Bạn cùng bàn – Chap 3

3. Tương lai

Tốt nghiệp đại học xong, Ôn Nhược Tuyết bám trụ ở Bắc Kinh hai năm, làm trái nghề, công việc cũng vất vả mà tiền lương lại không cao. Cuối cùng vẫn trờ lại quê nhà.

Lưu Giai từng nói ‘Thành phố lớn là sinh tồn, địa phương nhỏ mới là cuộc sống’. Kỳ thực bạn học của Ôn Nhược Tuyết sau khi tốt nghiệp phần lớn đều trở về quê nhà.

Sau khi về nhà Ôn Nhược Tuyết tìm được công việc thư ký ở một công ty buôn bán thiết bị y tế, tiền lương cũng không đến nỗi nào, có đôi khi cũng chạy qua chạy lại giúp mọi người, ngày qua ngày cũng coi như tạm ổn.

Mười chín tuổi Ôn Nhược Tuyết vào đại học, đến bây giờ đã là hai mươi lăm, vẫn chưa có bạn trai. Bố mẹ luôn thúc giục cô tìm bạn trai, cô chỉ nói “Đâu cần vội, vẫn còn trẻ mà”

Trước Tết, lớp lại tổ chức họp mặt, ở một khách sạn năm sao. Bạn bè lâu ngày mới gặp liền vui mừng bắt tay hỏi chuyện, phần lớn đều hỏi chuyện công việc, chuyện gia đình. Ôn Nhược Tuyết không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe. Công việc sao, cô chỉ là một chân chạy việc trong công ty, cũng không được tính là thành phần trí thức, gia đình lại càng đừng nói, đến bạn trai cô còn chưa có.

Trong lúc mọi người đanh hăng say tán gẫu, cửa phòng bật mở, không biết ai la lên một câu “A, tổng giám đốc Đường, ngài rốt cục đã tới”

Tiếng nói rất lớn, Ôn Nhược Tuyết ngẩng đầu liền thấy Đường Hải Xuyên đứng ở trước cửa. Âu phục trắng tinh, giày da sáng bóng, cảm giác cả người đều tỏa ra ánh hào quang. Mỉm cười chào hỏi với mọi người, bộ dạng tao nhã, đã không còn là Đường Hải Xuyên năm đó rồi.

Mọi người xung quanh đều đứng dậy chào hỏi Đường Hải Xuyên, bắt tay, cười nói. Ôn Nhược Tuyết ngồi ở một góc, bên cạnh có người bạn thì thầm vào tai cô “Nhược Tuyết, cậu biết gia thế Đường Hải Xuyên không?”

Ôn Nhược Tuyết lắc đầu “Không biết”

“Sax, ngồi cùng bàn một năm, cậu lại không biết người ta có thân phận gì” Bàn bè đều lộ vẻ khinh bỉ cô.

“Vậy anh ta có thân phận gì? Chẳng lẽ là thái tử tập đoàn XX?” Ôn Nhược Tuyết cầm chiếc cốc nhìn Đường Hải Xuyên bị một đống người vây xung quanh.

“Anh ta có phải thái tử tập đoàn nào không mình không biết, nhưng nghe nói anh ta rất hay ra vào mấy cơ quan chính phủ”

“Ồ! Thì ra là con ông cháu cha, trước kia thực đúng là nhìn không ra, anh ta quả là biết che dấu”

“Còn nữa, chắc cậu không biết, Đường Hải Xuyên hoàn toàn dựa vào bản thân mình thành lập công ty, mới hơn hai năm đã ổn định, công ty cũng không tồi, làm ăn rất tốt. Nghe nói lúc còn học đại học, có người coi trọng năng lực của anh ta, cho nên mới đầu tư vào. Aizz, bây giờ anh ta đã là nhân vật lớn, đâu còn là Đường Hải Xuyên năm đó nữa. Nhược Tuyết, cậu bỏ lỡ mất một con rùa vàng rồi, hay là cậu suy nghĩ lại đi?”

Ôn Nhược Tuyết cười khẽ hai tiếng “Không có tư cách, cậu xem, không nói đến bối cảnh thân thế của anh ta, chỉ bằng anh ta giờ đã là tổng giám đốc Đường, còn không biết có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh anh ta cơ”. Năm năm không gặp, con người thay đổi, cái gì cũng thay đổi, huống chi là một người còn chưa trưởng thành quyết định một việc ngây ngô.

Ăn chưa xong bữa, Ôn Nhược Tuyết nhận được điện thoại của một khách hàng. Vội vàng đứng dậy giải thích với mọi người, nói vài câu xin lỗi chuẩn bị về trước. Lúc đi tới cửa, Đường Hải Xuyên cũng đứng dậy, uống liền ba chén rượu, nói xin lỗi mọi người, còn có hẹn, phải đi trước, hóa đơn đã thanh toán, mọi người cứ ăn uống vui vẻ, sau này lại tụ tập.

