Thà làm nha đầu – Chương 5.2

Hu Hu, lười quá là lười, cả tuần chả dịch được thêm tí nào cả, đau hết cả đầu >”<

——————————

Trên đường phố Hàng Châu, dòng người xếp thành hàng nối liền không dứt, nhiều người bán hàng rong lớn tiếng mời chào làm khung cảnh càng thêm tấp nập náo nhiệt, có điều căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, Lãnh Kì biết thê tử không để ý đến mấy món đồ trang sức này, mà hắn, cũng đã đoán trước được bộ dạng kiện khang khỏe mạnh này của mình sẽ trở thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người.

Sự thực thì đúng là như vậy, từ lúc hắn bước chân xuống xe ngựa, mọi người trên đường đều dán mắt chằm chằm nhìn vòa hai người bọn họ, chụm đầu ghé tai không ngừng bình luận.

Hắn đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân, thứ nhất, bộ dạng bên ngoài hai người quả thực rất xuất sắc, thứ hai, mặt hắn đã khôi phục nguyên trạng, cái này thôi cũng đủ để dân chúng lôi ra làm chủ đề bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu.

Vì không muốn hai người trả thành tiêu điểm để ánh mắt mọi người truy đuổi, hắn thuê một con thuyền hoa đi dọc Tây Hồ, vừa nhâm nhi chén trà Long Tỉnh nổi danh, vừa thưởng thức cảnh đẹp ven đường.

Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện thê tử tựa hồ như có tâm sự.

Cho nên, hắn liền từ bỏ ý định ban đầu lên Mộ Thiên Sơn thưởng cảnh.

Một lát sau hai người đã cập bến bên hồ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sang, Huyền Dương đặt một cái ghế nhỏ làm bậc thanh cho chủ tử cùng thiếu phu nhân lên xe, nhưng đúng lúc này, một đứa ăn mày chừng 7, 8 tuổi đi dọc bên hồ chạy lại, cả người nó bẩn thỉu hôi thối, thân mình gẩy như que củi, bộ dạng đáng thương vô cùng.

“Đại nương, đại gia thiện tâm rủ lòng thương, bố thí cho tiểu khất nhi, đã 5 ngày nay cháu chưa được ăn gì …”

Thấy một màn như vậy, trái tim Ân Tĩnh Hiền bỗng thắt lại, bước chân đang đặt lên ghế bậc khựng lại không bước tiếp vào trong xe.

Nàng nhìn đứa ăn mày gầy yếu đang cúi người, như thấy được chính mình 10 năm về trước.

Năm đó, cha mẹ nàng mang theo nàng từ phương Bắc đến Nhữ Châu tìm người thân, không ngờ song thân lại mắc bệnh qua đời, nàng dùng toàn bộ số tiền còn lại mai tang cha mẹ, sau đó mới biết người bà con họ muốn tới nương nhờ đã chuyển đi khỏi Nhữ Châu, đứa bé 7 tuổi đáng thương là nàng, bộ dạng vừa đen đúa lại gầy yếu, chỉ có thể dựa vào ăn xin sống qua ngày.

Sau 3 tháng lê la ăn xin khắp phố, cả người nàng bẩn thỉu hôi thối, lúc đó nàng gặp được tiểu chủ tử cùng tuổi với nàng, tiểu chủ tử cho nàng 1 cái bánh bao, sau biết nàng không còn cha mẹ lại không có nơi nào để đi, liền xin phụ mẫu thu nhận nàng, nàng mới có thể sống đến bây giờ…

Giờ phút này, hai mắt nàng đã đẫm lệ, qua màn nước mắt thấy mọi người trên đường đều né tránh đứa bé ăn mày, nàng thì thào tựa như đang nói với chính mình, “ Tiểu khất nhi chỉ muốn một cái bánh bao nóng hổi …chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm … có thể tắm rửa, có thể ngủ một giấc ngon lành, có thể đi học …” Hình ảnh quá khứ hiện lên trong đầu, một giọt nước mắt trong suốt liền rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, “Tiểu khất nhi chỉ muốn một mái nhà mà thôi …”

Lãnh Kì nhìn nàng có chút đăm chiêu, tuy rằng hắn biết nàng trời sinh có tính từ bi hơn người, nhưng vẫn cảm thấy sau giọt nước mắt kia còn chất chứa một ý niệm nào đó.

Đột nhiên nàng vươn tay lấy xuống cái trâm đang cắm trên đầu, đó là món đồ trang sức duy nhất trên người nàng.

Nhưng động tác của Lãnh Kì lại nhanh hơn, hắn một tay giữ lại nàng, một tay lau đi giọt lệ của nàng, nhìn khuôn mặt đã lau sạch nước mắt, lại càng có vẻ tinh tế mịn màng, thanh tú thoát tục, hắn dịu dàng cười.

