Never flowers in never dream – Chap 19

Vừa đi off fan F4 hôm chủ nhật, khựa khựa, gặp các em ‘xì tin’ thật vui >^0^<

•••

Hôm sinh nhật Cố Tiểu Bắc tôi đến khá muộn, tôi với Văn Tịnh cùng gọi xe đến, chỗ anh mời khách là một nhà hàng mới mở, khí thế bất phàm, trước cửa đỗ một loạt Mercedes – Benz, BMW, Porsche cứ như triển lãm xe hơi vậy. Cố Tiểu Bắc cùng Diêu San San đứng ở trước cửa, nở nụ cười hoan nghênh với từng người đến, trông hai người cực kỳ ăn ý, như kim đồng ngọc nữ vậy.

Lúc trên xe tôi kể chuyện bị Diêu San San cho ăn hai cái bạt tai, Văn Tịnh nghe xong thì nhảy dựng lên, sau đó mở miệng mắng chửi Diêu San San. Tôi thấy sắc mặt của bác tài ngồi phía trước xanh lét cả lại, hình như không ngờ tới cái con nhóc trông có vẻ hiền lành đoan trang này lại mắng chửi người khác ào ào như bão cát vậy. Sau cùng Văn Tịnh chửi cũng mệt rồi, nhìn nhìn tôi, vuốt nhẹ lên má tôi hỏi tôi còn đau không. Tôi nói đương nhiên không đau, cũng không phải hôm qua vừa mới đánh xong, cô ta dám cho tôi hai cái tát mà cả tháng sau vẫn còn đau, tôi sẽ gọi người san bằng cả nhà cô ta.

Văn Tịnh nói, “Chả trách Cố Tiểu Bắc lén lút như trộm đến sinh nhật cũng không dám mời cậu, bảo tớ gọi điện cho cậu, tớ còn tưởng anh ta với cậu tình cũ khó dứt chứ, thực con mẹ nó gặp quỷ.”

Văn Tịnh hỏi tôi tặng Cố Tiểu Bắc cái gì, tôi nói tặng bao lì xì. Văn Tịnh nghe xong thì rất thương cảm, thực ra tôi cũng rất thương cảm. Tôi nói “Nếu tặng quà tinh tế lãng mạn thì lô cốt không được vui, có khi còn hạ độc thủ với tớ, cho nên cũng giống mọi người tặng bao lì xì.”

Vừa xuống xe Cố Tiểu Bắc đã chạy đến, Diêu San San ở trước mặt tôi một tiếng Lâm Lam hai tiếng Lâm Lam ra vẻ thân thiết với tôi lắm ý, cứ như con mẹ nó kẻ đánh tôi hai cái không phải là cô ta. Thực ra tôi thừa biết vì sao, bố mẹ Cố Tiểu Bắc vẫn còn đang ở đây chứ sao, bố mẹ Cố Tiểu Bắc làm việc còn phải xem sắc mặt bố tôi thế nào, huống hồ là Diêu San San còn phải xem sắc mặt bố mẹ Cố Tiểu Bắc mà ăn cơm, cô ta dám xị mặt cho tôi xem chắc?

Bố mẹ Cố Tiểu Bắc thân thiết lôi kéo tôi hỏi đông hỏi tây, cứ như tôi là con ruột họ vậy. Thực ra lúc đầu khi tôi và Cố Tiểu Bắc chia tay bố mẹ anh rất không hài lòng, còn đay nghiến Cố Tiểu Bắc, cứ tưởng Cố Tiểu Bắc bỏ rơi tôi, Cố Tiểu Bắc cũng không giải thích gì, tất cả đều cư thế mà chịu đựng một mình. Bố mẹ anh đã sớm coi tôi là con dâu nhà họ, chia tay rồi thấy tôi đều nói chờ Tiểu Bắc hết giận rồi thì sẽ lại như cũ thôi, cứ chuẩn bị làm con dâu nhà họ Cố. Nghĩ lại mấy chuyện đó làm tôi buồn vô cùng, tôi dùng sức nắm chặt tay Văn Tịnh, cô càng dùng sức nắm tay tôi chặt hơn, tôi biết cô sợ tôi sẽ khóc mất.

