Never flowers in never dream – Chap 20

•••

Sau khi ở tiệc sinh nhật Cố Tiểu Bắc về tôi bắt đầu sốt, mê man ngủ một mạch đến 2 ngày. Khi tôi mở mắt lần nữa thì đã thấy mình ở nhà bố mẹ. Mẹ tôi nói là bà đón tôi về, bà gọi điện thoại cho tôi thì thấy tôi ở bên đó phát sốt nói năng lung tung, ôm điện thoại khóc lóc, lại nói không rõ có chuyện gì, làm bà sợ phát khiếp. Tôi nhìn mẹ cảm thấy mẹ già này vẫn còn quan tâm tôi lắm, sau đấy vui vẻ cười ha ha với bà.

Mấy ngày sau đều có người đến thăm tôi, từng người từng người một, đầu tiên là Văn Tịnh, cô khoe với tôi hôm đó cô anh dũng uy võ thế nào, cứ như người hôm đó nôn thốc nôn tháo trong nàh vệ sinh là tôi không bằng. Tôi nói “Phải phải phải, cậu thì trâu bò rồi.”

Sau đấy là Bạch Thông, cậu ta vừa đến đã nói tôi lớn tướng thế này còn ốm. Cái này mới mẻ nha, chẳng nhẽ chỉ có trẻ con mới được ốm chắc. Sau đó tôi với Bạch Thông nói chuyện mối tình đầu, nói mối tình đầu của cậu ta bị tôi hủy rồi, đến bây giờ tôi mới biết tôi là người đầu tiên Bạch Thông nghiêm túc yêu thích. Tôi sợ cậu ta lại nhắc lại chuyện cũ liền đề cập đến chuyện vì sao cậu ta lại thích Tiểu Mạt Lợi. Cậu ta nhìn tôi, nghĩ một lát, sau đấy cực kỳ nghiêm túc nói, “Cậu biết không, Lý Mạt Lợi hoàn toàn không giống cậu với Văn Tịnh, cô ấy không phải con nhà có tiền, có hôm đi chơi với tôi thấy một cửa hàng bán gấu bông giảm giá, cô ấy đứng trước cửa rất lâu, sau đó thấp giọng ngượng ngập nói với tôi, ‘Bạch Thông, giúp em mua con búp bê kia được không?’ Cái đó tuyệt đối không quá 50 đồng.Tôi nhìn cô ấy như vậy thấy rất đau lòng. Lúc đấy tôi nghĩ tôi nhất định sẽ để cô ấy sống thật tốt.” Nghe lời Bạch Thông nói ấn tượng của tôi với Lỹ Mạt Lợi hoàn toàn thay đổi. Có lẽ cô ấy thực sự được dạy dỗ thành một thục nữ ngay từ lúc nhỏ, mà không phải giả bộ. So sánh với tôi và Văn Tịnh thì một đôi giày mấy nghìn đồng chúng tôi liền bỏ đi cũng không tiếc. Sau đó khi Bạch Thông ra về tôi nói với cậu ta, “Chăm sóc Lý Mạt Lợi cho tốt.” Cậu ta cười cười nói “Đương nhiên rồi.”

Người đến sau là Vi Vi, kẻ có tiền đúng là kẻ có tiền, túi lớn túi nhỏ sâm nhung tay gấu mang đến nhà tôi, đồ nhiều đến nỗi mở được hiệu thuốc Bắc ý chứ, làm mẹ tôi ngơ ngác nhìn không nói được câu nào. Mẹ tôi không phải là chưa từng nhìn thấy người có máu mặt, ngày lễ tết quà cáp cấp dưới đưa tới cũng không phải là loại rẻ tiền, nhưng chưa từng thấy Vi Vi tặng đồ như vậy. Tôi kéo Vi Vi ngồi xuống giường tôi, mẹ tôi mang bát canh gà đi vào, Vi Vi hăng hái xung phong đút cho tôi uống, đút gì mà đút chứ cô tranh thủ ăn ké của tôi thì có, thực không có nhân tính. Tôi nói cho Vi Vi chuyện tôi với Văn Tịnh bị Diêu San San hạ độc thủ thế nào, còn chưa nói xong, Vi Vi đã nhảy dựng lên, đập vỡ cái bát nói “Chị đi tìm cô ta tính sổ” Tôi thấy cái bát sứ mình mới mua về bị vỡ tan tành thì ở trên giường bật dậy, tôi vung nắm đấm về phía cô tức giận quát; “Fuck, cái chị đập là bát của em!”

Người cuối cùng đến là Lục Tự, tôi sai anh hết lấy khăn mặt lại gọt táo xong lại rót nước, đem anh biến thành tiểu nô tài mà sai bảo, khó có được lần nào bị ốm nữa cho nên phải lợi dụng. Tôi thấy bộ dạng Lục Tự nghe lời như con cừu nhỏ thì cảm thấy cái người rầm rầm đuổi đánh tôi trong văn phòng hình như không phải là anh. Ngày đó tôi cũng kể với anh chuyện của tôi và Cố Tiểu Bắc, đương nhiên toàn bộ tên nhân vật trong đấy đã bị tôi đổi thành ABCD hết. Tôi kể rất hăng say, hùng hồn. Kể xong thấy biểu hiện của Lục Tự rất kỳ quặc, vừa buồn bã vừa nghiêm túc, lại có chút ít đau lòng. Tôi thấy có dấu hiệu không đúng liền thôi không nói nữa, nhưng lại còn gây thêm chuyện, mà còn là chuyện lớn, bởi vì Lục tự đột nhiên nói, “Lâm Lam, anh thích em.” Anh nói “Nếu không có người chăm sóc em thì em chắc chắn sẽ không coi mình là người nữa.”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s