Never flowers in never dream – Chap 17

•••

Từ sau khi bị Diêu San San cho ăn hai cái bạt tai, tôi liền rất ít khi nghĩ lại chuyện trước kia, tôi nói với mình cuộc đời cần hướng về phía trước, tôi chính là Nietzsche, là mặt trời, tôi muốn sống một cuộc đời mới, ai cản tôi người đó chết, sau đấy những chuyện sống chết gì cũng muốn quên đi rốt cuộc cũng quên được rồi.

Quảng cáo tôi cùng Lục Tự tham gia dự thi như một con hắc mã bờm lông bóng mượt, sát khi đằng đằng xông thẳng vào vòng chung kết. Công ty cũng rất hài lòng, chuẩn bị một chút thuốc mạnh, oanh tạc mấy người phụ trách đánh giá bằng vài viên đạn bọc đường, sau đó đặt bàn ở Vương Phủ để cái đám chim bay thú chạy đấy gọi bọn họ đi, cũng gọi luôn cả tôi với Lục Tự.

Vốn dĩ tôi định mặc bộ váy dạ hội trông cũng đẹp, nhưng nghĩ tới buổi tối chắc chắn không tránh được bị người ta chuốc rượu, nghĩ thấy mình ăn mặc như tiên nữ xinh đẹp không ăn cơm phàm tục (*) lại ở đó xắn tay áo mặt đỏ tai hồng ở giữa một đám đàn ông con trai nói “Nào dzô, uống!”, cảm thấy giống như XXX trong ‘Thế giới giải trí’ nói “Nhìn xem con nhỏ đó ngon đấy chứ, gây scandal thôi”. Sau đó liền đổi thành bộ công sở dễ nhấc tay duỗi chân.

(tiên nữ không ăn cơm phàm tục, nguyên văn 不食人间烟火: người thường ăn cơm để sống còn thần tiên không cần ăn cơm vẫn được, người ta dùng hình tượng người không ăn cơm phàm trần để chỉ người xinh đẹp tài giỏi xuất chúng, giống như thần tiên.

Thế giới giải trí 综艺大观: tên một tiết mục tổng hợp thông tin về giải trí được phát sóng vào giờ vàng thứ 7 hàng tuần trên CCTV 1)

Tôi xuống lầu đã thấy Lục Tự đến đón tôi, ăn mặc chải chuốt óng ả, để thế này đi kết hôn cũng được. Tôi nhìn bộ quần áo Armani mấy vạn đồng của anh trong lòng cười thầm, “Cái loại của anh lát nữa đừng có để rớt canh lên.”

Bữa tiệc vẫn ồn ào náo nhiệt, tôi từ nhỏ đã cùng Văn Tịnh luyện một bộ công phu siêu cấp trên bàn ăn, vô thức đẩy đi đẩy lại li rượu vô cùng thiện nghệ, lấy nhu khắc cương, lấy hư vô hóa giải chân chiêu, đây là bí quyết bất khả chiến bại trên bàn tiệc bố tôi dạy. Nhưng cái con người Lục Tự kia lại quá ngốc, người nào kính rượu anh ta cũng uống sạch, trong lòng tôi la hét điên cuồng, “Anh cho đấy là nước tinh khiết chắc”, lông mày cũng không nhăn lấy một cái. Cũng không biết anh ta là tửu lượng tốt năm ba li cũng không vấn đề hay là kẻ ngốc bị người ta chuốc. Sau đó liền chứng minh là vế sau, bởi vì sau nửa giờ ngắn ngủi, Lục Tự đã nói với tôi, “Lâm Lam, đầu anh váng quá.”

Sau đấy tôi giúp anh ta đẩy lui từng li từng li tấn công, mọi người đều bị tửu lượng của tôi dọa cho á khẩu, chỉ có tôi kêu khổ trong lòng, “Mấy người tưởng đây là nước tinh khiết chắc.”

Thực ra tôi chẳng cần quan tâm đên sống chết của Lục Tự, chỉ là đột nhiên nghĩ lại nếu anh say quá thì tôi lại phải cõng anh về nhà thì chết, cái này là siêu nhiệm vụ đó, tôi thà uống thay anh, tôi say rồi thì bảo anh cõng tôi về.

Mấy người đó thực là âm hiểm, từng người từng người một chuốc cho tôi cứ như Diêu San San, cười đến gian xảo như thừa cơ liền làm việc xấu. Đến cuối cùng cớ kính rượu đại loại như cái gì mà “Chúc món ăn ở Vương Phủ càng ngày càng ngon” cũng được lôi ra, đến là bó tay, lúc tôi ngẩng đầu uống cạn li rượu liền thầm nghĩ “Mẹ kiếp Vương Phủ cũng không phải là do tôi mở ông chúc cái quái gì chứ”. Uống tới mức rốt cục nguyên hình của đám người đó cũng lộ ra, hào phóng sáng sủa gì chứ toàn là lũ cầm thú, một màn chim bay thú chạy trên bàn đánh với lũ cầm thú dưới bàn, làm tôi trong mơ màng lại thấy mình giống như đang xem chương trình ‘Thế giới động vật’.

