Thà làm nha đầu – Chương 5.1

Ngày đầu tiên ở chỗ làm mới, ngồi đau hết cả lưng T___T

——————————————–

Trải qua cái hôn kia, quan hệ của Lãnh Kì cùng Ân Tĩnh Hiền rõ ràng khác trước rất nhiều.

Ân Tĩnh Hiền luôn cảm thấy ánh mắt sáng rực của Lãnh Kì luôn theo sát mình, có khi cho dù nàng đưa lưng về phía hắn, cũng có thể cảm giác được tầm mắt của hắn, trong lòng nàng lại luôn lưu lại ấn tượng một cái hôn thâm tình kia của hắn, cũng bởi vậy nên tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Hắn không phải của nàng, nàng không nên cứ thế để phát sinh cái hôn ấy, điều này làm tình cảm giữa nàng với Lãnh Kì càng trở nên phức tạp. Hắn hãm sâu vào cảm tình, còn nàng lại không phát giác hắn đã đem trái tim đặt lên người mình, nàng đã phạm sai lầm, lại còn vấn vương tình cảm với hắn, như vậy căn bản là hại hắn!

Nàng có nên rời đi không? Nhưng cứ nghĩ đến chuyện này, lòng nàng lại đau như cắt.

Hơn nữa, cho dù nàng có cố giữ khoảng cách với hắn, thì Lãnh Kì cũng chẳng phối hợp.

Bón thuốc cho hắn uống, không thể tránh được phải đến gần hắn, trước kia Lãnh Kì ốm yếu, chỉ có thể lẳng lặng uống thuốc, nhưng giờ sức khỏe hắn càng ngày càng khá lên, nàng mới nhận thấy nam nhân nhìn lạnh lùng bình tĩnh như hắn lại có nội tâm nóng bỏng, hơn nữa còn giống như hôn nàng đến phát nghiện, có cơ hội là liền hôn trộm nàng …

Nhưng nàng cũng thừa nhận, nụ hôn của hắn không làm nàng chán ghét, cho nên, nàng thực sự không biết nên làm cái gì mới tốt.

Lãnh Kì biết ánh mắt của mình luôn dõi theo bóng hình thê tử.

Nhưng hắn không kìm được lòng mình, ánh mắt lại một lần nữa chủ động vòng quanh, sau đó ngưng trú lại trên người nàng, nội tâm bốc lên dục hỏa, càng muốn làm quan hệ của hai người tiến thêm một bước.

Chỉ là, hắn nhận ra sự bất an cùng do dự của nàng, tuy rằng không biết nguyên nhân, chỉ có thể đoán là nàng xấu hổ, chưa quen với quan hệ phu thê thân mật, cho nên hắn không vội vàng tiến tới, định bụng sẽ làm cho nàng dần dần quen với quan hệ nam nữ.

Huống chi hắn cũng vô cùng yêu thích bộ dạng thẹn thùng của nàng, khuôn mặt ửng hồng, làn cho hắn lại muốn hôn nàng thêm mấy cái.

Bạn tốt Trác Tướng Văn ở ngay sát vách hàng đêm đều dỏng tai nghe ngóng, nhưng cũng không nghe được âm thanh kì quái gì, đang nghĩ tới không biết có phải do mình cản trở vợ chồng trẻ người ta ân ái không, liệu có nên chuyển ra khỏi Lưu Hàm Trai hay không, thì Huyền Dương đã tới mời hắn đến phòng Vương gia nói chuyện …

Ngày hôm sau, hắn kê thuốc cho Lãnh Kì liền thêm vào ‘một vị khác’.

“Ý? Thuốc hôm nay có vị khác.”

Ân Tĩnh Hiền có chút hoang mang, bởi vì nàng mỗi ngày đều hầu hạ Lãnh Kì uống thuốc, ngay lập tức đã ngửi thấy mùi vị khác so với mọi hôm.

