Mau nói em yêu anh – Chap 1

1. Cô ấy là ai?

Tôi là một người đàn ông rất xấu, lại không đủ dịu dàng. Vẫn chưa có vợ. Không phải như mọi người nghĩ là không có ai yêu tôi, mà là do tôi kén chọn. Đầu năm nay, xấu không thành vấn đề, không dịu dàng cũng không sao, chỉ cần có tiền, muốn cái gì mà không được?

Có tiền quả thực không phải vạn năng, nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần vạn năng, trong cái vòng làm ăn luẩn quẩn, tôi cũng được xem là một nhân vật quan trọng, sống cũng rất thoải mái. Lấy lời bà nội tôi nói thì đó là: “Cháu tôi có tiền, ở biệt dã.” Bà tôi đã hơn 80 rồi, không được học hành gì, vì muốn tỏ lòng hiểu thảo, trước cửa biệt hự nhà tôi có treo một cái biển đề “Biệt Dã Cư”, phòng trường hợp có người nhiều chuyện đến nói linh tinh với bà nội làm bà lo lắng.

(Biệt dã cư: đại ý tấm bảng nói đây là khu nhà riêng, người lạ không được tùy tiện tiếp cận. Nhưng bà nội không biết cứ tưởng tên cái nhà là Biệt dã )

Được tiền bạc đắp vào, cái xấu của tôi lại được tô thành có cá tính, không dịu dàng lại được gọi là ngầu. Bao gái đẹp vây quanh cứ như ruồi bu phân trâu. Tính tôi thẳng thắn không nói lời đường mật, tự nhận mình là bãi phân trâu, chỉ những người nội tâm tự ti mới tính toán chi li vấn đề hình tượng này nọ. Cũng giống như phụ nữ đeo trang sức vậy, người nghèo thông thường sẽ đeo đồ thật, bởi bọn họ e người khác sẽ cho là mình đeo đồ giả. Ngược lại, người thực sự có tiền lại có khả năng đeo đồ giả, bởi vì thân phận của bọn họ không cần thiết phải chứng minh bằng những thứ như vậy, kì lạ ở chỗ cho dù họ có đeo đồ giả thì mọi người vẫn tưởng họ đeo đồ thật.

Theo cái lý đó, tôi tự nhận mình là phân trâu, nhưng có ai dám coi tôi là phân trâu. Ông đây cho dù có là phân trâu thì cũng là cục phân trâu vàng sáng lóa, còn chưa thấy biết bao bông hoa tươi muốn tranh nhau cắm lên bãi phân trâu ta đây sao?

Kỳ thực tôi biết mọi người nịnh nọt tôi, lấy lòng tôi đều là vì tiền trong ví tôi. Tôi cũng không để bụng, chẳng phải Trịnh Bản Kiều từng nói rồi sao?Nanđắc hồ đồ! Tôi hưởng thụ hết cả thảy. Đàn ông nịnh hót tôi vui vẻ, tôi liền cho anh ta một cơ hội, lợi nhuận ai làm ra mà chả được, sao lại không chọn người thuận mắt mình một chút? Chỉ cần biết cách kiếm tiền là được.

(Nan đắc hồ đồ: khó có dịp được ngu ngốc, vậy thì cứ yên tâm mà hưởng cái lợi của sự ngây ngô đó. Trịnh Bản Kiều là nhà thư họa nổi tiếng đời Thanh)

Đối với phụ nữ, tôi đều coi bọn họ là thú cưng. Trong lòng tôi hiểu rõ, bọn họ không phải là vừa ý tôi, mà là vừa ý ví tiền của tôi. Nói cách khác, tôi qua lại với bọn họ không phải vì cái gọi là yêu, tôi chỉ có tật xấu mà phàm là đàn ông đều có mà thôi. Nói cho cùng thì cũng là có đi có lại, mỗi người đều vì mục đích của mình.  Bên cần tiền, bên cần sắc, xem ai được hơn ai?

Làm tôi thoải mái, tôi cũng không ngại tiêu tiền như rác, cho bọn họ nhà to, quần áo đẹp, nếu ỷ lại vào việc tôi chiều chuộng mà lên mặt hách dịch, vậy đừng trách tôi rút móng vuốt bọn họ tống ra khỏi cửa.

Làm ăn mười mấy năm, lũ bạn bè xã giao đầy một đống, đều là cái loại chỉ có thể đồng cam mà chẳng thể cộng khổ. Phụ nữ thay vô số, người thật lòng thì không thú vị, người thú vị thì không thể tin, vì vậy tôi vẫn đơn thân một mình.