Bữa tiệc hôm đó rốt cục cũng xong, tôi cùng Lục Tự đi ra, bởi vì đầu tôi còn ong ong nên cũng không gọi xe, định đi bộ về, Lục Tự lúc này chậm rãi đi đến, tinh thần phấn chấn, chỉ có tôi là khổ, lúc còn chưa ăn xong tôi đã len lén đến nhà vệ sinh nôn ra toàn bộ sơn hào hải vị vừa ăn, bởi vì muốn cùng bọn họ trường kì kháng chiến. Bây giờ dạ dày trống rỗng như vừa bị cướp lột sạch vậy, muốn nôn cũng chả còn gì mà nôn. Lục Tự đến trước mặt tôi, nửa ngồi nửa quỳ thụp xuống, giơ hai bàn tay ra phía sau, tôi nói “Anh muốn làm gì?” Anh không quay đầu lại nói, “Lên đây”. Tôi vừa nghe liền leo lên lưng anh ngay lập tức, sợ chậm chạp sẽ làm anh hối hận. cái tên gia hỏa này ngay cả con gái cũng đánh đương nhiên là không đáng mặt quân tử một lời nói ra sức năm trâu chín hổ cũng không kéo lại được.

Tối đó tôi ngủ gục trên bờ vai rộng của Lục Tự, mà liên tục 2, 3 lần nằm mơ như đóng phim sitcom, hình như trong mơ tôi khóc lóc rất thảm thiết, nước mắt nước mũi đều quệt hết vào bộ Armani mấy vạn đồng của Lục Tự, bởi vì trong mơ tôi lại nhớ Cố Tiểu Bắc, nhớ đến khi xưa chúng tôi đi núi Nga Mi, Tứ Xuyên anh cũng cõng tôi như thế này lên núi. Lần ấy tôi vô cùng khí thế, vênh vang như nắm được nhị ngũ bát vạn (*) nói không ngồi cáp treo muốn tự mình trèo lên, cuối cùng leo mới đến lưng chừng núi thì sống chết đòi Cố Tiểu Bắc cõng tôi, lúc đầu Cố Tiểu Bắc còn không chịu, sau đấy thì bị tôi giải quyết bằng bạo lực.

(Nhị ngũ bát vạn là một quân bài quan trọng trong mạt chược, vì là cây rất quan trọng nên những người có được nó thường đều kiêu ngạo không thôi)

Anh thờ phì phò như đầu máy tàu hỏa cõng tôi lên núi. Anh nói tôi là cái tên ác bá rất biết cách áp bức dân lành, anh nói sau này già rồi sẽ bắt tôi cõng trả nợ cho anh. Tôi nói “Anh thực ngốc, già rồi thì ngồi xe lăn, ai còn dùng lưng cõng nữa chứ, anh muốn đi đâu em sẽ đẩy anh đi dạo vòng quanh Bắc Kinh luôn.” Cố Tiểu Bắc quăng cho tôi một câu làm tôi suýt nghẹn chết, anh nói “Làm bộ cái gì chứ, có giỏi em đẩy anh lên núi Nga Mi.” Tôi thụi cho anh một đấm nói “Anh còn có nhân tính không, bảo vợ anh đẩy anh lên Nga Mi ý.” Lên đến đỉnh núi anh nằm bò ra giường không động đậy, giả bộ làm thi thể, ngủ một ngày một đêm, đánh cũng không dậy.

Chỉ là người lúc đầu nói muốn cùng nhau bạch đầu giao lão, mấy ngày trước còn giữ tay tôi để bạn gái anh ta cho tôi hai cái tát, tôi có thể không khóc sao?

Kí ức của tôi về buổi tối hôm ấy đều rất mơ hồ, chỉ có một chi tiết tôi nhớ vô cùng rõ, đó chính là tôi bị nôn, nôn lên bộ Armani của Lục Tự, thế nhưng anh ngay cả một chút phản ứng cũng không có, cứ như bộ quần áo bị hỏng chỉ là bộ đồ rẻ tiền bán đổ đống ở chợ vậy, vẫn cõng tôi trên lưng bước như bay trên đường. Tôi ngửi mùi hương trên người Lục Tự cảm thấy có chút giống với mùi dầu tắm mà Hồ Điệp nhà tôi vẫn hay dùng, rất quen thuộc, sau đó tôi yên ổn gục xuống ngủ.

Hồ Điệp là con chó Bắc Kinh nhà tôi nuôi, nạt yếu nịnh cường giống hệt tôi, thấy trẻ con lạ thì gầm gừ sủa nhặng lên biến mình thành sói hoang, thấy mấy tên đô con thì cụp đuôi chạy biến có lôi cũng không chịu ra.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s