Thấy Đường Hải Xuyên đi ra, Ôn Nhược Tuyết rảo chân bước nhanh, muốn tránh mặt anh.

“Ôn Nhược Tuyết”

Ôn Nhược Tuyết dừng bước, xoay người, thấy Đường Hải Xuyên đứng ở ngay sau lưng mình.

“Hi, Đường Hải Xuyên, lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ tôi à, sao lại đi ra?”

Đường Hải Xuyên đi đến trước mặt cô, hai tay đặt trong túi quần nói “Còn có hẹn, phải đi trước”

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn vừa sáng, chiếu qua từng bông tuyết rơi, một mảnh mờ nhạt. “Tuyết rơi rồi, em đi đâu?”

“À, đến đường Nghênh Tân, gặp khách hàng”

“Anh với em cùng đi, tiện đường, vừa vặn anh cũng đi về phía đó”

Ôn Nhược Tuyết muốn nói không cần, nhưng còn chưa mở miệng đã thấy Đường Hải Xuyên đi về chỗ đỗ xe. Chỉ có thể đi theo anh.

Trong xe, hai người đều không nói gì, không khí có chút ngượng ngập. Ôn Nhược Tuyết giữ kẽ, hai tay không biết phải đặt ở đâu, liền đặt trên đùi, trong lòng hối hận vì đã lên xe của Đường Hải Xuyên.

“Mấy năm nay vẫn tốt chứ?” Đường Hải Xuyên đánh tan yên lặng.

“À, cũng được” Ba chữ, cũng không có hỏi lại anh.

Đường Hải Xuyên cười cười “Ôn Nhược Tuyết, em trở nên yên tĩnh rồi, nhưng giống như  trước kia thì vẫn tốt hơn”

Ôn Nhược Tuyết đỏ mặt, ngây ngốc cười hai tiếng “Thật sao? Anh cũng thay đổi, à, hoặc phải nói là cho đến tận giờ tôi vẫn chưa từng biết đến con người thực sự của anh”

Đường Hải Xuyên quay đầu nhìn Ôn Nhược Tuyết, nghiêm túc nói “Ôn Nhược Tuyết, anh không thay đổi, cho dù là trước kia hay sau này, anh vẫn là anh. Anh chỉ muốn sống cuộc sống của mình, không muốn nhận lấy phiền nhiễu từ bên ngoài, cho nên thật xin lỗi có một số việc anh giấu em, nhưng anh chưa từng lừa gạt em, những lời anh nói, những việc anh làm đều là thật lòng”

Ôn Nhược Tuyết không nói chuyện, cúi thấp đầu, chỉ sợ Đường Hải Xuyên lại nói cái gì. Đường Hải Xuyên cũng rất phối hợp, không hề nói thêm gì, chỉ chuyên tâm lái xe, thi thoảng liếc mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, gương mặt trắng nõn có chút ửng hồng, tựa như năm đó khi cô thấy những lời anh viết cho cô trong cuốn lưu bút.

Lúc xuống xe, Ôn Nhược Tuyết có cảm giác như được giải thoát. Đóng cửa xe nói tạm biệt, Đường Hải Xuyên nhô đầu ra, nhìn cô “Ôn Nhược Tuyết, sáu năm, anh luôn nhớ em, lời nói năm đó của anh vẫn như cũ không thay đổi”.

Ôn Nhược Tuyết kinh ngạc, giống như năm đó nhìn thấy cuốn lưu bút kia. Sáu năn không gặp mặt, không liên lạc, cô cho rằng anh đã sớm quên cô, không còn nhớ rõ năm đó mình nói cái gì. Cô cho rằng khi gặp lại mỗi người hẳn là đều đã có đích đến riêng của chính mình, chuyện năm đó đã thành mây khói bay đi, cũng không ai còn nhớ khi niên thiếu mình từng nói chuyện gì. Cho dù gặp lại, cùng lắm là gật đầu cười. Không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy.

Đường Hải Xuyên xuất hiện cũng không làm thế giới của Ôn Nhược Tuyết thay đổi quá nhiều. Chỉ là thi thoảng Ôn Nhược Tuyết sẽ nhớ đến bộ dạng anh khi bị cô bắt nạt, còn cảnh tượng mỗi sáng anh giảng bài cho cô.

