thà làm nha đầu – Chương 4.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s