Never flowers in never dream – Chap 22.1

Ngày tôi đi cả một đám người đến tiễn, trông giống hệt đoàn ra nước ngoài khảo sát, tôi thấy Lục Tự không đến trong lòng liền cảm thấy trống rỗng giống như phòng chờ sân bay vắng vẻ. Tôi đoáng có lẽ giờ này anh vẫn còn đang băng bó trắng đầu nằm trong bệnh viện. Tôi diễn cảnh chia tay bạo lực với bọn Vi Vi, Bạch Thông, Cố Tiểu Bắc và Văn Tịnh một lát, sau đó xoay người đi vào trong. Tôi đi rất dứt khoát không hề quay đầu lại.

Lúc sắp lên máy bay thì di động reo, có tin nhắn đến, là Lục Tự.

“Anh đứng phía sau phòng chờ, nếu lúc đi vào em quay đầu lại sẽ thấy anh đứng đó, anh cứ nghĩ em sẽ do dự không nỡ, nhưng em lại thực sự cứ thế đi mà không quay đầu lại.”

Lên máy bay rồi, cô tiếp viên hàng không rất lịch sự yêu cầu tôi tắt máy. Vào khoảnh khắc tắt máy nước mắt tôi lã chã rơi xuống lại giống như lũ sông Hoàng Hà. Tôi đột nhiên nhớ lại lời Lục Tự khen ngợi tôi, “Ý tưởng không tồi, rất phong phú như lũ sông Hoàng Hà vậy.”

Máy bay gầm rú giống như một con quái vật lao thẳng lên bầu trời, tôi tựa đầu vào cửa kính cả người mê man, lại nằm mơ, mơ hết cái này đến cái khác, trong mơ tôi lại nhìn thấy Cố Tiểu Bắc, Vi Vi, Văn Tịnh, Bạch Thông lúc nhỏ, nhìn thấy chúng tôi khi còn học cấp 2 nghênh ngang trong trường đúng là một đám con ông cháu cha chết tiệt, lại thấy chúng tôi hung hăng máu chảy lệ rơi ở trường cấp 3, ánh mặt trời trong mơ rực rỡ đến mức làm cho con người ta choáng váng, nhưng tôi lại nhìn thấy có nét ưu thương rơi đầy trong đó như những cánh hoa bay phất phơ không ngừng, phất phơ không ngừng, cũng không đếm rõ được. Trong mơ tôi lại không hề thấy Lục Tự, không nhớ ra nổi khuôn mặt của anh.

Máy bay lao vào tầng mây, va chạm, nước mắt tôi tuôn rơi ở độ cao hơn 9000m, đầy hào hùng.

Không biết là ảo giác của tôi hay là do vị trí gần biển của Thượng Hải mà lại có bão lớn, tôi cảm giác lúc máy bay hạ cánh rung lắc mạnh, chạm đất rồi mà còn rầm rập như đụng xe, Lúc đó tôi ngồi trên máy bay thương cảm cùng kích động còn chưa tuôn ra hết, sau đấy cự kì xấu xa muốn cho cái máy bay này nổ tung luôn, tôi chết cũng sảng khoái, Văn Tịnh, Vi Vi chắc chắn sẽ vì cái chết của tôi mà lệ chảy thành sông, chỉ có Cố Tiểu Bắc, Bạch Thông, Lục Tự 3 cái tên khốn kiếp đấy ra sao thì tôi không biết.

Xuống may bay tôi liền mở điện thoại, hộp tin có tới 5 tin nhắn đến, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên rồi, 5 tin đều là của Diêm (*) nhắn, trong đó có 1 tin khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Diêm nói, “Mẹ kiếp cậu lừa tình giả xử nữ cái gì hả, cậu ý à ngược lại còn cần hi hi ha ha mà cười ra trợ hứng đấy!”

(*nguyên văn 火柴: hỏa sài, nghĩa là que diêm)

Diêm là bạn học hồi lớp 7 với tôi (*), tôi với bọn Bạch Thông, Vi Vi hoành hành ở trường như xe tăng chẳng sợ một ai, chỉ sợ cô ấy. Giống như cái loại tôi với Văn Tịnh, nhìn lên thì cực kì vênh vác, thực ra chỉ là mạnh mồm, tuyệt đối chỉ là con hổ giấy, cùng lắm thì là hổ nhựa, mọi người đều nói chúng tôi là cừu đội lốt sói, trừ Cố Tiểu Bắc, anh cực kì nhấn mạnh nói tôi là con sói mặc áo chống đạn, lại còn là một con sói đuôi to gian xảo. So với chúng tôi Vi Vi cũng được xem là người từng trải gió mưa, so với Diêm thì lại phải nói là quỷ nhỏ gặp quỷ già. Mẹ Diêm lúc sinh cậu ấy vì bị khó sinh mà qua đời, cho nên bố cô rất ghét Diêm [thực không hiểu đây là cái loại logic gì nữa], ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, nhưng Diêm từ nhỏ đã rất kiên cường, giống như Lãnh Toan Linh (**). Trẻ con bình thường đều chưa mưa đã đóng cửa, người lớn còn chưa đánh thì đã khóc um cả lên, lăn lộn hết bên trái lại bò sang bên phải gào khóc, làm như xảy ra chuyện gì kinh động lắm, làm người lớn cũng phải nể tình mà không nỡ cho ăn đòn, ví dụ như tôi với Văn Tịnh, chúng tôi chính là cái loại trẻ con như thế, tỉ mỉ nghĩ lại thì chúng tôi từ nhỏ đã ranh ma như thế không sợ trời không sợ đất, chả trách mà Cố Tiểu Bắc lại nói tôi là con sói mặc áo chống đạn. Nhưng Diêm lại là người có đánh chết cũng không khóc, chỉ dùng ánh mắt sắc bén như dao như kiếm trừng trừng nhìn bố cô, đợi đến khi bố cô đánh mệt rồi cô liền đứng dậy cười lạnh với ông. Năm Diêm 15 tuổi đã bỏ nhà ra đi, xông pha giang hồ, lúc đó tôi với Văn Tịnh, Bạch Thông còn đang lãng phí thời gian ăn chơi. Lúc Diêm bỏ nhà đi, câu cuối cùng nói với bố cô ấy là “Ông con mẹ nó khốn nạn (***)”.