Ôn Nhược Tuyết gần đây rất phiền lòng, có một khách hàng rất khó tính, là một bệnh viện tư nhân, đặt hàng một đống thiết bị nhưng đàm phán qua lại đã mấy lần mà vẫn chưa xong. Đã theo lâu như vậy, bỏ nhiều công sức như thế, nếu cứ như vậy mà từ bỏ Ôn Nhược Tuyết thực không cam lòng. Hôm nay Ôn Nhược Tuyết lại đến bệnh viện tư nhân kia, muốn trao đổi lại lần cuối. Vừa mới đến đại sảnh bệnh viện, liền gặp phải Đường Hải Xuyên đi đằng trước, theo sau anh có mấy người, khi nào anh đã trở nên chói mắt như vậy? Có lẽ anh vẫn luôn chói mắt như vậy, là một viên kim cương sáng lóa, chỉ là cô gần anh quá mức, bị hào quang của anh làm mờ mắt, không trông rõ hết thảy.

Thấy Đường Hải Xuyên đi tới, Ôn Nhược Tuyết muốn tránh mặt, vừa mới chuẩn bị xoay người đi đã bị gọi lại.

“Ôn Nhược Tuyết” Tiếng gọi của Đường Hải Xuyên không lớn, nhưng vẫn khiến cho mọi người trong đại sảnh chú ý tới.

Ôn Nhược Tuyết ngượng ngùng nhìn xung quanh, đỏ mặt nói: “Hi, tổng giám đốc Đường, lại gặp nhau rồi”

“Khi nào thì khách khí như vậy, gọi anh Đường Hải Xuyên là được rồi. Em không khỏe sao?”

“A … Không có, tôi đến vì việc đặt hàng, cũng đàm phán nhiều lần, nhưng chưa được, lại đến thử xem” Ôn Nhược Tuyết bất đắc dĩ giơ giơ tập tài liệu trong tay.

“Ồ?” Đường Hải Xuyên xoay người nói với người phụ tá mấy câu, quay đầu lại nói với Ôn Nhược Tuyết “Chúng ta cùng đi lên, anh có quen giám đốc bệnh viện, đúng lúc cũng có chuyện cần nói với ông ấy”

Ôn Nhược Tuyết đi theo Đường Hải Xuyên vào văn phòng giám đốc bệnh viện, rất thuận lợi, cũng không có người ngăn cản.

Giám đốc bệnh viện nhiệt tình chào hỏi Đường Hải Xuyên, cũng rất tôn kính. Thấy một người đã bốn năm mươi tuổi mà lại cung kính trước mặt Đường Hải Xuyên, một người mới ngoài hai mươi. Ôn Nhược Tuyết cảm thấy thật buồn cười, cũng rất kỳ lạ, Đường Hải Xuyên bây giờ rốt cục là nhân vật cỡ nào?

Cuối cùng, Đường Hải Xuyên chỉ nói một câu “Cô Ôn là bạn của tôi, mong giám đốc Lí giúp đỡ nhiều hơn” mà đơn hàng của Ôn Nhược Tuyết đã xong. Ôn Nhược Tuyết rất vui, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh của tiền hoa hồng. Cảm thấy cần phải cảm ơn anh ta, nói mời Đường Hải Xuyên ăn cơm.

Đường Hải Xuyên nhìn bộ dạng hí hửng của Ôn Nhược Tuyết, trông rất đáng yêu, trong lòng dịu lại, cũng cười nói “Được”.

Ôn Nhược Tuyết được Đường Hải Xuyên lái xe đưa về. Đứng dưới lầu nhìn bóng xe chạy càng ngày càng xa, trong lòng Ôn Nhược Tuyết cũng không nói rõ được cảm xúc.

Không phải là không biết tâm ý của Đường Hải Xuyên, Ôn Nhược Tuyết không phải là người ngu ngơ về mặt tình cảm, nhưng cô không biết nên phản ứng như thế nào, nên đối mặt với anh như thế nào. Đối với chuyện tình cảm, Ôn Nhược Tuyết đã có chút không tự tin, ở thời đại học một chuyện tình không bệnh mà chết như vậy làm cho cô có chút sợ hãi, sợ làm tổn thương người khác cũng tổn thương chính bản thân mình.

Huống hồ cuộc sống của Đường Hải Xuyên là trên mây, một câu nói của anh cũng đã giải quyết xong một việc mà cô đã nỗ lực vất vả rất lâu mà vẫn không được. Còn cô? Cô chỉ là một người bình thường phải tính toán mà sống qua ngày, không cùng một thế giới, cách biệt quá xa.

Đường Hải Xuyên bận rộn nhiều việc, nhưng cho dù ở nơi nào, mỗi tuần đều gọi điện thoại cho Ôn Nhược Tuyết, cũng không nói chuyện tình cảm, chỉ trò chuyện tán gẫu linh tinh, từ thời tiết đến chính trị. Ôn Nhược Tuyết giữ thái độ bình thường, cũng không nói nhiều, thi thoảng đáp lời. Đường Hải Xuyên thường hẹn Ôn Nhược Tuyết đi ăn cơm, nhưng cô luôn có ký do từ chối, Đường Hải Xuyên thực ảo não.