Diêu San San ở bên cạnh thấy bố mẹ Cố Tiểu Bắc đối xử với tôi như vậy thì không hài lòng, cô ta quay sang nhìn Cố Tiểu Bắc, Cố Tiểu Bắc cũng chẳng để ý đến cô ta, chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy trong mắt anh toàn bộ đều là áy náy cùng dịu dàng. Nhưng có ích gì đâu, bạn thấy chúng tôi còn quay về như trước được sao? Tôi cầm bao lì xì đặt vào tay Cố Tiểu Bắc, lúc anh nhận tôi thấy tay anh run run. Anh chắc chắn là không ngờ tôi lại trực tiếp tặng bao lì xì cho anh như vậy.

Lúc vào cửa Văn Tịnh dẫm cho Diêu San San một cước, nhưng Cố Tiểu Bắc không nhìn thấy, sau đó Diêu San San chỉ có thể trừng mắt lườm Văn Tịnh một cái. Cô ta cũng chỉ có thể làm như vậy, cô ta dám vung cho Văn Tịnh hai cái tát giống tôi chắc, Văn Tịnh phế cô ta tại chỗ luôn.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Cố Tiểu Bắc đứng trên bục nói mấy câu cảm ơn với mười mấy bàn ở phía dưới, xem bộ dạng anh ăn mặc chải truốt như đi diễn thuyết tôi đột nhiên nhớ lại dáng vẻ năm xưa anh mặc đồng phục trường cấp 3 đứng ở bục Chủ tịch hội Học Sinh, mà trời đất thay đổi, cũng đã qua mấy năm rồi.

Nhà Cố Tiểu Bắc xác thực là có tiền, tôi đoán mỗi bàn tiệc cũng phải hơn 2000 đồng. Tôi với Văn Tịnh giương móng gà quyết định biến đau thương thành động lực ăn uống.

Ăn được một lát thì Cố Tiểu Bắc đi đến, anh nhìn tôi với Văn Tịnh nói có thể đi cùng anh quanh mấy bàn, kính rượu người ta không, anh biết tôi với Văn Tịnh tửu lượng rất khá. Văn Tịnh không nói gì, chỉ cắm đầu xuống ăn, tôi biết cô cố ý bày ra bộ mặt đó cho Cố Tiểu Bắc xem. Tôi thấy Cố Tiểu Bắc đứng đó rất khó xử, sau đó tôi đứng dậy nói, “Tôi đi với anh”. Văn Tịnh kéo tôi lại nói “Cậu con mẹ nó ấm đầu à.”

Tôi không ấm đầu, chỉ là tôi biết tửu lượng của Cố Tiểu Bắc không tốt, sợ anh bị mọi người ép uống say, tôi từng bị Diêu San San ép uống say đến nôn mửa, cảm giác nôn mửa ấy thực không dễ chịu chút nào.

Tôi đứng cạnh Cố Tiểu Bắc, cùng anh đi đến kính rượu từng bàn từng bàn một, người nào đặt cốc rượu vào tay tôi tôi đều đón lấy uống sạch. Cố Tiểu Bắc nhìn tôi, anh nói, “Lâm Lam, em đừng như thế.” Tôi chẳng thèm nhìn anh vẫn tiếp tục uống, tôi nói, “Không phải việc của anh.” Một người trong số đó khi uống rượu với tôi, mở miệng khen tôi xinh đẹp, nói Cố Tiểu Bắc thực có phúc, tôi không giải thích, Cố Tiểu Bắc cũng không giải thích. Trong lúc mơ hồ tôi cảm thấy mình hình như còn là bạn gái Cố Tiểu Bắc, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Quay lại bàn Văn Tịnh đã múc sẵn cho tôi một bát canh nóng, bảo tôi uống, nói là giải rượu. Tôi nâng cái bát lên uống, bụng sôi ùng ục uống một hơi hết bát canh, nước mắt rơi đầy vào bát tôi cũng không dám cho Văn Tịnh biết.

