Thà làm nha đầu – Chap 4.2

Theo thời gian trôi qua, thân thể hắn dần dần có ‘chuyển biến tốt’, người Lãnh gia đều đem đại bộ phận công lao đặt lên người vị Vương phi mới cưới về, không phải nói là xung hỉ có hiệu quả, mà là vì nàng thay hắn cầu bùa bình an, còn vì nàng tận tâm tận lực chăm sóc … Tóm lại, đều là bởi vì có nàng, thân mình Lãnh Kì mới có thể ngày một khá lên.

Đương nhiên, Trác Tướng Văn lại càng tận tình chuẩn bị, hai ngày sau khi hắn rời sơn trang, khi trở về nói dối mình từng phó thác một người đến núi tuyết ngàn năm ở phương Bắc lấy được nước vạn năm, lúc này chính là bỏ ra một số tiền lớn lấy nước vạn năm đó.

Tiếp theo, hắn cho ra một thang thuốc khởi tử hồi sinh, chính là từ nước vạn năm cùng các loại dược liệu trân quý hầm thành chén thuốc vừa bôi bên ngoài lại vừa uống bên trong, quả thực đã làm cho khuôn mặt thối rữa của Lãnh Kì dần dần hồi phục như cũ, không đến một tháng sau, khuôn mặt tuấn mĩ xuất chúng ngày nào đã trở lại trên mặt Lãnh Kì.

Đối với Ân Tĩnh Hiền mà nói, tuy rằng từng chút từng chút nhìn thấy khuôn mặt hắn biến hóa, nhưng đối với khuôn mặt tuấn tú phi phàm này, nàng vẫn thỉnh thoảng ngây ngốc nín thở, đến tận khi đột nhiên hoàn hồn, ý thức được chính mình vừa ngẩn ngơ chăm chú ngắm nhìn hắn, mới mặt đỏ tim đập đứng dậy, nhưng nhìn lại nàng vĩnh viễn vẫn là ánh mắt dịu dàng động lòng người của Lãnh Kì.

Chỉ là, tuy rằng khuôn mặt của hắn đã khá lên nhiều, nhưng đến nay hắn vẫn chưa bước chân ra ngoài.

Điểm này chính là Ân Tĩnh Hiền khăng khăng một mực, bệnh hắn vừa mới khỏi, thân mình vẫn chưa hoàn toàn khang phục, cứ nhìn vào cái xe lăn của hắn thì biết. Vừa ra khỏi cửa, đám đông nhiều, không cẩn thận lại nhiễm phải bệnh phong hàn hoặc bệnh khác thì làm sao bây giờ?

Mặt khác nàng cũng kiên trì muốn cho Lãnh Kì uống thuốc bổ, lý do là, hắn mới bệnh nặng một hồi, vất vả lắm mới khá lên được chút ít, nên bồi bổ thân mình cẩn thận, điều dưỡng cho tốt, không cho quái bệnh có cơ hội nhiễm lại.

Còn có, nàng vẫn ngủ trên cái ghế đàn hương gần giường, thứ nhất thuận tiện cho nàng đi lại chăm sóc hắn, thứ hai, hắn một mình ngủ trong giường cũng có vẻ ngon giấc.

Nhưng Lãnh Kì bệnh tật một chút cũng không có lại khổ sở, thứ nhất, hắn thực sự ghét uống canh bổ, thứ hai, hắn hi vọng bọn họ có thể trở thành một đôi phu thê bình thường, chung chăn chung gối, thứ ba, hắn muốn mang nàng ra ngoài một chút, bởi vì nàng từng nói với hắn hy vọng số một của nàng.

Một ngày nay, trời giăng mưa bụi.

“Ta muốn đi ra ngoài một chút.” Trong thư phòng Lãnh Kì đang nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng.

Hắn thoát khỏi xe lăn đã hơn hai ngày, cái này là do hắn kháng nghị với Trác Tướng Văn, bởi vì Trác Tướng Văn cho rằng, một người đã bị bệnh hơn một năm, trong một tháng là có thể chuyển biến chút ít, nhưng nếu như lại có bộ pháp trầm ổn, thậm chí cước bộ như bay, vậy thì rất quỷ dị.