Qua Tết, Ôn Nhược Tuyết đi Chiết Giang tham gia hôn lễ của Hà Tử Kỳ. Những năm gần đây cô vẫn liên lạc với Hà Tử Kỳ, cả tin nhắn lẫn QQ, thường xuyên tâm sự với nhau, vợ Hà Tử Kỳ chính là bạn học đại học với cậu ta Hướng Khiết, đã nhiều năm như vậy, hai người còn có thể nắm tay nhau vào Lễ đường, thực không dễ dàng gì. Yêu đương thời đại học, có mấy ai thực sự đến được với nhau?

Hai mươi bảy, Ôn Nhược Tuyết vẫn độc thân như trước. Bố mẹ thấy con gái đã một đống tuổi mà bạn trai vẫn chưa có, thấy thật sốt ruột. Thỉnh thoảng có người quen giới thiệu bạn trai cho Ôn Nhược Tuyết, cô cũng tích cực tìm hiểu. Ăn cơm, uống trà, uống café, mấy ngày nay Ôn Nhược Tuyết cũng gặp không ít đàn ông, nhưng chẳng một ai có thể làm cô vừa lòng.

Thấy bạn bè, đồng nghiệp xung quanh thành gia lập nghiệp, Ôn Nhược Tuyết cũng có chút cảm xúc. Đến tuổi này, suy nghĩ về hôn nhân đã thực tế, nghiêm túc hơn rất nhiều. Không cần thiết phải yêu đến chết đi sống lại, chỉ muốn tìm một người phù hợp, có thể yên ổn bình an sống với nhau cả đời, già rồi còn có thể làm bạn cùng nhau đi siêu thị, uống trà là được. Nhưng yêu cầu như vậy cũng rất khó đạt được. Bên người cũng không thiếu người theo đuổi, Đường Hải Xuyên chính là một trong số đó. Nhưng đối với đàn ông xuất sắc như Đường Hải Xuyên, Ôn Nhược Tuyết lại thấy sợ. Lời mẹ từng nói thật chính xác ‘Sau lưng nhà giàu không gì khác ngoài hai chữ ân oán, kết quả thường là bi kịch. Hôn nhân vẫn nên chú ý phù hợp, hai người ngang hàng, cho dù là cãi cọ vẫn còn có thể bình đẳng nói chuyện.’

Vài lần, Đường Hải Xuyên thấy Ôn Nhược Tuyết ở nhà hàng hẹn hò với mấy người đàn ông, trong lòng rất khó chịu. Mà đã khó chịu thì liền đi công tác, đã đi công tác liền đi hẳn 1 tháng. Cũng sẽ gọi điện, nhưng không nói chuyện, cũng không ngắt máy, Ôn Nhược Tuyết cúp máy rồi sẽ gọi lại. Cuối cùng luôn là Ôn Nhược Tuyết ở đầu dây bên kia quát tháo ‘ĐƯỜNG HẢI XUYÊN, anh rốt cục muốn làm cái gì hả? Không có thời gian đùa với anh, có chuyện gì mau nói, đang bận chết đi được’. Lúc đó Đường Hải Xuyên sẽ cười, vẫn là Ôn Nhược Tuyết ngày xưa, quát tháo như vậy.

Mỗi lần đi công tác, Đường Hải Xuyên đều mua quà cho Ôn Nhược Tuyết, tất cả đều là những món quà khéo léo tinh xảo. Ôn Nhược Tuyết sợ thiếu nợ nhân tình của người khác, luôn nói không cần. Đường Hải Xuyên không quan tâm nhét vào túi cô “Cũng không phải thứ gì đắt tiền, chỉ là thấy hay hay thì mua, em không nợ anh gì cả”. Thực ra Ôn Nhược Tuyết vẫn rất thích, chỉ là mấy thứ nho nhỏ, nghĩ chắc cũng không đáng tiền lắm liền nhận, nhưng cô không biết mấy cái thứ nho nhỏ đó đều do Đường Hải Xuyên tự mình tỉ mỉ lựa chọn ở các cửa hàng cao cấp, giá trị không hề nhỏ một chút nào.

Quốc Khánh, Hà Tử Kỳ nói với Ôn Nhược Tuyết “Hôm nay Khổng Thiếu Vĩ kết hôn, có gửi thiếp mời cho mình, mình không đi. Nghe nói cô dâu là con gái ông chủ tập đoàn nào đó, nhà rất giàu”

Ôn Nhược Tuyết nói “Vậy à? Phải chúc mừng anh ấy rồi”

Hai ngày trước Ôn Nhược Tuyết vừa vặn nghỉ việc ở công ty, cô làm việc ở công ty 2 năm, thật vất vả mới có cơ hội thăng chức, lại bị một tên từ trên giời rơi xuống đoạt đi mất, nghe nói nhà đứa đó rất có máu mặt.