Ân Tĩnh Hiền kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn xoay người sai bảo Huyền Dương –

“Đem đứa trẻ kia đến học đường, chi phí ăn ở do sơn trang chi trả.”

Nghe vậy, trong mắt nàng lại dâng lên hàng lệ.

Huyền Dương lập tức chắp tay, tiến đến tìm đứa bé ăn xin mà mọi người ai cũng trốn tránh, nói gì đó với nó, sau đó chỉ thấy đứa bé mở to mắt dường như không thể tin nổi, rồi òa lên khóc lớn, còn quay sang dập đầu liền hồi với Lãnh Kì.

Huyền Dương mang theo đứa bứ ăn mày rời đi, Lãnh Kì lại chú ý đến thê tử hai mắt đẫm lệ nhưng vẫn dõi theo đứa trẻ.

“Nó sẽ biết ơn chàng cả đời … thực sự … cho dù một ngày nào đó, phải hi sinh tính mạng của chính mình … chỉ cần có thể báo ân … ta sẽ làm tất cả … ta sẽ … ta sẽ …”

Lãnh Kì nhíu mày. Nàng liên tục lấy ngôi ‘ta’ để nói, tại sao? Hơn nữa Hàng Châu tuy là thành thị lớn, nhưng trẻ ăn mày không ít, lúc sớm đi xe ngựa qua cũng thấy vài tên khất cái lê la ăn xin trên đường, cũng không thấy nàng phản ứng kịch liệt như vậy, sao duy chỉ với đứa bé ăn xin này –

“Cảm ơn chàng, ta thay nó cảm ơn chàng, chàng đích thực là người tốt!” Ân Tĩnh Hiền hai mắt đẫm lệ nói lời cảm tạ với hắn.

Lãnh Kì nhìn đôi mắt ấm áp lương thiện kia, tạm thời đè xuống nghi vấn, hắn yêu chiều vuốt ve hai má nàng.

“Bớt ngốc chút đi, vì đứa bé ăn mày mà lại khóc thành thế này.”

Lòng nàng rung động mãnh liệt, không kịp phản ứng Lãnh Kì đã ôm nàng đi vào trong xe ngựa.

Lãnh Kì ôm nàng ngồi xuống, lúc này đây, nàng thả lỏng hoàn toàn tựa người vào lồng ngực hắn, khác hẳn trước đây luôn gượng gạo chần chừ.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, hắn vẫn lẳng lặng ôm lấy nàng, cảm giác được cảm xúc của nàng đã qua cơn kích động bình tĩnh trở lại, mới dịu dàng hỏi, “Có mệt lắm không? Hay là hôm nay đừng đi cửa hàng nữa?”

Nàng nằm trước ngực hắn khẽ lắc đầu, vẫn không ngước mắt lên nhìn hắn, “Không, chàng nói đó là sản nghiệp to lớn của Lãnh gia, hơn nữa chỗ đó là do chàng một tay thành lập, là thành tựu của chàng, chàng muốn cùng ta chia sẻ.”

“Được, vậy chúng ta đi.”

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán nàng.

Ân Tĩnh Hiền lúc này mới bừng tỉnh, ý thức được mình vẫn nằm gọn trong lòng hắn, vừa rồi trong đầu nàng chỉ toàn là chuyện của mình với đứa bé ăn xin nọ, hoàn toàn đã quên mất hành động này thực không hợp lễ nghi.

Nàng vội vàng muốn tránh hắn, nhưng Lãnh Kì lại nhanh nhẹn ôm chặt nàng, “Chúng ta là phu thê, Tử Ninh, nàng muốn quen dần, ta tuy là có thể chờ, nhưng nàng đừng ngay cả cái ôm như thế này cũng né tránh, có được không?”

Sự dịu dàng của hắn làm nước mắt nàng lại rơi xuống, chỉ có thể gật đầu.

Mỗi lần hắn gọi tên của tiểu chủ tử, đã đem tình cảm lan tràn như cỏ dại của nàng thu hồi lại, nhưng – nàng càng lúc càng không muốn rời hắn đi, nàng biết như vậy là không đúng, cho nên nàng sợ hãi, sợ mình sẽ thành kẻ xấu cướp đi hạnh phúc của tiểu chủ tử …

Sau cùng, hắn rốt cục cũng buông nàng ra, nàng nhanh chóng ngồi dẹp hẳn vào một ben gần cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Bầu không khí lạnh lẽo bất ngờ bao trùm bên trong xe ngựa.