Lãnh Kì cũng phát hiện, đưa ánh mắt khó hiểu về phía bạn tốt đang cười giảo hoạt: “Huynh đổi thuốc?”

Trác Tướng Văn cười ngồi phịch trên ghế, chỉ vào hắn, “Uống xong thuốc rồi ta nói cho huynh.”

Lãnh Kì rất nhanh uống xong bát thuốc.

Trác Tướng Văn cố nén ý cười, “Huynh không biết hôm qua bá mẫu đến hỏi chuyện thê tử huynh?”

Hắn lắc đầu, ngày hôm qua nàng cơ hồ một tấc cũng không rời hắn, trừ lúc hai thị vệ đến hầu hạ hắn tắm rửa như thường lệ …

“Chậc chậc!” Trác Tướng Văn vẻ mặt gian xảo, đứng dậy đi lại, đánh giá trên dưới Lãnh Kì một lượt, lại dò xét mạch trượng của hắn, “Kỳ quái, trông huynh không tồi, hẳn là có thể viên phòng chứ? Nhưng mẫu thân huynh lén hỏi Tử Ninh chuyện này, nàng đỏ mặt lắc đầu, cho nên –” Hắn lại ung dung ngồi xuống ghế, “Tối qua, phụ thân huynh bảo mẫu thân huynh tới tìm ta hỏi chuyện, nói liệu có phải do lần trước ta cho huynh uống quá nhiều canh thanh tâm quả dục hay không mà hại huynh không viên phòng được!”

Cho nên, đổi thuốc là …Lãnh Kì bừng tỉnh đại ngộ hung hăng trợn mắt nhìn bạn tốt.

“Đừng trách ta, là có người còn vội hơn huynh, ta là người ăn nhờ ở đậu nhà người ta, không thể không cúi đầu, nếu huynh không muốn chảy máu mũi thì phải cố gắng một chút.” Cái kia thế mà lại là thuốc tráng dương a!

Nói xong, Trác Tướng Văn vui vẻ bước ra khỏi cửa, nhưng lại nhớ ra một chuyện, cước bộ dừng lại nói: “Thuốc này một ngày uống hai lần, cho nên sau cơm trưa, huynh cố mà uống thêm, để ta còn có cái mà đi báo cáo với cha huynh.”

“Đừng có mơ! Huống hồ ta đã hẹn Tử Ninh sau trưa sẽ ra ngoài, đến đường lớn đi dạo một chút, sau đó sẽ đến cửa hàng Lãnh gia, ta muốn cho nàng xem cơ nghiệp của Lãnh gia.” Hắn muốn chia sẽ thành tựu với nàng.

Nghe vậy, sắc mặt Trác Tướng Văn trở nên nghiêm trọng: “Huynh nghĩ thông rồi?”

Lãnh Kì biết bạn tốt đang lo lắng cái gì, hắn vừa xuất hiện, lại khôi phục dáng vẻ khỏe mạnh, chuyện này chắc chắn không thể tránh khỏi việc rơi vào tai Triệu Hằng, nhưng – “Hoàng Thượng chắc hẳn là đã biết ta đã khỏe mạnh trở lại, làn trước ra khỏi sơn trang còn có hắc y nhân rình rập ta.”

“Sao huynh không nói gì?” Hắn quả thức muốn té xỉu!

Sắc mặt Lãnh Kì đột nhiên trở nên hung ác: “Ta không muốn làm rùa đen rụt cổ, nếu Hoàng thượng cố tình tiếp cận, muốn hại đến người nhà ta, huynh rất rõ mặt khác của ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù hắn là Hoàng thượng cũng vậy thôi!”

Đoán được vì sao Trác Tướng Văn lại đổi thuốc, Ân Tĩnh Hiền xấu hổ cả buổi sáng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lãnh Kì, nếu không cẩn thận vô tình đưa mắt nhìn hắn, mặt sẽ lại đỏ bừng.