Ngồi trong quán bar, Ôn Nhược Tuyết không ngừng uống rượu. Khi Đường Hải Xuyên gọi điện đến hạn cô đi ăn cơm, Ôn Nhược Tuyết nói “Được, tôi ở quán bar, anh qua đây đi, tôi mời anh uống vài li”. Chờ đến lúc Đường Hải Xuyên tới, đầu óc Ôn Nhược Tuyết đã choáng váng. Dịch chiếc li trước mặt cô ra, Đường Hải Xuyên nhíu mày nói “Sao lại uống nhiều như vậy?”

Ôn Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Đường Hải Xuyên, có chút mơ hồ, không chân thực, như là ảo ảnh. Vươn tay chạm lên mặt anh, nhéo một chút mới buông tay “Anh đến rồi à, ờ, tâm trạng không tốt, uống có mấy li, chúc mừng một chút”

Đường Hải Xuyên đỏ mặt vì hành động của Ôn Nhược Tuyết. Không nói gì, đứng dậy nâng cô bước đi. Ôn Nhược Tuyết say, không chịu về nhà, Đường Hải Xuyên không còn cách nào khác, chỉ có thể chiều theo ý cô, cùng cô đi dạo trên đường. Vừa lôi kéo cô đem cô tựa vào ngực mình, vừa phải dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ. Lúc đầu Ôn Nhược Tuyết lải nhải không ngừng “Không công bằng, không công bằng … Sao cái gì cũng phải giành mất của tôi? Trước kia là tình yêu,bây giờ là công việc, thực sự không công bằng …” Sau đó bật khóc, tựa vào ngực Đường Hải Xuyên, thổn thức, thực thương tâm, vừa khóc lại vừa ngẹn ngào nói gì đó. Đường Hải Xuyên là người thông minh, lắp ráp các sự việc lại, đại khái cũng hiểu xảy ra chuyện gì.

Chả trách mấy ngày nay gọi điện cho cô thấy cô có vẻ là lạ.

Đối với việc Khổng Thiếu Vĩ kết hôn, Ôn Nhược Tuyết không có nhiều đau khổ lắm, đã qua nhiều năm như vậy, có đôi khi đến dáng vẻ của anh cô cũng không còn nhớ rõ. Cô chỉ buồn bản thân mình chẳng có bản lĩnh gì, cái gì cũng bị người ta đoạt mất. Tựa hồ có một số thứ cô không thể chạm tay vào được, ví dụ như thời gian, như tình yêu, mình cũng đã sắp 30, nhưng tương lai còn đang ở đâu? Người có thể đi cùng cô đến hết cuộc đời đang ở nơi nào?

Gần đây Ôn Nhược Tuyết bắt đầu tìm việc, cô từ chối sự giúp đỡ của Đường Hải Xuyên, bởi vì cô muốn độc lập, không muốn phải tồn tại dựa vào người khác.

Đường Hải Xuyên thấy Ôn Nhược Tuyết cả ngày ngược xuôi tìm việc làm thì rất đau lòng, mỗi ngày gọi cho cô mấy lần, phần lớn là ‘Trời lạnh, phải mặc thêm áo’, ‘Đừng thức đêm, đi ngủ sớm một chút’, ‘Đừng quên ăn sáng, qua đường phải cẩn thận’ linh tinh. Đối với Ôn Nhược Tuyết, anh không thể buông tay, chỉ là cho đến tận bây giờ anh cũng không nói gì, anh nghĩ tình cảm của anh với cô, cô chắc hẳn là cảm nhận được, anh vẫn đang đợi, đợi cô chủ động đáp lại.

Ngày Ôn Nhược Tuyết tìm được việc làm, cô rất vui, chẳng nghĩ gì liền cầm di động ấn số của Đường Hải Xuyên. Xác thực là cô đã có thói quen, lúc có chuyện gì cũng tự động nghĩ đến Đường Hải Xuyên đầu tiên, Ôn Nhược Tuyết khi đó cũng không biết phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút phản ứng này của cô biểu hiện cho điều gì, rất nhiều năm về sau cô mới hiểu được, kỳ thực khi đó tình cảm của cô với Đường Hải Xuyên đã rất sâu đậm rồi.

“Ha ha, em tìm được việc rồi, chúc mừng em đi”

“Tốt, chúc mừng em, Nhược Tuyết”

“Đường Hải Xuyên, em mời anh ăn cơm, chúng ta đi chúc mừng một chút”

Bữa cơm này, Đường Hải Xuyên ăn rất vui vẻ, rốt cục đã có chút cảm giác khổ tận cam lai (*)

(* nguyên văn: 铁树花开的感觉: cảm giác khi cây vạn tuế nở hoa, cây vạn tuế vạn năm mới ra hoa một lần, ở đây chỉ cảm giác mong mỏi chờ đợi cuối cùng cũng được báo đáp)

Đường Hải Xuyên mỗi khi về nhà đều phải đi qua khu nhà của Ôn Nhược Tuyết, vì thế mỗi khi tan tầm, anh đều sẽ lái xe đến trước nhà cô, khi đến nơi mới gọi điện thoại bảo cô xuống dưới lầu, nói có việc muốn nói với cô. Ôn Nhược Tuyết đi xuống liền bị anh nhét vào trong xe, sau đó chạy đến nhà hàng ăn cơm, sau đó lại kéo cô đi dạo.