Chớp mắt tôi cũng đã 36, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thật vô vị, bố mẹ thúc giục bên tai, tôi nghĩ chơi bời thế đủ rồi, cũng đến lúc tìm gốc cây nào đó treo cổ thôi. Con gái bên ngoài, có thể chơi bời nhưng không thể chung sống lâu dài được. Tìm vợ vẫn phải tìm người biết suy nghĩ, trước sau như một.

Tôi bắt đầu hành trình xem mặt.

Nói đến xem mặt, còn rèn luyện tính kiên nhẫn hơn cả câu cá. Người vừa ý tôi thì tôi lại không vừa ý cô ấy, tôi vừa ý thì người ta lại không vừa ý tôi. Đương nhiên phần nhiều vẫn là tôi không vừa ý người ta, vẫn bị ảnh hưởng của mấy năm chơi bời, con gái đàng hoàng đứng đắn đều không vừa mắt tôi, vẫn luôn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.

Nhưng không chịu nổi bố mẹ suốt ngày bức bách, tôi cũng biết thế gian khó tìm được cái gì hoàn hảo, lại thiếu kiên nhẫn, quyết định nhắm mắt chọn bừa một tấm trong đống ảnh ứng viên xem mặt. Tôi rút ra một tấm, cô gái trong ảnh bộ dạng tròn trĩnh, giản dị tự nhiên, vừa nhìn đã biết không phải là người có thể gây ra sóng gió gì lớn. Hoàn toàn không có chút hấp dẫn nào với tôi!

Cưới một người như vậy cũng tốt, chẳng may tôi chịu không được ra ngoài chơi bời, chắc chắn cô ta cũng không dám ầm ĩ. Vậy chọn người này đi.

Tôi gọi điện thoại, hẹn cô ấy có thời gian thì cùng nhau gặp gỡ vun đắp tình cảm.

Đương nhiên bố mẹ tôi biết được, cũng lộ ra vẻ vui mừng tươi cười.

Cô ấy tên là Vương Tú Vân, tên bình thường, người cũng bình thường, như tôi dự đoán lúc đầu, kiểu người vô cùng bình thường như vậy, tôi chắc chắn, nếu cưới cô ấy, tôi sẽ an phận vài năm, hoàn thành nghĩ vụ nối dõi tông đường, thỏa mãn mong muốn của cha mẹ, sau đó tôi sẽ lại chơi bời. Đến khi tôi chơi chán về nhà, cô ấy vẫn ngoan ngoãn chờ đợi.

Thiếu chút nữa thì tôi đã như vậy mà sống cả đời, cái chính là hôm đó tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, liền lên baidu gõ tên mình.

Tôi search tên mình “Lữ Băng Phi”, có 2684 kết quả, tôi mở ra từng cái, đa số đều không liên quan gì đến mình. Nhưng thấy việc làm của người có tên họ giống mình, cảm giác cũng rất thú vị. Dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi, di chuột xuống, nhấp vào kết quả thứ 56, là một blog có tên “Tôi là khủng long tôi sợ ai”, thông tin trong blog làm tôi tin rằng cái “Lão nông dân Lữ Băng Phi” kia chính là tôi.

Chủ nhân của cái blog kia chắc chắn là người trong công ty tôi, phụ nữ, từng có tiếp xúc với tôi trong công việc, biết rất nhiều chuyện của tôi. Có thể nhận ra cô ta rất bất mãn với tôi, chữ nghĩa bên trong thực sự là khinh thường tôi, bình thường cô này còn gọi tôi là lão nông dân, bới móc trào phúng mọi hành vi cử chỉ của tôi, có khi còn trực tiếp gọi tôi là “bãi phân trâu”, nguyên nhân là vì tôi tuyển “ruồi bọ”, ruồi bọ là cách cô ta gọi chung mấy người bạn gái của tôi. Trong bài viết có tên là “Ruồi bọ” trong blog, cô nàng đã lập hẳn cả một bảng bình luận về những cô gái đã từng làm bạn gái của tôi, cuối cùng kết lại một câu: “Chao ôi, thế giới này lại có nhiều em gái thích mùi thối thế ư, thực buồn thay cho phụ nữ thời nay!”

Nói thực, nếu bỏ qua cái tên giống tôi, xem qua một lượt blog của cô cũng thực cảm thấy cái tên “Lữ Băng Phi” này quả là thối không chịu nổi. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tôi chính là Lữ Băng Phi, tôi kiểu gì cũng không tin được tôi là loại người kém cỏi đến vậy.

Khiếp sợ, tức giận, phẫn nộ ban đầu đi qua, tôi lại sinh ra hứng thú với chủ nhân blog này. Muốn tìn ra người này! Không nên hiểu lầm, tôi không phải là muốn trả thù, chỉ kẻ tiểu nhân mới lợi dụng quyền thế áp bức người khác, tôi không làm mấy chuyện nhạt nhẽo như vậy. Tôi chỉ không phục cô ấy coi thường tôi như thế. Tôi chỉ muốn tìm thấy cô ấy, thi triển mị lực với cô ấy, làm thay đổi cái nhìn của cô ấy về tôi, tốt nhất là biến cô ấy thành một con trong cái đám ruồi bọ kia, làm cô ấy tự vả vào miệng mình, cái này gọi là lấy đức thu phục người.

