Never flowers in never dream – Chap 21.2

Ra ngoài rồi Văn Tinh với Vi Vi bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi cũng cười cùng bọn họ, cảm thấy trong lòng rất thoải mái, Vi Vi ở một bên nói với tôi, “Cái con thần kinh này (*), sao em lại nhằm vào rượu vang của chị mà hất, em không biết đường mà hất bia à, em hất mất của chị mấy trăm đồng rồi đấy. Nếu biết trước em muốn hất, chị đã ở trong đấy pha trò thêm rồi.”

(* nguyên văn: 傻B; : ngốc, B: là bộ phận … của con người, câu này khá bậy, hàm ý chửi mắng)

Cuộc sống bắt đầu chuyển hướng ngày càng đơn giản hơn, phía trước tươi sáng đều trượt đi, tôi vẫn là một thanh niên nhiệt huyết vui vẻ như trước, thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy chậu rửa mặt đầy tiền (vui lòng hồi tưởng lại giấc mơ nhặt $ của LL ở chap 1). Mà cái người làm tôi thấy sống không yên ổn chỉ có Lục Tự.

Lần trước ở nhà tôi, sau khi anh nói thích tôi, tôi lại không có phản ứng gì, nằm trên giưởng giả làm thi thể. Kì thực tim tôi đập thùm thụp như gõ trống. Có điều sau lần ấy, Lục Tự cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, tôi nghi ngờ có khi đấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng sau đấy đã chứng minh nó không phải mơ, bởi vì cô bạn gái dịu dàng ngoan ngoãn của Lục Tự bị cho ra rìa, anh muốn chia tay cô ấy, bởi vì anh đã thích người khác, đó là tôi, anh nói anh không thể tiếp tục lừa cô ấy nữa, cho dù trong lòng không còn thích cô ấy nữa thì cũng phải nói với cô ấy. Tôi nói “Em cũng không phải bạn gái anh”, Lục Tự nói, “Em không ở bên anh thì anh cũng sẽ chia tay với cô ấy, bởi vì trái tim anh đã phản bội cô ấy rồi, anh không thể lừa cô ấy”. Nói rất nghiêm túc, giống như kịch bản Quỳnh Dao vậy.

Hôm đó Lục Tự gọi điện cho tôi muốn tôi đợi anh ở quán café, nói muốn cùng tôi làm rõ việc chia tay với bạn gái. Tôi thầm nghĩ cái này liên quan gì đến tôi, sao tôi phải xuất đầu lộ diện. Người thứ ba trong film không phải toàn là nhân vật đứng trong bóng tối sao?

Lục Tự đến, ngồi trước mặt tôi, bảo tôi đợi một lát, nói bạn gái anh sẽ đến ngay. Hôm đấy tôi ăn mặc rất đứng đắn, vì nghe nói bạn gái anh là người dịu dàng, đoan trang, hiền thục. Tôi không thể cứ lấc ca lấc cấc mà gặp cô ấy được.

Vừa nhấp một ngụm café, tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Văn Tịnh đi vào, tôi đang định chào hỏi cô, liền thấy bộ dạng cô chẳng ra thể thống gì, vừa thấy đã cười toe toét như con ếch.

Nhưng 3 giây sau tôi liền không cười nổi nữa, khóc cũng không ra, Văn Tịnh cũng như vậy, bởi vì Lục Tự đột nhiên gọi cô ấy, “Văn Tịnh, bên này.”

Hôm đó Lục Tự chậm rãi nói chuyện chia tay với Văn Tịnh, tôi ngồi bên cạnh chỉ hận không có người đến đánh chết tôi đi, đánh vào mặt cũng được. Nếu biết trước bạn gái Lục Tự là Văn Tịnh, thì có đánh chết tôi cũng không đi theo anh. Tôi nhìn Văn Tịnh ngồi trước mặt mình, một câu cũng không nói, trong lòng tôi khó chịu như bị móng vuốt cào xé. Tôi muốn vươn tay nắm lấy tay Văn Tịnh, nhưng bàn tay đặt trên bàn của cô ấy đã rụt lại.

Ngày hôm đó tôi cũng không rõ mọi việc kết thúc như thế nào, chỉ biết Lục Tự ngồi một bên nói không ngừng, tôi với Văn Tịnh ngồi một bên mỗi người lặng lẽ mang theo suy nghĩ của mình.

Tôi nghĩ, cuộc đời sao lại chó chết (*) giống như film thế này.

(nguyên văn: 傻B)

­Ngày hôm sau Văn Tịnh chạy đến nhà tìm tôi, tôi vội vã chạy xuống dưới nhà đứng trước mặt cô, tôi 1m72 đứng trước cô ấy mà cảm thấy như chỉ có 1m27. Tôi thấy hai người chúng tôi chẳng nói câu nào cũng không phải biện pháp, đang mở miệng nói câu ‘Văn Tịnh, tớ có lỗi với cậu …’ vẫn chưa nói hết Văn Tịnh đã bước tới vung cho tôi một cái bạt tai, nhìn thì có vẻ rất mạnh, thực ra lại chẳng đau tẹo nào, cũng giống với khi tôi đánh Cố Tiểu Bắc vậy, cô ấy không nỡ đánh tôi, cũng giống tôi không nỡ đánh Cố Tiểu Bắc. Nước mắt vừa rơi liền ào ào tuôn ra, ngược lại tôi bằng lòng để Văn Tịnh cho tôi một trận, một trận thật tàn nhẫn vào.