Lúc đầu Ôn Nhược Tuyết còn có phản kháng, nhưng sau này cũng thành thói quen. Cũng có lần Đường Hải Xuyên gọi điện đến thì cô đang ở bên ngoài ăn cơm với bạn bè, Đường Hải Xuyên liền đợi cô ở dưới lầu, đợi đến khi Ôn Nhược Tuyết về nhà, thấy xe của anh còn đỗ dưới nhà, Ôn Nhược Tuyết đến gần liền thấy, Đường Hải Xuyên không biết khi nào đã ngủ gục trong xe.

Đã đến tháng 12, thời tiết giá lạnh đến mức mọi người đều run run. Ôn Nhược Tuyết thấy Đường Hải Xuyên cuộn mình ở ghế tựa, trên mặt đều hằn rõ vẻ mệt mỏi. Trong lòng bỗng xót xa, nước mắt không tự giác chảy xuống. Cửa xe vừa mở, cô liền quát tháo “Đường Hải Xuyên, anh là thằng ngốc sao? Trời lạnh như vậy không về nhà còn ngồi trong xe làm gì?”

Đường Hải Xuyên hai mắt mông lung, xem ra vẫn còn buồn ngủ, nhìn thấy Ôn Nhược Tuyết rơi nước mắt liền hoang mang ôm cô vào lòng “Nhược Tuyết, anh đang đợi em”

Ôn Nhược Tuyết khóc càng dữ dội “Đồ ngốc, đợi nhiều năm như vậy không thấy mệt mỏi sao?”

“Nói thực, Nhược Tuyết, anh thực sự là có chút mệt mỏi, con thuyền này của anh đã phiêu bạt trên biển rất lâu rồi, Nhược Tuyết, em đến khi nào mới cho anh cập bờ?”

Ôn Nhược Tuyết nghe xong, lập tức nín khóc mỉm cười, dịu dàng xoa mặt Đường Hải Xuyên nói “Ngu ngốc” sau đó rất nghiêm túc nói với anh “Đường Hải Xuyên, vỗn dĩ chúng ta là hai đường thẳng song song, là anh cố chấp muốn cột chặt chung ta với nhau, từ nay về sau anh không thể từ bỏ em được, nắm tay cả đời bên nhau đến già, anh phải ở bên cạnh em cả đời, cho dù có một ngày anh không còn yêu em nữa, nhưng anh vẫn phải làm bộ vẫn còn yêu em như cũ, bằng không ma có làm ma cũng không tha cho anh.”

Vừa nghe những lời này, Đường Hải Xuyên vui mừng đến mức quên cả phản ứng. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, phản ứng lại, ôm Ôn Nhược Tuyết hô lớn “Nhược Tuyết, em chấp nhận anh rồi sao?”

Ôn Nhược Tuyết gật đầu, kỳ thực trong lòng, anh đã sớm là một phần của cô rồi. Bao năm nay, cô độc thân, anh cũng một mình. Cô còn thường thường đi kết giao, tính toán chuyện hôn nhân, nhưng bên người anh vẫn không có bất kỳ người con gái nào xuất hiện. Bảo anh suy tính chuyện gia đình, anh luôn cười với cô nói “Anh đang chờ một người, chờ cũng nhiều năm rồi, tuy rằng cô ấy không có đáp lại, nhưng anh tin rồi sẽ có một khai hoa nở nhụy”. Anh si tình như vậy đã sớm làm cô rung động, chỉ là cô có chút lo sợ, sợ có một số việc nói ra rồi sẽ thay đổi, đến lúc đó mọi người khó xử bỗng dưng lại trở thành người lạ qua đường, cả đời không thể đối diện với nhau, đây chính là kết cục cô không hề mong muốn. Cho nên cô luôn luôn im lặng, ý nghĩ ích kỉ như vậy, nếu hai người không phải là người yêu, có lẽ sẽ được ở bên nhau lâu hơn một chút.

Bố Ôn Nhược Tuyết xảy ra tại nạn giao thông, lúc đó Ôn Nhược Tuyết đang đi công tác, nghe mẹ khóc lóc trong điện thoại, cô lại không thể trở về ngay lập tức, hoang mang lo lắng không biết phải làm gì, nước mắt tức tưởi tuôn rơi. Chẳng nghĩ được gì, trực tiếp gọi điện thoại cho Đường Hải Xuyên. Đường Hải Xuyên lúc đó đang họp, thấy điện thoại Ôn Nhược Tuyết gọi đến liền nghe máy. Nghe thấy tiếng khóc của Ôn Nhược Tuyết, trong lòng sốt ruột.