Hiện tại tôi cũng không có ý đình ra ngoài hô bè hoán bạn, thời gian tôi ở công ty nhiều hơn cả thảy. Trước mắt địch trong tối ta ngoài sáng, tôi phải xoay chuyển cục diện này. Sẽ là ai đây? Tôi vạch rèm cửa nhìn bốn nhân viên nữ trong phòng làm việc.

Tiểu Lí tạp vụ? Không giống, bà chị ngốc kia, chưa từng nghe chị ta mở lời châm chọc bất kì ai, sao có thể viết ra những câu văn cay nghiệt như thế.

Tiểu Triệu thư ký? Cũng không phải, cô này từng mượn việc công làm việc riêng muốn dụ dỗ tôi, có điều tôi chủ trương không ăn cỏ gần hang, cho nên cô ta cũng không được toại nguyện. Cô ta cũng không thần kinh đến nỗi chửi mình là ruồi bọ, có thể loại trừ.

Tiểu Phùng trợ lý? Càng không có khả năng, nhà cô này có 2 đứa sinh đôi 4 tuổi, mỗi ngày đều như từ chiến trường trở về, mệt mỏi không chịu nổi, thường xuyên vụng trộm ngủ gật, tan tầm thì lao ra đầu tiên nhanh như lính cứu hỏa. Muốn nói cô này viết blog, trừ phi là viết trong lúc mộng du. Hơn nữa nói chuyện với cô, không đến 3 câu là cô chuyển sang chủ đề trẻ con, một người như vậy mà viết blog không đề cập đến trẻ nhỏ, cũng như nói sao hỏa là trái đất vậy.

Tiểu Liễu kế toán? Nói ra thì cô này đúng là ngoại hạng, vô vị cũng như dưa muối sấy khô. Không mặc màu đen thì mặc màu xám, ánh mắt cứng nhắc, còn buộc một búi tóc tầm thường. Nói ra thì giống hình tượng mấy bà cô già trong film.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, quả thực tôi tưởng cô đã 46, để thay đổi không khí còn đùa bỡn gọi cô một tiếng chị, sau đôi mắt kính cô lườm tôi một cái, rồi lấy ra sơ yếu lí lịch chỉ cho tôi xem ngày tháng năm sinh. Quả là bi thảm, mới có 26 tuổi! Thấy cô thảm như vậy, tôi mềm lòng liền tuyển cô.

Có điều cô cũng rất được việc, lại không thích gây chuyện, liền làm đến tận bây giờ, nhưng bình thường tôi có thể không để ý đến cô liền không để ý, bởi vì rất đau mắt.

Người cổ hủ như cô, viết kinh thánh nghe còn có lý.

Xem xét một lượt từ trên xuống dưới, hình như mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm, rốt cuộc ai mới là thủ phạm đây?

Tôi quyết định dịch dung dò hỏi. Trên blog cô có để lại một ID QQ, tôi liền bảo em họ dạy cách chat QQ.

Tôi đăng kí một cái ID QQ, lấy một cái tên rất ngầu — Đẹp Trai Kinh Động Trung Ương Đảng.

Tôi tìm cô ấy chat. Dưới đây là một đoạn đối thoại:

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai:Nam hay nữ

Đẹp Trai Kinh Động Trung Ương Đảng: Là trai đẹp

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Bao nhiêu tuổi

Đẹp Trai Kinh Động Trung Ương Đảng: 36

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Không chat

Đẹp Trai Kinh Động Trung Ương Đảng: Vì sao

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Đàn ông đứng tuổi có tiền đồ không rảnh lên mạng, không có tiền đồ khinh thường không để ý

Từ đó liền bặt vô âm tín.

Tôi vẫn không từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục. Tôi lại đăng kí một ID khác, lần này là nữ.

Ai ngờ vừa lên đã bị vạch trần: “Anh là cái tên nhàm chán lúc nãy. Địa chỉ IP giống nhau. Dốt!”

Lại một lần nữa bặt vô tin tức.

Còn chưa từ bỏ, tôi chạy đến nhà bà cô, dùng ID của em họ, lúc này tôi rất ngây thơ không biết con gái thất tình có tên thực buồn nôn – Phấn Phấn Miêu. Để tránh bị lòi đuôi, tôi để em họ chat thay mình, tôi ngồi một bên xem.

Lại một đoạn đối thoại.

Phấn Phấn Miêu: Chị ơi, bạn trai bỏ em, em rất buồn, muốn tự tử.