Khi đi vào đường cái gần cửa hàng Lãnh gia, tốc độ xe ngựa chậm lại, bởi vì người xe chật chội, trên ngã tư đường rộng lớn, có rất nhiều cửa hàng buôn bán, có quán rượu, khách điếm, quán trà, cửa hàng tơ lụa, cửa hàng châu báu, thậm chí còn có vài hàng rong bán đồ ăn vặt, còn có người biểu biễn xiếc kiếm tiền.

Trong số đó, nhiều nhất là thương gia buôn bán đồ gốm sứ, cơ hồ chiếm cả nửa phố, nhưng cái hấp dẫn ánh mắt của Ân Tĩnh Hiền lại là tiểu thương cầm cây rơm cắm đầy kẹo hồ lô đi lại rao bán trên phố.

Bở vì gia cảnh nghèo khó, nàng chưa từng được ăn kẹo hồ lô, chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn trẻ con nhà người ta ăn.

Sau 7 tuổi, tuy rằng được Phan gia thu nhận, càng bởi vì tiểu chủ tử kiên trì, nàng cũng được ăn được mặc đầy đủ, nhưng tiểu chủ tử không thường ăn đồ ngọt, cho dù đi dạo phố cũng không thèm liếc mắt nhìn kẹo hồ lô một cái, cho nên lớn như vậy, nàng vẫn chưa được nếm tư vị của nó.

“Muốn ăn kẹo hồ lô?”

Lãnh Kì chú ý tới ánh mắt nàng cơ hồ là đi theo hướng tiểu thương kia.

Nàng sửng sốt, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, “Không, không phải, ta không muốn.”

Hắn nhíu mày nhìn nàng, giờ phút này nàng giống như trẻ nhỏ làm việc xấu bị người ta phát hiện, chính hắn cũng thực sự không hiểu, thân là tiểu thư Phan phủ, sao lại lấy ánh mắt khát vọng như vậy nhìn xiên kẹo hồ lô chỉ đáng mấy văn tiền?

Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn chiều chuộng nàng, muốn thỏa mãn hết thảy mọi mong muốn của nàng, cho dù lấy thân phận cùng tuổi tác của hắn mà nói, đi mua mấy thứ đồ ngọt kia thực sự có chút không ổn –

Xe ngựa chạm lại gần như dừng, hắn kéo màn xe ra, nói chuyện với Cổ An đang đánh xe, rồi lập tức nhảy xuống xe, chen chúc trong đám người xe nườm nượp, mua một xiên kẹo hồ lô rồi quay trở lại trong xe.

Đối mặt với hắn là gương mặt xinh đẹp nước mắt vòng quanh của thê tử.

Ân Tĩnh Hiền thực sự rất cảm động! Hắn có chú ý tới mong muốn của nàng, hơn nữa hoàn toàn không để ý tới đám dân chúng nhận ra hắn là Tề Quận Vương mà đi mua kẹo hồ lô, cùng với cảm giác không thể tin được, nàng thấy như có một dòng nước ấm len lỏi chậm rãi chảy trong lồng ngực mình, làm hốc mắt nàng nóng lên, dâng lên ánh lệ.

“Đừng khóc, như thế này đến cửa hàng, người không biết còn tưởng ta bắt nạt nàng.” Tiếng nói của hắn mang theo ý cười chiều chuộng.

Nghe vậy, nàng ngượng ngùng nín khóc nở nụ cười, vội vàng đem nước mắt ép trở lại, nhận lấy xiên kẹo hồ lô nàng từng thèm muốn nhiều năm, theo phương thức ăn kẹo của trẻ con nhà người ta còn nhớ trong đầu, nhẹ nhàng liếm một miếng, “Ưm, ngọt quá!”

Hai tròng mắt nàng tròn to rạng rỡ tỏa sáng, cười đến sáng lạn, tiếp tục một miếng lại một miếng nhẹ nhàng liếm, bộ dáng như không nỡ cắn.

Lãnh Kì gần như mê mẩn nhìn bộ dạng của nàng. Đa số nữ nhân đều thích châu báu trang sức, nàng lại không có hứng thú với những thứ này, mà chỉ có mỗi khát vọng như vậy với kẹo hồ lô. Hắn chưa từng ăn kẹo hồ lô, bởi vì hắn không có hứng thú ăn, nhưng hiện tại thấy bộ dạng ăn thỏa mãn như vậy, khóe miệng dính nước đường của nàng như muốn hấp dẫn hắn tiến đến thưởng thức …

Rốt cục hắn không thể ức chế mà tiến đến, liếm xuống khóe miệng nàng, nàng nhát thời ngây người, cũng không dám tiếp tục nhấm nuốt miếng kẹo hồ lô, chỉ kinh ngạc nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc.