Gác máy, Đường Hải Xuyên liền đi ra ngoài, đợi đến bệnh viện rồi mới nhớ ra đang còn một đám người đợi anh trong phòng họp. Lúc bấy giớ mới gọi điện thoại nói hoãn cuộc họp.

Chờ tới khi Ôn Nhược Tuyêt tới được bệnh viện, chuyện của bố cô hết thảy đã được xử lý, bố cô được chuyển vào nằm ở phòng theo dõi, mẹ cô vẫn túc trực ở bên ngoài, Đường Hải Xuyên ngồi bên cạnh, trên mặt đầy vẻ lo lắng, yếu ớt.

Ôn Nhược Tuyết để mẹ với Đường Hải Xuyên vè nhà nghỉ ngơi, còn mình ở lại trong bệnh viện. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, cuối cùng mẹ cô cũng chịu về. Đường Hải Xuyên không đi, ngồi xuống bên cô, an ủi cô sẽ không có việc gì hết, hết thảy rồi sẽ tốt. Nhìn Đường Hải Xuyên Âu phục hơi nhăn, tóc tai hỗn độn, nét mặt mỏi mệt, trên cằm râu lún phún mọc, trong lòng Ôn Nhược Tuyết tràn ngập cảm giác thoải mãn.

Lấy thân phận hiện tại của anh, không cần lúc nào cũng phải ở bên cạnh cô, việc trong bệnh viện này anh hoàn toàn có thể cho người tới làm, nhưng hết thảy mọi việc anh đều không để người khác động vào, cho dù là trước kia đặt bàn ở nhà hàng cùng nhau ăn cơm, anh đều tự mình gọi điện. Đối với chuyện của cô, đến tận bây giờ anh vẫn luôn tự mình làm mọi thứ, vì sao đây? Bởi vì anh yêu cô, mười năm trước như thế, mười năm sau vẫn như vậy.

Ôn Nhược Tuyết năm nay 29 tuổi, đã không còn để ý đến quyền lợi. Đối với tình yêu cũng không kỳ vọng cao, yêu cầu với một nửa kia của mình cũng không cao, nhưng nhiều năm như vậy vẫn độc thân, không tìm được một người thích hợp. Phồn hoa qua đi, kết quả Ôn Nhược Tuyết phát hiện ra rằng người vẫn luôn dõi theo cô bao năm nay mới là người thích hợp với cô. Nếu một người chờ đợi cô mười năm không đáng để cô yêu, vậy còn ai có thể khiến cô động lòng?

Sương tan, người tỉnh, Ôn Nhược Tuyết rốt cục cũng thấy chân thật. Cười nhẹ, vươn tay xoa cái cằm đầy râu của Đường Hải Xuyên, có chút dặm tay.

“Đường Hải Xuyên, anh sẽ luôn ở bên em chứ?”

Ôn Nhược Tuyết cả đời cũng không quên lời Đường Hải Xuyên nói lúc đó , anh nói: “Nhược Tuyết, em phải nhớ kỹ, cây tử đàn chưa chết, anh cũng không đi.”

Vì thế, mười năm hoa nở.

Vào ngày sinh nhật thứ 29 của Ôn Nhược Tuyết, cô cùng Đường Hải Xuyên cử hành hôn lễ.

(Cây tử đàn: còn gọi là đàn hương, tên khoa học Spirostachys aficana, cây gỗ cứng, có mùi thơm dễ chịu, thường dùng trong các tác phẩm điêu khắc, dùng làm hương liệu sản xuất tinh dầu)

~ HOÀN ~

 

Advertisements

31 comments on “Bạn cùng bàn – Chap 3

  1. e thích mấy truyện nhẹ nhàng thế này á ^^
    thanks sis

  2. truyện ngắn mà cảm động quớ ss ơi
    mới tìm ra blog của ss đang từ từ khám phá, em cũng là fan ruột cùa a Jay Chou
    còn bên F4 thì mê mệt CDD với NKH

      • Nghệ sĩ TQ e ngưỡng mộ nhất là Jay ạ, vừa tài vừa hài hài làm sao ại ko quan tâm đến dư luận; e ko biết nhiều về F4 chủ yếu xem phim thần tượng bây giờ thích Vanness trong Next stop, happiness; còn anh Zai zai thì nhiều phim hay rồi

        • ờ cũng phải thôi, em sinh năm 95 đúng ko, lúc f4 đình đám thì em còn nhỏ quá, chắc phải gọi các anh ý bằng chú mất =)). Còn Jay thì tài năng dã man, sức sáng tạo vô bờ, đúng kiểu chất nghệ sỹ, đổi mới ko ngừng, sáng tạo ko ngừng