Văn Tịnh nói, “Cậu xem lại cậu xem, cái tên khốn kiếp ấy vừa dịu dàng với cậu một chút là cậu liền chẳng còn biết trời đất gì nữa.”

Tôi lắc đầu, chụp lấy tay Văn Tịnh nói, “Đừng nói anh ấy, sau này sẽ không thế nữa, hôm nay coi như là tớ thiếu nợ anh ấy, tớ trả được.”

Văn Tịnh nhìn tôi không nói, nhưng tôi nhìn trong mắt cô đều là nước mắt.

Vừa nói xong thì Diêu San San đã đi đến, đi cùng một người đàn ông, mặt phù lên như mấy người lao động nhập cư. Cô ta đi đến, nói với tôi, “Lâm Lam, vừa rồi đi một lượt khiến cậu mệt mỏi rồi, Cố Tiểu Bắc nhà chúng tôi làm phiền cậu rồi.” Tôi thầm nghĩ, “Cố Tiểu Bắc khi nào là của nhà cô rồi.”

“Hứ, con mẹ nó chứ”. Văn Tịnh buông rơi đôi đũa lên bàn, lớn tiếng chửi. Sau đó quay sang nhìn Diêu San San nói, “Tôi không nói cậu, tôi là nói mấy món này, cậu cứ tiếp tục nói.”

Diêu San San vẻ mặt oan ức, cô ta nói, “Không phải tôi đưa anh họ tôi qua đây rồi sao, anh ấy muốn mời cậu một li, tôi nói Lâm Lam người ta vừa đi uống một vòng về, sau đó lại nghĩ, Lâm Lam là ai chứ, là cái loại vô dụng uống một vòng đã đổ chắc.”

“Tôi nói rồi, sao tôi lại nhìn thành người lao động nhập cư chứ, thì ra là anh họ cậu, chả trách.” Văn Tịnh nói.

Cả bàn đều ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, tôi kéo kéo Văn Tịnh, “Đừng có ở sinh nhật Cố Tiểu Bắc mà làm ra vẻ khó coi thế.”

Anh họ Diêu San San nghe thấy thì phật ý, nói, “Cô gái sao lại nói vậy!”

Văn Tịnh đứng dậy nói, “Tôi chính là nói vậy đấy, anh làm gì được tôi nào, cho anh mặt mũi, anh ấy à muốn gây với tôi hôm nay tôi cho anh chết luôn ở đây.”

Diêu San San cản anh họ mình, nói, “Anh sao mà gây được với tiểu thư Văn Tịnh, bố mẹ người ta là quan lớn. Chúng ta là đến để mời rượu, nào, Lâm Lam.” Nói xong liền lấy li rượu ấn vào tay tôi. Mẹ kiếp lại là bia giả rượu trắng, không làm tôi chết thì không cam lòng sao.

Tôi vừa định đón lấy, Văn Tịnh đã nhanh tay vớ lấy trước, cô nói với anh họ Diêu San San, “Anh xứng uống với Lâm Lam sao, qua cửa của tôi đã rồi hẵng nói.” Sau đấy Văn Tịnh ngửa cổ uống cạn.

Anh họ Diêu San San thấy một cô gái mà uống hào sảng thế cũng lập tức lấy tinh thần, ngửa cổ uống, xem bộ dạng hai người bọn họ tôi thực sự cảm giác như trong li của bọn họ là Nông Phu Sơn Tuyền.

(Nông Phu Sơn Tuyền: tên một nhãn hiệu nước uống tinh khiết của Trung Quốc)

Trong vòng có mấy phút ngắn ngủi mà Văn Tịnh đã uống đến 3 li, cả bàn đều ngây ngốc giương mắt nhìn. Thực ra tôi cũng không biết tửu lượng của Văn Tịnh rốt cục được mấy phần, chỉ chưa từng thấy cô say bào giờ. Nhưng cứ cái kiểu uống thế này, thì dù có là Lí Bạch thì cũng uống chết mất.