Một chút này đương nhiên không thỏa mãn được Lãnh Kì, hắn tiến thêm một bước tham lam đưa lưỡi vào, cắn lấy viên kẹo nàng còn chưa kịp cắn qua, ăn xong rồi, hắn lại cắn một viên kẹo trên xiên, đưa đến miệng nàng.

Ân Tĩnh Hiền không biết làm sao lại để hắn và nàng quấn quít đầu lưỡi cùng nhau, ăn một xiên kẹo hồ lô này, làm nàng mặt đỏ tâm loạn, còn hắn vẻ mặt tà mị.

Khi xe ngựa tiến vào cửa hàng gốm sứ của Lãnh gia, tuấn nam mĩ nữa từ trong xe ngựa bước ra làm nam nữ hơn 20 người đã sắp sẵ chờ đón chủ tử tất cả đều choáng váng.

Dù sao Lãnh Kì ốm đau đã hơn 1 năm nay, mọi việc đều do 1 tổng quản tướng mạo bình thường theo lệnh hắn đến xử lý, nhân công chỗ này đã hơn một năm không thấy mặt chủ nhân.

Cũng không ngờ tới, khuôn mặt mà người ta đồn là đã bị hủy dung không những không có việc gì, ngược lại còn thêm tuấn tú xuất chúng, cả người lại anh tuấn mê người, còn có thiếu phu nhân chưa từng thấy mặt xinh đẹp xuất trần, bộ dạng chim sa cá lặn, lộ ra khuôn mặt có hai má bừng đỏ mê người, hai người đứng cùng một chỗ, có thể nói là là tuyệt phối.

Lãnh Kì ôm ái thê đi vào cừa hàng, vừa vào cửa là chính sảnh cố kính, bọn họ xuất hiện lại làm mọi người đang làm việc bên trong nhất loạt kinh diễm.

Phát hiện được ái thê không tự nhiên, cho nên Lãnh Kì không đi vào kho phía sau cửa hàng chuyên để xuất nhập hàng xử lí công việc, mà trực tiếp mang theo nàng đi qua vài mái cổng vòm, trà thính, sân vườn, mãi cho đến thư phòng trong biệt viện chuyên dùng của hắn, sau đó căn dặn Cổ An ở ngoài canh cửa, không cho bất kì kẻ nào quấy rầy.

Hắn ôm lấy ái thê, cầm lấy mấy cuốn sổ sách cùng bảng biểu trên bàn, nói hắn thông qua đội thương tuyền của Hàng Châu còn kinh doanh buôn bán với cả người ngoại quốc.

Hơn 2 năm nay, Lãnh gia còn thành lập tổ chức thương hội, thương nhân buôn bán gốm sứ các nơi đều gia nhập hội, Lãnh gia đứng ra như hội trưởng phụ trách làm việc với quan lại địa phương, sắp xếp đội hộ tống vận chuyển hàng, chuyển tiền giao hàng, làm một bộn phận tiểu thương làm ăn nhỏ không bị quan sai ức hiếp cũng không bị người ta chèn ép quịt tiền.

Bởi vì cùng chung lợi ích, cho dù là lò gốm sứ nổi danh, hay là những hộ kinh doanh nhỏ, Lãnh gia cũng tập hợp lại lập nên thương hội lớn nhất cho các thương nhân lui tới trao đổi, cho dù là đồ sứ Nhữ Từ chuyên cung cấp cho Hoàng cung, hay là sứ men xanh Long Tuyền, hay là bạch sứ trấn Cảnh Đức, hay là sứ qua thiêu thành men đỏ, chỗ này đều có thể cung cấp.

Do buôn bán qua thương thuyền thông suốt, có thể đi khắp 4 phía nhờ sự mở rộng của các sông hồ, kênh đào, Lãnh Kì làm cho nhiều hộ buôn bán khác một năm được lời tới mấy triệu lạng, không chỉ mở rộng khu vực buôn bán, còn làm giàu thêm cho các hộ kinh doanh …

Ân Tĩnh Hiền ngước nhìn dáng vẻ tự tin mà động lòng người của Lãnh Kì, vì hắn tài giỏi mà thấy tự hào vui vẻ, nhưng lại không thể khống chế được cảm giác tự ti đang dần dâng cao trong lòng.

Hắn nổi bật bất phàm, lại càng làm rõ nàng hèn mọn tầm thường như thế nào, cho dù nàng động lòng với hắn, nhưng đáng buồn là, hắn với nàng cách biệt tứa như trời cùng đất, chung quy nàng không xứng với hắn …

 

 

 

 

 

Advertisements

One comment on “Thà làm nha đầu – Chương 5.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s