Never flowers in never dream – Chap 21.1

Mấy ngày sau tôi đã khỏi ốm, vốn dĩ không phải bệnh tình nghiêm trọng gì, tôi lại hớn hở đi làm. Đến công ty, Lục Tự rất ngạc nhiên thấy tôi hồi phục nhanh như vậy, mấy ngày trước còn báo cáo bệnh tình nguy cấp, bây giờ lại chạy đến đi làm. Anh hỏi tôi có muốn nghỉ thêm mấy ngày không, tôi nói không cần không cần, tôi là cỏ dại, mưa dập gió vùi sét đánh cháy đen cũng không sao, chỉ cần có chút gió xuân, tôi liền âm hồn bất tán. Lục Tự nói “Biết nghèo thì bệnh mới mau khỏi.”

Vừa ngồi xuống thì có điện thoại gọi tới, là Vi Vi gọi, cô nói mới khai trương quán bar tối nay mời khách, bảo tôi nhất định phải đến, nói Văn Tịnh cũng đến. Tôi nói “Vậy được, em kiểu gì cũng đến.”

Lúc tan làm tôi hỏi Lục Tự có muốn đi uống mấy li thuận tiện gặp mặt mấy chị em tốt của tôi hay không.Lục Tự nói không có thời gian phải làm việc. Tôi nói “Con người anh chả có tí tinh thần nào cả, anh mà lấy vợ mà không đầy nửa năm khẳng định là bị cắm sừng.” Nói xong ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi văn phòng, vừa ra khỏi cửa liền chạy như bay trên hành lang tôi đoán Lục Tự nhất thời không hiểu hết. Quả nhiên, ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng bàn ghế xe dịch trong văn phòng, sau đó cửa lớn bật mở, Lục Tự hầm hầm chạy ra muốn đánh tôi, nhưng tôi đã chạy biến vào thang máy rồi.

Buổi tối tôi theo lời Vi Vi ‘Người ra sao trang điểm như vậy’ mà đem mình chia năm xẻ bảy mà xông vào quán bar.Quán bar Vi Vi mới mở nằm ở khu Tam Lí Đồn. Tôi nói với cô bây giờ Tam Lí Đồn không còn hot nữa rồi, giới trẻ bây giờ còn có ai đến đó nữa, cũng chỉ có một đám người lớn tuổi cổ lỗ sĩ ở đó diễu võ dương oai coi mình như hoàng đế. Vi Vi cực kỳ khinh thường tôi, nói tôi chả hiểu gì, cô nói đầu tư chính là đầu cơ, phải hạ mãnh dược vào lúc chạm đáy, lĩnh vực kinh doanh của Vi Vi thì thượng vàng hạ cám thứ gì cũng có, lúc đầu là oanh tạc giới quảng cáo, sau đấy giới quảng cáo bị cô một tay che cả bầu trời rồi lại bước chân vào lĩnh vực truyền hình, sau nữa lại thò tay vào quán bar, chỉ thiếu mỗi việc làm mama dắt gái thôi.

Tôi gọi xe qua bên đó, mắt thấy đầy tiểu yêu tinh, lắc lư thân mình còn chưa phát dục hết lượn lờ giữa Bắc Kinh, xem ra ăn mặc cũng không nhiều hơn đồ lót của tôi là bao. Tôi ngồi trên xe nhìn thấy vô số hoa thơm cỏ lạ trên đường trong lòng không khỏi cảm thán đúng là già rồi thì bị người ta xem nhẹ (*). Có lần trên mạng gặp một em sinh năm 87, tôi nghĩ muốn thân thiết hơn với các bạn trẻ liền rất ngây thơ nói “Chúng ta tán gẫu một chút về tình đầu đi”. Kết quả cô nhóc đó buông một câu “Ai còn nhớ tình đầu, tôi chỉ nhớ đêm đầu thôi, có muốn nói tiếp không”. Tôi suýt chút nữa thì phun sạch nước miếng vào máy tính rồi hôn mê mà chết.

(* nguyên văn: 人老珠黄 nhân lão châu hoàng nghĩa gốc chỉ người con gái khi có tuổi thì không còn được coi trọng, giống như viên ngọc để lâu năm bị ố vàng mất đi vẻ sáng bóng)

Quán bar Vi Vi mở cứ như động Bàn Ti, yêu nghiệt xếp hàng dài một lượt, tôi vừa vào cửa liền thấy một em chân dài đang nhảy nhót trên sàn, cả người vặn vẹo uốn qua uốn lại như rắn. ‘Em gái chân dài’ là theo cách gọi của Văn Tịnh, Cô nói cái này là phép hoán dụ, lấy bộ phận để nói toàn thể, lấy cái riêng để nói cái chung. Âm thanh trong quán bar như là có động đất, mọi người nói chuyện đầu như cãi nhau, hét tới hét lui.

Tôi xông thẳng vào trong gian phòng ở trong cùng, tôi biết bọn Vi Vi ở trong này. Vốn dĩ lúc đi vào tôi chỉ nghĩ là sẽ gặp Vi vi với Văn Tịnh, kết quả bọn Cố Tiểu Bắc, Diêu San San, Bạch Thông, Tiểu Mạt Lợi cùng với một đám người tôi không quen biết cũng ở đó. Lúc đó tôi có chút bối rối, cử tưởng mình đi nhầm rồi. Vi Vi nhìn thấy tôi liền kéo tôi đến ngồi xuống cạnh Văn Tịnh, còn mình thì tới ngồi cạnh chỗ Diêu San San. Văn Tịnh đang ngồi gặm dưa hấu, thấy tôi thì ậm ừ một tiếng trong cổ họng xem như chào hỏi.