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Bố mẹ em có lỗi với em không?

Phấn Phấn Miêu:Không có, bọn họ rất thương em.

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Được, chúng ta nghĩ một chút, nếu em chết thì mọi việc sẽ như thế nào? Bạn trai của em sẽ có người mới, vài ngày là sẽ quên em, cứ thế mà sống vui vẻ. Mà bố mẹ em sẽ thương tâm cả đời. Em nói xem bố mẹ em có khổ không? Yêu thương nuôi dưỡng em? Vì một người không thương em, bỏ đi sinh mệnh của mình, lại liên lụy bố mẹ đau lòng, em cảm thấy em chết đáng sao?

Phấn Phấn Miêu: Nhưng em thực sự thấy sống không nổi nữa.

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Vậy em chuẩn bị chết như thế nào? Uống thuốc độc – thất khiếu chảy máu. Thắt cổ, lưỡi sẽ lè dài ra. Nhảy sông –  em sẽ bị trương phềnh như bánh bao. Đâm xe – em sẽ bị tan xương nát thịt, ruột lòi ra, máu me be bét. Nhảy lầu, nếu độ cao chưa đủ có khi không chết lại bị liệt cả người, còn không khống chế được tiểu tiện. Em muốn chọn loại nào?

Phấn Phấn Miêu: (Em họ nhìn mà muốn ói) Vậy em uống thuốc ngủ, chết rồi vẫn giống như đang ngủ.

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Bởi vì nguyên nhân cái chết không rõ ràng, sẽ bị lột truồng nằm trên bàn giải phẫu, một đám pháp y vây quanh, mổ chỗ này một ít, rạch chỗ kia một cái, lôi ra nào là tim, gan , phổi, đại tràng, bang quang, Em thích không?

Phấn Phấn Miêu: (Em họ nói với tôi: “Em không muốn chết nhưng cũng bị chị ấy dọa chết.”) Ghê quá, bị chị nói như vậy có đánh chết em cũng không muốn chết. Nhưng em vẫn rất buồn, em phải làm sao bây giờ?

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Đá một cước vào đũng quần thằng kia rồi bỏ chạy, chạy được 3 bước quay đầu lại xem, em sẽ thấy tư thế ôm đũng quần của nó rất đáng khinh, tự nhiên sẽ không thích nó nữa. Sau đó chạy thẳng một mạch đến chỗ an toàn mới thôi.

Phấn Phấn Miêu: (Em họ không nói gì nữa, lộ vẻ khiếp sợ: “Chị này quá mạnh mẽ! Em sùng bái chị ấy.”) ORZ chị thực sự rất BH (là bưu hãn), ngẫm lại em bắt đầu không thích anh ta nữa rồi. Em quyết định, về sau chị là thần tượng của em, cho em gặp mặt một lần để cúng bái chị cho tử tế đi.

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Em lễ vọng đi, không cần gặp mặt.

Phấn Phấn Miêu: Chị ơi, lời chị nói hôm nay làm thay đổi cuộc đời em, thật sự rất muốn xem người nói ra những lời mạnh mẽ như chị có bộ dạng thế nào. Chị cho em một cơ hội gặp mặt đi. Xin chị đấy!

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Ăn trứng gà không cần biết gà mái trông như thế nào. Em cứ tự tưởng tượng đi.

Phấn Phấn Miêu: Vậy chị cho em số diện thoại được không? Chẳng may có cái gì nghĩ không thông, lúc cấp bách còn hỏi được chị.

Tôi Là Khủng Long Tôi Sợ Ai: Chỉ sợ em tìm ra nguồn gốc chân tướng rồi thì sẽ thất vọng, vẫn là chừa lại chút tưởng tượng. Chị sẽ thường xuyên online.

Sau đó, cho dù chúng tôi nói thế nào, cô ấy vẫn không chịu.

Advertisements

11 comments on “Mau nói em yêu anh – Chap 1

  1. a lại một truyện ngắn nữa ^^ truyện này coi bộ rất đời thường nha kh có zai đệp gái xinh =)))
    thanks sis ^^

  2. mình cực thích truyện ngắn ý 😡 dễ đọc, đỡ phải suy nghĩ nhiều 😀 chắc tại bản chất mình lười quá T.T

  3. Phải công nhận nàng quá biết lựa truyện! phục nàng sát đất! Bây giờ ta đã là 1 fan hâm mộ của nhà nàng!

  4. Cam on ban rat nhieu, truoc gio rat thich Vo Tu Long Huong, nho ban lai co them dc 1 bo truyen ma minh cuoi dau ca bung tu dau toi cuoi, may la moi co chap 1. Cach viet van cua ban da phan anh dc tinh than cua truyen, cuc hay va cuc vui.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s