Cô quay người bước đi, trước khi đi còn nói một câu khiến tôi đau lòng đến mức chẳng thiết sống nữa, cô ấy nói, “Từ nhỏ đến lớn cậu đều thích giành đồ với mình, mình lần nào cũng nhường cho cậu, lần này mình cũng nhường cho cậu.”

Từ sau hôm đó tôi đều ru rú ở trong nhà, Văn Tịnh cũng không đến tìm tôi, ngược lại là Cố Tiểu Bắc đến, tôi gục lên vai anh khóc nức nở, nước mắt nước mũi đều dây hết lên người anh. Tôi ngửu mùi hương trên người anh lại thấy xa xôi như từ kiếp trước. Đột nhiên nhớ ra Diên San San ngày nào cũng dựa vào bờ vai này, tôi lập tức thấy thật thương tâm, tôi đẩy anh ra, nói “Anh cút đi”. Cố Tiểu Bắc nhìn tôi, mắt hồng cả lên, anh nói “Lâm Lam đừng như vậy.” Hình như anh chỉ biết nói có câu này thôi. Tôi nói, “Anh quản tôi gì chứ, tôi thích thế nào liền thế đó, nhìn không vừa mắt thì anh cút, ai cần anh ở đây giả bộ cáo già hảo tâm.” Cố Tiểu Bắc xoay người ra khỏi phòng tôi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Tôi vớ cái bát ở đầu giường ném mạnh về phía cửa, nhìn thấy những mảnh vỡ kia tôi lại chẳng thấy cái gọi là đau lòng, lần trước còn vì nó mà ầm ĩ với Vi Vi.

Tôi cứ nằm ì trên giường, công ty cũng không dám đến, tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi với Văn Tịnh, thấy mùa hè mà sao lại lạnh như mùa đông thế này. Lúc đầu Lục Tự ngày nào cũng ở dưới nhà gọi tôi, tôi nói với mẹ tôi “Nếu để anh ta vào con chết luôn cho mẹ xem.” Lần cuối cùng tôi lao ra ban công mắng anh xối xả, mắng anh mà nước mắt cũng chảy ra, Lục Tự ở dưới nhà nghe thấy toi khóc thì hoảng hốt, anh nói, “Lâm Lam em đừng như vậy.” Trong lòng cười lạnh, đầu năm nay ai cũng chỉ biết nói câu này. Tôi xua tay nói anh đi đi, nói nhỏ như mất hồn đến ngay cả tôi cũng không nghe rõ mình nói cái gì, nhưng tôi xua tay thế nào mà lại đụng vào chậu hoa, làm chậu hoa rơi xuống.

Khi nghỉ hè kết thúc, ở trường cũng đã đưa kế hoạch thực tập đến, tôi nói với bố dùng chút quan hệ của ông sắp xếp cho tôi đến Thượng Hải. Tôi không muốn cứ ở Bắc Kinh nữa.

Ngày tôi thu dọn đồ đạc thì nhận được điện thoại của Văn Tịnh, lúc đầu mọi người chẳng ai nói gì, trong lòng tôi rất sợ, sau đó Văn Tịnh thở dài một hơi, cô ấy nói, “Cậu đấy, nói đi là đi, chẳng có nhân tính gì cả.” Tôi vừa nghe xong đã òa khóc, vì tôi biết Văn Tịnh nói với tôi những lời đó là đã tha thứ cho tôi rồi. Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, cảm thấy như phổi cũng khóc ra mất rồi. Văn Tịnh ở bên kia hoảng hốt chân tay luống cuống, cô ấy nói, “Cậu đừng khóc, đừng khóc, tớ nghe cậu khóc con mẹ nó so với nhìn thấy cậu bị người ta cầm dao chém còn đau lòng hơn.” Sau đấy Văn Tịnh nói, “Cậu thực tàn nhẫn, còn cầm cả chậu hoa ném Lục Tự, anh ấy bị cậu ném đầu chảy máu cũng không chịu đi, còn đứng dưới nhà đợi cậu, sau đấy ngất xỉu được bác tổ trưởng tổ dân phố đưa đi cấp cứu.” Tôi nghe vậy lòng lại thấy đau như dao cắt.

Văn Tịnh nói cô ấy tha thứ cho tôi, bởi vì cô ấy biết, thực ra trước mặt Lục Tự cô ấy đều giả bộ thành một cô gải dịu dàng thùy mị, như vậy cái người ở bên cạnh, yêu thương Lục Tự cũng không phải là cô ấy thực sự, cho nên cô quyết định vẫn là tự do thì tốt hơn. Cuối cùng cô nói một câu, “Lâm Lam, tớ nghĩ cái tên khốn kiếp kia yêu cậu thật rồi.”

——————————

Số phận trớ trêu …

Advertisements

3 comments on “Never flowers in never dream – Chap 21.2

  1. em chưa đọc truyện nào trong nhà ss, nhưng ngó wa một lượt thì em kết Never-flowers in never dream, haiz gõ tiếng anh khổ quá đi, ss cố lên, em sẽ hóng nhà ss thường xuyên, chỉ chờ một chữ hoàn của ss thui~^^~

  2. thanks ban da cho chuong moi,bao gio cung vay,ban dang dau kho vi tinh nen khong tha thiet thi tinh cu nhay vao,con luc ban that su muon tim 1 cuoc tinh thi chang boi ra 1 manh tinh nao ca,day la tam trang cua LL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s