Diêu San San thì cung cung kính kính với Vi Vi, có lẽ cô ta cũng nghe qua đại danh của Vi Vi, học quảng cáo thì chỉ cần có chút kiến thức xã hội là đều biết tiếng tăm của Vi Vi. Vi Vi giống như không cưỡng nổi mấy viên đạn bọc đường mà ở đó xưng em gọi chị với Diêu San San, tôi thấy mà buồn nôn.

Văn Tịnh có chút chịu không nổi, cô là người thẳng tính, không phải là người biết nhẫn nhịn như tôi, cô đứng lên nói muốn đi nhà vệ sinh. Vi Vi lại còn rất không biết nhìn sắc mặt người khác, nói muốn đi cùng cô. Lúc bọn họ bước vào nhà vệ sinh, sắc mặt của Văn Tịnh cực kỳ kém, lúc đi ra sắc mặt hai người còn thảm hơn, trong lòng tôi có chút hoảng, hai người bọn họ muốn cãi nhau tôi còn không biết nên giúp ai, mu bàn tay cũng như lòng bàn tay, cấu chỗ nào chẳng đau.

Tôi không biết có chuyện gì xảy ra trong nhà vệ sinh, dù sao thì Văn Tịnh cũng phát điên rồi, con người cô ấy, ruột để ngoài da, có gì cũng viết rõ lên mặt. Cô đứng lên thả rơi li rượu nói, “Lâm Lam tớ đi đây”.

Vi Vi cũng tức giận, đứng dậy nói, “Văn Tịnh em đừng có tự coi mình là nhất, chị là nể mặt Lâm Lam mới mời em đến, em đừng ở trước mặt chị bày ra dáng vẻ đại tiểu thư đấy, chị con mẹ nó không nuốt nổi đâu.”

“Em chính là kiểu đại tiểu thư đấy, chị làm gì nào, chị muốn chơi chứ gì em đây cùng chị sống mái một phen, nếu chị không muốn quán bar này làm ăn nữa thì con mẹ nó cứ thử động vào em xem.”

Vi Vi bật dậy, tôi thấy mặt cô ấy biến sắc, tôi biết là cô ấy giận thật rồi. Cô nói, “Hôm nay chị đây chính là muốn cho em một bài học, để chị cho em thấy con mẹ nó cua chính là đi ngang!” Dứt lời liền vung tay xuất ra một quyền.

Tôi còn đang nghĩ nửa đời sau của Văn Tịnh nhất định là bị trọng thương rồi, kết quả là ‘bốp’ một tiếng Vi Vi trái tay vung một cái tát vào mặt Diêu San San, ngay lập tức cô ta bị đánh đến mức trợn mắt há mồm. Không chỉ có cô ta, đến tôi cũng trợn mắt há mồm.

Văn Tịnh nhảy dựng lên, “Mẹ kiếp, chị dám đánh em, đến bố em còn chưa đánh em”, nói xong một quả dưa hấu to tổ chảng viền bay đến trước mặt Vi Vi, kết quả như cũ, quả dưa liền tập kích đến cái đầu của Diêu San San. Tôi liền hiểu ra, lúc đó tôi muốn ha hả cười thật to, nhưng vì các chị em để cho màn kịch này sống động như thật, tôi cũng không muốn NG mà (*), sau đấy tôi cũng đứng dậy linh hoạt ứng đối làm bộ nói, “Vi Vi, Văn Tịnh cũng là chị em của em, chị lại dám ra tay với cậu ấy!” Nói xong liền cầm lấy một li rượu vang trên bàn, trong lòng thầm nghĩ hôm nay kẻ nào cản tôi tôi hủy kẻ đó! Tôi vừa định hất đi, thì Cố Tiểu Bắc liền đứng dậy, anh kéo tay tôi, không nói gì, nhưng tôi biết anh đang cầu xin tôi. Tôi lúc ấy đờ người ra, giống như cuốn film bị người ta quay chậm vậy. Vẫn còn đang ngẩn ngơ thì Vi Vi đã nói với Cố Tiểu Bắc: “Cậu con mẹ nó đừng tưởng Lâm Lam thích cậu thì cậu là nhất, cậu dám ra tay tôi hôm nay sẽ cho cậu không bò nổi ra khỏi cửa!” Cố Tiểu Bắc nhìn Vi Vi, cũng biết tính khí Vi Vi, nói một là một hai là hai, dám nói dám làm.Bàn tay nắm lấy tôi lỏng dần, tôi như máy đã chờ sẵn mãnh liệt đem li rượu vang trong tay hất lên người lô cốt.

(NG: no good, trong điện ảnh chỉ các cảnh quay hỏng, phải quay lại)

Tôi, Vi Vi cùng Văn Tịnh chỉ buông lại một câu “Có gì ra ngoài 1 chọi 1” rồi rời đi, lúc ra khỏi gian phòng đó tôi nghe thấy phía sau có tiếng tát vào mặt, chỉ là tôi không biết cái tát này là ai tặng ai. Tôi cũng chẳng muốn biết nữa.

—————————

Mấy chị em Lâm Lam cáo nhỉ 😀

Advertisements

2 comments on “Never flowers in never dream – Chap 21.1

  1. cmt ngoài lề: ta nghĩ nàng nên hô hào mn qua wattpad flag bài kia xuống :-<
    thật ra các editor hay bực vì nhiều người tự tiện mang đi chứ hỏi 1 câu thì ai cũng ok mà phải k?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s