  3. Ờ, truyện này nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người
    Mà nhìn cách chuyển ngữ của Jenny mình có cảm giác như đang đọc truyện ngắn Trung Quốc được dịch trên báo phụ nữ ấy, giọng văn giống lắm ^^
    Hóng truyện hoàn khác của bạn nha ^^

  4. lần đầu biết đến nhà bạn
    bạn ed rất mượt và rõ
    bạn là fan F4 à
    mình là một crazy fan của F4 nè
    mình thích a jerry zới zai zai
    F4 muôn năm

    • nhìn địa chỉ mail của em, thấy em sinh năm 93 hử, hiếm thấy em 93 nào còn tình yêu vs F4 như thế, trong hội Fan F4 của ss, em nhỏ tuổi nhất cũng sinh năm 94. Hôm 12/2 bọn ss vừa off xong ^___^ em có ở HN không, nếu ở HN thì đến tháng 8 lại có off, đến lúc đó em đi cho vui 🙂 em add FB ss để update thông tin nhé, FB tên là Héng Xù (Ngư Ngư)

  5. đọc xong truyện mình cũng muốn dc yêu như thế.nhưng liệu có người nào dc như ĐHX ko?
    mình cũng thuộc đời cuối 8X.
    Cảm on bạn đã cho mình đọc dc câu truyện rất hay.

    • uhm, nếu là 1 người đợi mình từ năm 19 tuổi đến năm 29 tuổi thì chắc là khó mà có được, nhưng một người nguyện sẽ đi cùng mình từ năm 29 tuổi đến hết đời thì có đấy bạn ạ. Người ấy không bên bạn vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời nhưng sẽ vẫn bên bạn vào những năm tháng bạn già nhất, xấu nhất. Rồi người như thế sẽ mau xuất hiện thôi. Mình với bạn cùng đợi 😀

  6. Thank bạn nhiều lắm. Truyện nhẹ nhàng và rất hay. Tớ cũng hi vọng sẽ có người yêu mình như thế.^^

  7. bạn edit thích lắm, đọc truyện thật nhẹ nhàng!
    Mình thích đọc đoản văn nhưng rất kén chọn, chỉ đọc những truyện ngắn mà tên nghe vui vui một chút thôi, mấy truyện khác có nguy cơ ngược dữ lắm^^
    Truyện rất thực tế, quả thật sau tình cảm đầu tiên với hai người bạn học đại học như vậy thì việc tiến tới lần tiếp theo quả thật là khó. Nếu là mình mình cũng ko muốn mất đi tình cảm như vậy. Nhưng cuối cùng thì anh cũng nhất quyết chờ được chị! Truyện kết thúc ngọt ngào mà các nhân vật đều có những câu thoại mà mình rất thích.
    “Nhược Tuyết, em phải nhớ kỹ, cây tử đàn chưa chết, anh cũng không đi.”
    “Anh đang chờ một người, chờ cũng nhiều năm rồi, tuy rằng cô ấy không có đáp lại, nhưng anh tin rồi sẽ có một khai hoa nở nhụy”
    phản ứng này của cô biểu hiện cho điều gì, rất nhiều năm về sau cô mới hiểu được, kỳ thực khi đó tình cảm của cô với Đường Hải Xuyên đã rất sâu đậm rồi. đặc biệt thích câu này, anh si tình cuối cùng cũng đã có kết quả!

  8. Ngắn, nhẹ nhàng nhưng lại rất động! Một tình yêu lớn trong cuộc sống hiện đại khiến người ta nhớ đến Hà Dĩ Thâm! Nàng đã chọn truyện và edit rất hay! Cám ơn rất nhiều!

  9. đọc truyện nì 2 lần rồi! Lần đầu đọc chùa ko cm, nhưng lần thứ 2 thì ko thể! Cám ơn bạn đã mang đến cho mọi ng 1 câu chuyện cảm động như thế này. Mình bây giờ nhớ đến 1 câu nói “có 1 số chuyện ko phải cứ kiên trì là có thể đạt dc, nhưng ko phải ko có nghĩa là ko thể”. Thế nên anh nam 9 cuối cùng cũng “tu thành chánh quả” ^^

  10. Truyên hay và ý nghĩa quá, bạn ơi, cho mình dẫn link trên fb nhá, mình muốn chia sẻ cho bạn bè! tksssss nhá

  11. quá thảm….bạn Ôn này, tình yêu của bạn ý cân cân đong đong..cuối cùng mới chọn bạn Đường..giống như qua 10 năm đó, cứ ích kỉ làm mọi chuyện theo ý mình. 10 năm sau, quay đi quay lại, còn mỗi bạn Đường, điều kiện đổi thay….nói chung truyện này không thấy ấn tượng gì…chẳng thấy cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm…dù sao cũng cảm ơn bạn edit….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s