Cho nên, lúc này tuy rằng hắn có thể tự mình đi lại, nhưng vẫn phải giả bộ bệnh nặng mới khỏi, bước đi có chút tập tễnh, có chút chuệnh chuạng, giống như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Ân Tĩnh Hiền ở một bên lẳng lặng đọc sách làm bạn với hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó không đồng ý nhìn hắn, “Bên ngoài trời đang mưa.”

“Trời mưa mới tốt, tốt nhất là mưa lớn một chút, để người trên đường ít đi, Vương phi của ta mới không cấm túc ta.” Hắn nhịn không được trêu trọc nàng.

Mặt nàng đỏ bừng lẩm bẩm nói: “Ta nào dám cấm túc ngươi? Là người bệnh mới khỏi không được bao lâu – -”

“Chính là nguyên nhân này? Cũng là nàng lo lắng người qua đường nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của ta thì sẽ kinh hãi chạy trốn, lại gọi ta là yêu mà quỷ quái? Cái đó đã là chuyện hơn một năm trước rồi.”

Hắn tự nhiên phản bác, cũng là ý ngoài lời nói, ngoài việc ám chỉ mặt của hắn không còn dọa người, cũng là hắn thực sự muốn đi ra ngoài một chút.

Nàng rất thông mình hiểu được ý tứ của hắn, bởi vì hắn thấy được mắt của nàng trong chốc lát liền phát ra tia dịu dàng.

“Hiện tại ngươi một chút cũng không xấu, cho nên ta tuyệt đối không lo lắng chuyện hơn một năm trước lại tái diễn.”

“Cũng phải, ta tin tưởng so với lần đầu nàng nhìn thấy ta, hiện giờ ta đã anh tuấn hơn rất nhiều.” Hắn trêu trọc làm cho nàng không nhịn được phì cười thành tiếng.

Lãnh Kì nhìn nàng không chớp mắt, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp làm hắn không kìm được, trái tim đã bị nàng là cho rung động mãnh liệt, hắn không muốn che giấu cảm giác của chính mình.

Ánh mắt của hắn như muốn thiêu đốt, Ân Tĩnh Hiền bị nhìn như vậy ngoài việc cảm thấy cả người không thích hợp, ngay cả đến hô hấp cũng không hiểu sao lại dồn dập gấp gáp, chỉ có thể xấu hổ đứng dậy, “Ta, ta đi bảo bọn Tĩnh Dương chuẩn bị xe ngựa.”

Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã ngồi trên xe ngựa, dưới ánh mắt của đám người lớn nhỏ Lãnh gia, Cổ An cùng Huyền Dương đánh xe đi ra ngoài.

Mưa bụi khi nãy đã biến thành cơn mưa rào, nhưng trong xe ngựa lại thực ấm áp, người trong Minh Luân Sơn Trang nhìn theo bóng xe ngựa biến mất sau màn mưa mờ mịt, nghĩ vừa rồi hai người đỡ nhau lên xe thật ấm áp tình cảm, trong lòng mọi người ai cũng nghĩ như vậy.

Xe ngựa đi thẳng một mạch tới ngã tư đường náo nhiệt mới dừng lại.

Nhưng dưới trời mưa tầm tã, hai bên đường người đã vẳng vẻ, có vài hàng quán đã đóng cửa từ lâu.

Hắn nhíu mày nhìn nàng, nàng ngượng ngùng thè lưỡi, nhưng chỉ trong chốc lát, hai người lại nhìn nhau cười.

“Tản bộ dưới mưa?” Nàng gật gật đầu.

Vì thế hai người xuống ngựa, Huyền Dương đi tới mở ô, nhưng Lãnh Kì lại lắc đầu, “Ta muốn cùng Tử Ninh đi một chút, các ngươi đừng đi theo.”

“Vâng.” Lãnh Kì đang muốn cầm ô, lại làm cho Ân Tĩnh Hiền giành trước một bước, “Ta cầm cho, ngươi đi đường còn chưa vững, cho nên đi một đoạn ngắn là được rồi.”

Nàng vì sao lại không quên chi tiết này? Lãnh Kì đang muốn bác bỏ, khóe mắt lại chạm đến bóng dáng một gã hắc y nhân xuất hiện ở góc đường đối diện.

Chết tiệt!Tay sai của Triệu Hằng sao lại có ở khắp nơi thế này?

Hắn thầm rủa trong lòng, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ để cho thê tử cầm ô, còn buộc phải làm như thật sự phải thong thả từng bước, thậm chí còn không quên thở dốc từng hồi.