Sau cùng anh họ Diêu San San hình như trụ không nỗi nữa, xua tay nói một câu “Nữ trung hào kiệt” rồi xoay người bỏ đi, Diêu San San thì đứng đó thấp giọng chửi một câu “Thực con mẹ nó vô dụng”. Tôi đưa li rượu ra trước mặt cô ta, hỏi cô ta có muốn uống với tôi vài li không. Cô ta rất tự nhiên cười cười rồi chuồn thẳng, tôi nói với theo sau lưng cô ta “Thực con mẹ nó vô dụng”, nói to tới mức cả bàn đều nghe thấy. Tôi thấy Diêu San San tức đến nỗi cả người run lên.

Tôi vừa ngồi xuống, thì Văn Tịnh bắt chặt lấy ta tôi, tôi vừa định ngẩng đầu hỏi cô làm sao thì đã thấy vẻ mặt khổ sở của cô, cô nói, “Lâm Lam, đi vào phòng vệ sinh với tớ.”

Còn chưa đi tới bồn cầu Văn Tịnh đã nôn rồi, nôn đến trời đất đảo lộn, cứ như là muốn nôn hết ruột gan ra vậy. Tôi đứng bên cạnh bị dọa cho phát khiếp. Văn Tịnh cứ nôn, thấy bộ dạng khổ sở của cô tôi đứng bên cạnh cũng thấy đau lòng, tôi nói “Văn Tịnh tớ có lỗi với cậu.”

Văn Tịnh ngẩng đầu, cười cười với tôi, vẻ mặt vẫn nhăn nhó khổ sở, cô nói, “Cậu thực ngốc, cậu làm gì có lỗi với tớ. Tớ con mẹ nó chính là …”

Còn chưa nói xong, Văn Tịnh lại nôn ra, tôi ở bên cạnh lo sốt cả vó lên, nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi xuống. Từ nhỏ đến giờ tôi với Văn Tịnh đều chơi với nhau, mỗi lần tôi gặp rắc rồi đều là Văn Tịnh giúp tôi dọn dẹp. Tôi chính là cái đứa chuyên gây chuyện, dùng lời mẹ tôi mà nói thì chính là cái nam châm hút rắc rối, đi đến đâu gà bay chó sủa đến đấy, chạm phải ai người đó gặp họa. Nhưng lần nào cũng đều là Văn Tịnh giúp tôi thu dọn tàn cuộc.

Tôi đi đến ôm lấy Văn Tịnh, gục trên vai cô khóc hu hu.Văn Tịnh thấy tôi khóc thì cũng hoảng, cô chính là thấy tôi khóc thì không chịu được, trước kia cô từng nói với tôi thấy tôi khóc còn khó chịu hơn thấy tôi bị người ta cầm dao đâm chém. Tôi nhớ lúc đó tôi còn mắng cô ấy “Cậu là cái đồ độc mồm độc miệng.”

Văn Tịnh nói, “Lâm Lam, không sao, thực sự không sao.” Nghe thấy cô nói vậy tôi liền cảm thấy mình có hi sinh cũng chẳng sao, ở trong nhà vệ sinh khóc đến kinh thiên động địa.

Lúc đi từ nhà vệ sinh ra, qua hành lang, tôi nhìn thấy Cố Tiểu Bắc với Diêu San San. Diêu San San nưả mặt đỏ hồng, hình như còn hơi sưng lên, cô ta ở đó nước mắt rưng rưng, trông dáng vẻ như hoa lê trong mưa làm động lòng người, chỉ có tôi biết bộ dạng thật của cô ta sau cái mặt đó so với rắn còn thâm độc hơn.

Tôi với Văn Tịnh xoay người đi thẳng, chẳng thèm để ý đến bọn họ, nhưng lúc rời đi, trong lòng tôi lại nghĩ, “Cố Tiểu Bắc, chúng ta không ai nợ ai nữa rồi.”

Advertisements

3 comments on “Never flowers in never dream – Chap 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s