Never flowers in never dream – Chap 22.2

Haizz, tuần này bạn bận đi phỏng vấn thi tuyển tứ tung, chẳng dịch đc mấy. Tuần sau bắt đầu đi làm rồi !!!

—————————

Diêm đến Thượng Hải cũng đã hơn nửa năm, mà một chút thanh âm nhẹ nhàng của Giang Namvẫn chưa học được, vẫn đặc sệt giọng Bắc Kinh.

Diêm hỏi, “Cậu không bám ở Bắc Kinh, sao lại chạy đến Thượng Hải tác quái hại dân?”

Tôi nói, “Tớ nghĩ dân thủ đô cũng không dễ chơi, tớ cũng chẳng thể tác quái mãi một nơi được, sau đó thì đến đây.”

Con người tôi cũng không để mồm miệng thảnh thơi bao giờ, có người tung tôi hứng ngay.

Diêm nói, “Cậu còn tán nhảm với mình, rốt cục là có chuyện gì?”

Tôi thấp đầu kéo vali hành lý, mặt không chút biểu tình nói, “Chẳng có gì, tớ chỉ là đập một chậu hoa làm một thanh niên phải vào nằm viện, chạy đến đây tránh sự truy cứu của pháp luật.”

Diêm lại đạp tôi một cước, nói, “Cậu biến đi cho tớ, lấy bộ dạng nhe nanh giơ vuốt của bố cậu với bố Văn Tịnh ở Bắc Kinh, đừng nói là đập một chậu hoa, ngay cả đập cả cái lò than làm người ta xong đời cũng không cần chạy. Nói cho tớ biết, rốt cục là có chuyện gì.”

Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói, “Tớ bị bạn gái Cố Tiểu Bắc cho ăn hai cái bạt tai, thấy chả còn mặt mũi nào nữa nên mới đến.” Tôi phát hiện tôi nói ra câu này hết sức lưu loát.

Diêm nói, “Ồ”. Sau đấy cũng không nói gì nữa. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy khâm phục cô, không hổ danh là kẻ từng trải sự đời, nếu như là Vi Vi hay Văn Tịnh, chắc chắn nghe được câu đó sẽ nhảy một bước lên cao 3 thước, bạn xem Diêm người ta, cực kỳ bình tĩnh. Chuyện tình cảm yêu đương của chúng tôi trong mắt cô hình như chỉ là mây khói, không chân thực, chỉ là phù du, ảo tưởng. Tôi đột nhiên phát hiện mình chạy trốn đến Thượng Hải cực kỳ không có chút mạnh mẽ nào, giống như con rùa rụt cổ, bị bắt nạt chỉ biết trốn vào mai, tôi ở đây xuân khổ thu đau, mà Cố Tiểu Bắc kia hình như ở Bắc Kinh lại sống rất vui vẻ thoải mái.

Tôi với Diêm cùng im lặng cúi đầu đi được 2 phút, thì đột nhiên Diêm nhảy dựng lên dí nắm đấm vào tôi kêu lên: “Fuck, Lâm Lam, cậu nói cái gì, bạn gái Cố Tiểu Bắc không phải là cậu sao?!”

Vừa ra khỏi đại sảnh sân bay điện thoại của tôi liền đổ chuông, tôi nhìn một cái, là bác Trần. Trước khi tới Thượng Hải bố tôi cố ý giúp tôi tìm một người nói là chăm sóc tôi ở Thượng Hải, kỳ thực cũng là tìm một người cực kỳ dung mãnh, sợ tôi gây chuyện, bởi vì mẹ tôi luôn nói tôi là cái nam châm hút rắc rối, đi đến đâu loạn đến đấy.

Tôi vừa nghe điện thoại liền hỏi bác Trần “Bác đang ở đâu vậy” cứ như một đóa hoa thuần khiết. Tôi đoán Văn Tịnh mà nghe được ngữ điệu của tôi lúc này thì ý định hủy tôi cũng có cho mà xem. Người trong điện thoại nói, “Nhìn về phía trước, nhìn về phía trước, nhìn thấy cái xe màu xanh ngọc chưa?” Tôi đánh mặt sang liền nhìn thấy một bác trai đứng tuổi đang nhiệt tình giơ tay vẫy tôi.

Tôi kéo tay Diêm chạy qua đó, một người mặc bộ âu phục đen trông có vẻ là nhân viên công ty đỡ lấy hành lý của tôi để vào cốp xe, tôi chạy đến nắm tay bác Trần nhiệt tình biểu lộ tình cảm của bố tôi với bác, cũng nói vài câu hy vọng sau này được bác chú ý đến cả trong cuộc sống lẫn công tác, cứ như nguyên thủ quốc gia gặp mặt nhau vậy.

Tôi đang cực kỳ đắc ý thì bỗng nhiên lạnh toát, lạnh đến đông cứng, tôi quên mất Diêm còn đứng đằng sau mình, nếu mà cô ấy phấn khích mà buông một câu: ‘Tiên sinh ăn mặc thật sáng sủa, đi câu gái sao?’ Tôi chắc chắn là lăn ra chết tại chỗ luôn. Nhưng sự thực chứng minh tôi đánh giá thấp Diêm, cô ấy cũng bắt tay bác Trần, nói vài ba câu triển vọng tương lai, xong lại thảo luận chút về chính trị, y hệt phụ nữ tự cường.

Trên xe tôi có chút mệt mỏi, liền ngả người chợp mắt một lát, Diêm với bác Trần vẫn chuyện trò liên hồi, qua câu chuyện của bọn họ tôi lại phát hiện người có mắt trên đời này hiếm đến đáng thương, bởi vì lão Trần nói một câu làm tôi sém chút nữa thì bổ nhào, bác ấy nói với Diêm thế này, “Vừa nhìn là biết cháu thuộc thành phần có tri thức, là bạn học của Lâm Lam hả?” Tôi mở mắt phát hiện Diêm dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn tôi, cười mà như không cười, tôi biết cô ấy có ý gì, tôi cũng mặc kệ cô.

Đi một lát chiếc xe tiến vào khu chùa Tĩnh An, hai bên đều là biệt thự nhỏ xinh, bác Trần nói với tôi, “Ở đây bác có căn nhà, cháu ở tạm ít lâu.” Trái lại tôi chẳng có cảm giác gì, Diêm thì nuốt một ngụm nước miếng. Tôi nhỏ giọng hỏi cô ấy làm sao, cô im lặng hồi lâu, sau cùng mới phun ra mấy chữ: “Đúng là kẻ có tiền”.

Tôi ngắm nhìn ngoài cửa sổ, khắp nơi cây cối xanh tươi xuân đẹp tựa biển sâu, phong phú đến mức tựa hồ như có nước tuôn trào, từng mảng từng mảng xanh tươi làm mùa hạ trở nên ẩm ướt hơn. Dưới bóng cây từng tốp từng tốp các thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi dạo chơi. Tôi nghĩ sau này mình cũng là một tiểu tư (*), nghĩ đến liền thấy vui vẻ, đây là cuộc sống mới của tôi mà.

(* tiểu tư: vốn là viết tắt của ‘giai cấp tiểu tư sản’ dùng để chỉ những người theo phong cách sống tây hóa, theo đuổi trải nghiệm nội tâm, chỉ những người trẻ tuổi biết hưởng thụ vật chất và tinh thần, cũng chỉ kiểu người đề cao phong cách sống)


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s