Ân Tĩnh Hiền cẩn thận giương cao ô, chỉ lo che mưa cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ mắc phong hàn.

Vốn dĩ Lãnh Kì muốn đi vào mấy cửa hàng tơ lụa hoặc cửa hàng phấn son đồ trang sức, nhưng đều bị nàng ngăn lại.

“Ta không cần, thực sự.”

Nàng biết rõ tâm tư của hắn, quả thực rất thông minh! Hắn mỉm cười, cũng không khăng khăng bắt nàng vào, có diều — “Để ta cầm ô.” Nàng thực sự gầy nhỏ, giương ô thật vất vả.

“Không sao, ta làm được.” Nàng cho hắn một nụ cười an tâm, trên thực tế, nàng giương ô cho tiểu chủ tử cũng đã quen, tay lại rất có lực.

Đôi mày rậm của hắn nhăn lại, “Nhưng người nàng đều bị ướt cả rồi –”

Nàng lắc đầu cười, “Thân thể ta rất tốt, dính chút nước mưa cũng không sao.”

Nhưng đây chỉ là nàng mạnh mồm nói vậy, thân người ẩm ướt hơn phân nửa, gió lạnh thổi qua làm nàng run rẩy, răng cũng va vào nhau lập cập.

Lãnh Kì thu hết những điều đó vào trong mắt, thấy phía trước có một tòa đình đài, nhân tiện nói, “Chúng ta nghỉ ngơi một lát.”

“Được.”

Trong đình đài nhỏ xinh, chỉ có bọn họ sóng vai ngồi, hơn nữa trong màn mưa tầm tã, toàn bộ thế giới giống như chỉ có hai người bọn họ, trong không khí lắng đọng lại một thoáng thân mật ngọt ngào.

“Ta cảm thấy hơi lạnh.” Lãnh Kì đột nhiên nói.

Nghe vậy, Ân Tĩnh Hiền ngồi bên cạnh lập tức khẩn trương đứng dậy, “Chúng ta mau mau trở về, người cũng không thể để cảm lạnh được.”

Nàng có thể sao? Thực sự là đáng yêu! Hắn lắc đầu, “Không, ta còn muốn ngồi một lát, nàng – cho ta mượn ôm một chút, ta sẽ ấm hơn.”

Nàng sửng sốt, khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ nói, “Ta, ta trên người ẩm ướt, không được tốt lắm …”

“Nhưng ta thực sự cảm thấy rất lạnh.” Hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.

Khuôn mặt đỏ bừng nép vào lồng ngực hắn, Ân Tĩnh Hiền ngoài ý muốn phát hiện ra cái ôm này thực sự rất vững vàng mà lại ấm áp, cánh tay rắn chắc của hắn cũng làm nàng kinh ngạc, hơn nữa cái ôm này lại làm nàng cảm thấy ấm lên, nhưng hắn thì sao?

Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng, “Ngươi –”

Lãnh Kì hai mắt sáng bừng nhìn nàng chăm chú, bị hắn nhìn đến tim đập liên hồi, Ân Tĩnh Hiền lại quên mất bản thân mình muốn nói gì, cả người không được tự nhiên muốn cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, hắn lại không báo trước mà hôn lên môi nàng.

Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn, môi anh đào khẽ cong lên, vừa vặn làm cho hắn đưa lưỡi thâm nhập, thăm dò dây dưa hút lấy cái ngọt ngào trên môi nàng. Trời biết hắn muốn làm chuyện này đã bao lâu rồi!

Ngay cả Ân Tĩnh Hiền trong lòng đã nhớ tới hai người bọn họ không nên có quan hệ thân mật như thế này, nhưng hắn rất dịu dàng, tình cảm lại dạt dào không dứt, nàng tuy rằng muốn thu hồi lý trí, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại chỉ có thể bất lực rên rỉ, theo hắn trầm mê càng hôn càng xâm nhập, cả người nàng xụi lơ nằm trong lòng hắn, tia lý trí cuối cùng cũng vụt mất.

Cuối cùng, nàng không tự giác vươn hai tay vòng quanh cổ hắn, trúc trắc đáp lại nụ hôn của hắn.

 

 

Advertisements

One comment on “Thà làm nha đầu – Chap 4.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s