(* nguyên văn là 一国中: quốc trung năm thứ nhất, tương đương với lớp 7 của VN

** Lãnh Toan Linh: một nhãn hiệu kem đánh răng của TQ, xin thề là mình không hiểu so sánh này có ý gì >”<

*** nguyên văn 傻B : xem lại chú thích chương trước)

Khi chúng tôi học lớp 11 (*), Diêm có quay lại thăm chúng tôi, lúc vừa thấy cô tôi đã thấy môi cô bị sưng đỏ như vừa bị ai đánh, sau đó mới biết đấy là mẫu son môi mới nhất, một thỏi cũng đủ tôi ăn chơi một tuần. Chúng tôi ôm vai bá cổ nhau đi vào trong trường, gặp được thầy giáo cũ, thầy rất quan tâm hỏi Diêm bây giờ đang làm gì, Diêm cười như hoa trả lời “Làm gái.” Thầy giáo kia bỏ chạy trối chết.

(*nguyên văn 高二: năm thứ hai trung học tương đương lớp 11)

Khi chúng tôi học năm thứ nhất đại học, Diêm lại đến thăm chúng tôi. Lúc đó Diêm đã không làm gái nữa, mà làm ma ma dắt gái. Cô ấy kích động nói, “Tớ sẽ không làm người chịu áp bức nữa”. Diêm nói hiện giờ cô như cá gặp nước trong ngành công nghiệp tình dục này, cô ấy nói kiệt tác trước đây của cô ấy Andersen làm cho người ta phải nhớ đến đại danh chị Diêm của cô, lúc đó tôi còn nghĩ “Sách thiếu nhi thuần khiết với công nghiệp tình dục thì có quan hệ gì”, Diêm đã ngay lập tức giải thích, cô nói mỗi lần tự giới thiệu bản thân đều nói, “Tôi chính là Diêm bán cô bé đó (*).” Lúc đó trong lòng tôi thầm nghĩ cô ấy đúng là lưu manh chính hiệu. Bạch Thông nói hai tay cô ấy đã nhuốm đầy máu xử nữ rồi, mà tôi lúc đó tưởng tượng ra cảnh Diêm dẫn gái ra vào nhà nghỉ khách sạn, cũng giống như cảnh buôn bán nô lệ ngày xưa, đều là tội ác buôn bán con người.

(* ở đây có ý chơi đảo chứ ‘cô bé bán diêm’ thành ‘Diêm bán cô bé’ để phù hợp với cái tên Diêm và nghề dắt gái của chị ấy)

Quên mất chưa nói, tên thật của Diêm còn xử nữ hơn cả xử nữ, tên là Đường Thục Hiền.

Tôi vừa bước qua cửa kiểm soát thì từ xa đã thấy một cô gái xinh đẹp nhanh nhẹn lao về phía tôi, nói thực Diêm càng ngày càng đẹp hơn, mái tóc thẳng mượt màu rượu vang, kính râm màu xanh biển, áo hai dây ren vừa nhìn đã biết là hàng xịn, nghĩ lại lúc đầu khi cô rời xa chúng tôi vẫn còn là một cô bé nhỏ tuổi, mà giờ đây đã là một cô nàng nóng bỏng. Tôi có thể rõ ràng nhìn ra được ánh mắt hau háu đánh giá  nhìn cô khắp lượt của bọn đàn ông, xinh đẹp quả là tốt, nhất là trong thời đại kinh tế bắt mắt này (*). Khi trước tôi với Văn Tịnh đi đến đâu cũng được người ta chú ý, nhưng đứng trước mặt Diêm, thôi đi, tôi tình nguyện làm lá xanh (**).

(kinh tế bắt mắt: nguyên văn 眼球经济: chỉ hoạt động gây sự chú ý của công chúng để thu lợi nhuận. Gồm có một số loại hình như kinh tế internet, kinh tế điện tử, kinh tế mỹ nữ,  ví dụ như triển lãm xe có hot girl xinh đẹp ăn mặc mát mẻ làm PG, …

** làm lá xanh: ý nói làm nền cho người khác nổi bật)

Diêm lao thẳng đến trước mặt tôi, tháo kính râm xuống, tôi vừa định dùng bạo lực với cô thì đã bị cô dẫm một cước lên chân biểu lộ tình cảm bao năm xa cách, kết quả cô buông một câu: “Fuck, cậu phá máy bay chắc, hết dầu rồi còn như vậy, bay rõ lâu?” Cô lại mặt không biến sắc, tim không đập loạn, tôi đứng trước mặt cô ấy chỉ hận không chết quách đi cho xong, mấy anh giai ở xung quanh hình như bị máu xông não hết cả, ai mà ngờ được một cô gái xinh đẹp như hoa thế này lại là một mụ đàn bà chanh chua. Vẫn là cứ để tôi mang đi.

———————————

Sắp tới tương đối bận a, hem biết có thời gian dịch tiếp ko nữa !!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s