Nàng không thể khắc chế việc đỏ mặt được, bị mẹ chồng gọi đến hỏi chuyện khuê phòng đã là việc xấu hổ lắm rồi, Lãnh Kì có cố tình bày ra bộ dáng hắn đã biết chuyện này rồi, con người đen tuyền luôn lộ ra một tia nghiền ngẫm nguy hiểm, giống như dang ám chỉ cái gì, khiến nàng càng thêm hoảng loạn, chân tay cũng luống cuống.

Cố tình muốn hắn uống xong dược sẽ cùng ra ngoài, làm như vậy để nàng có muốn tránh mặt hắn cũng không được.

Lãnh Kì nhìn nàng đã trang điểm, thay quần áo xong xuôi, bưng bát thuốc ngồi ở đầu giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn trang nhã, bộ áo váy tím hồng, trên đầu cắm một cây trâm ngọc hình hoa sơn trà, đơn giản mà không mất đi vẻ sang trọng, đẹp đến mức ngay cả kẻ lạnh lùng nhất cũng phải động lòng.

Kỳ thực, theo tình hình khôi phục của hắn hiện giờ, tự mình uống thuốc tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn muốn hàng chăm sóc, bởi vì chỉ có lúc đó, nàng mới không giống nha hoàn luôn cách xa hắn hai bước chân.

Ân Tĩnh Hiền đúng là không thể không tới gần hắn, cũng lo hắn sẽ động chân động tay, cũng lo lắng mình sẽ trầm mê trong cảm tình, nhưng lo lắng nhiều cũng vô dụng, Lãnh Kì vô cùng yêu thích khuôn mặt đỏ bừng, mịn màng, thần thái động lòng người đó của nàng, cho nên, thuốc còn chưa uống được nửa ngụm, hắn đã hôn lên đôi môi nàng.

“Không được! Đợi chút! Huyền Dương đi chuẩn bị xe ngựa, một lát nữa sẽ tiến vào mời chúng ta lên xe?” Ân Tĩnh Hiền hai má đỏ hồng, âm thanh suy yếu nói nhỏ, suýt chút nữa đã nghiêng tay làm đổ bát thuốc: “Đừng!”

Hắn cố tình làm chuyện xấu, biết rõ tay nàng phải giữ bát thuốc, không còn tay chống cự lại hắn, một lần nữa hắn lại chiếm đoạt đôi môi nầng.

Thảm rồi! Thuốc buổi sáng bắt đầu phát huy công hiệu sao? Vậy bát thuốc nào sao có thể uống tiếp nữa chứ? Ân Tĩnh Hiền hoảng hốt suy nghĩ miên man.

“Đừng, không được! Chàng phải uống thuốc, ối!”

Hôn lên đôi môi hồng hồng của nàng, cái mũi nhỏ xinh của nàng, đôi mắt của nàng, Lãnh Kì không hề có ý niệm dừng lại trong đầu.

Hắn muốn cho ái thê thêm nhiều thời gian để thích ứng với cử chỉ thân mật của bọn họ, nhưng tim hắn lại rạo rực vì nàng, càng ôm nàng mà dục hỏa lại càng bùng lên, lại phải gắng gượng nén xuống, cái đó thực sự rất thống khổ, hắn muốn nàng, muốn đến phát điên!

Hai tay hắn tham tiến vào áo nàng, luồn vào bên trong yếm, âu yếm vuốt ve cái mềm mại của nàng, cảm giác được tim nàng cũng điên cuồng đập giống hắn.

Ân Tĩnh Hiền gắng sức thở, bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, cả người mềm nhũn vô lực, chiếc bát trên tay cầm cũng không vững.

Vào khoảnh khắc chiếc bát trong tay nàng chỉ trực rơi xuống, Lãnh Kì nhanh tay đỡ được, đem bát đặt lên ghế, một tay kéo nàng đang thở dốc không ngừng lên giường, xoay một cái áp chế nàng dưới thân mình, hai tay lật mở vạt áo của nàng, cúi đầu hôn lấy nụ hoa mê người trên ngực nàng.

Nàng thở gấp một tiếng, dưới lúc ý loạn tình mê, chỉ có thể bất lực lâm vào cảm giác tràn ngập dục hỏa xa lạ, không thể tự kiềm chế.

“Trời ạ, nàng lại ngọt đến thế!” Tiếng nói Lãnh Kì khan đục ngập tràn tình dục trêu trọc linh hồn nàng.

Con ngươi mê huyễn, cả người mềm nhũn chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, nhưng vào đúng lúc này –

Bởi vì cửa phòng đang mờ, Huyền Dương trực tiếp đi vào: “Chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong ….”

“Chết tiệt!” Thấp giọng rủa một tiếng, Lãnh Kì nhanh như bay kéo rèm che rủ xuống, che khuất cảnh xuân của ái thê.

Huyền Dương sợ tới mức quên cả quay người lại, nhưng hắn cũng không nhìn thấy được gì, thực sự.

“Đi ra ngoài.” Lãnh Kì lạnh giọng quát lớn.

“Vâng.” Huyền Dương túng quẫn lao vọt ra ngoài, không quên khép cửa lại.

Ân Tĩnh Hiền nhanh tay khép lại vạt áo, hô hấp dồn dập, toàn thân vô lực yếu mềm nhìn hắn vén rèm.

“Tử Ninh.”

Tiếng gọi dịu dàng này lại khiến sắc mặt nàng biến đổi, “Ta, ta muốn đứng lên.”

Lãnh Kì vốn định tiếp tục, nhưng thấy khuôn mặt tái nhợt bối rối của nàng, chỉ có thể áp chế ham muốn trong lòng, đỡ nàng ngồi dậy, chỉ thấy nàng cúi đầu hai tay run run, bối rối sửa sang lại quần áo.

“Nàng trách ta sao?”

Ân Tĩnh Hiền lắc đầu, nàng chỉ là bị tiếng gọi ‘Tử Ninh’ của hắn làm cho thức tỉnh mà thôi.

Hắn không phải tướng công của nàng, nàng sao có thể làm chuyên thân mật như thế cùng với hắn được? Cho dù hắn không rõ sự tình, nhưng nàng biết rõ, trước khi mọi việc đi quá xa, có phải nàng nên thừa nhận thân phận của mình hay không?

“Có lẽ nàng còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng Tử Ninh, thân thể của ta đã hoàn toàn bình phục rồi, ta hi vọng chúng ta có thể làm một đôi phu thê chân chính, ta hi vọng nàng có thể vì ta mà mang thai sinh con.” Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, lại nhìn thấy khuôn mặt nàng ướt đẫm nước mắt, đôi mày rậm không khỏi nhíu lại, “Vì sao lại khóc? Nàng không muốn?”

Nàng nghẹn ngào lắc đầu. Nàng muốn, nhưng – nàng sao có tư cách đó?

Lãnh Kì không nỡ, liền ôm nàng vào lòng.

“Đừng khóc, nàng khóc làm ta đau lòng muốn chết, ta có thể chờ, chờ nàng chuẩn bị tốt, ta không ép nàng … Nàng đừng khóc …”

Ân Tĩnh Hiền gắt gao ôm lấy hắn, Nam nhân này dịu dàng như thế, săn sóc nàng như thế, tuấn tú như thần tiên, cả người tản ra khí chất cao quý, hắn là rồng phượng trong đám người, lại yêu thương nàng như vậy, nụ hôn của hắn lại thâm tình ngọt ngào như vậy, bảo nàng sao có thể không yêu hắn được cơ chứ?

Nhưng … Nàng có thể buông thả bản thân để yêu hắn sao …

Advertisements

One comment on “Thà làm nha đầu – Chương 5.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s