Never flowers in never dream – Chap 23.1

Sáng ngày ra đã phải đi ‘dâng trà’ cho khách, can tội láu táu đã ‘dâng’ nhầm thứ tự T___T

Hôm nay đã hoàn thành tiết mục liệt kê thu nhập để làm báo cáo thuế. Lạy giời !!!

——————————-

Tôi chỉ lặng lẽ đi theo Diêm, cũng chẳng để ý là đi đến đâu rồi, đợi đến lúc cửa thang máy mở ra có tiếng nhạc đột nhiên vang lên bên tai, tôi mới giật mình phát hiện mình đã đi vào rồi.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cũng không kém Bắc Kinh là mấy.

Diêm kéo tôi xông thẳng vào một góc, nhờ ánh đèn tôi thấy một nhóm nam nữ, thi thoảng còn nghe thấy tiếng “Biến đi cho tao”. Lúc đó tôi không có phản ứng, đây là Bắc Kinh hay Thượng Hải (*), tôi hôn mê rồi chắc. Sau đó Diêm nói với tôi, đám người này đều là lũ cặn bã ở Bắc Kinh, đến Thượng Hải kiếm ăn, biết Diêm kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì, mấy câu có văn hóa làm sao nói ra được, ‘Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè’, sau đấy từng người đến chỗ Diêm chào hỏi, biểu lộ chút tình thân.

(* câu “Biến đi cho tao” dùng khẩu ngữ Bắc Kinh nên Lâm Lam nhất thời không nhớ ra mình đã ở Thượng Hải rồi)

Tôi vừa ngồi xuống, người đàn ông ngồi đối diện liền nở nụ cười hoang dại với tôi, cả khuôn mặt phị thịt sáng bừng, tôi đoán là tên này động dục rồi. Quả nhiên, anh ta nhân cơ hội sán mặt lại gần nói, “Chị gái thật xinh đẹp”. Lúc đó huyết áp tôi tăng vọt, vô cùng kích động, “Anh nói xem, anh cũng đã có tuổi rồi lại còn gọi tôi là chị, bộ dạng tôi thế nào thì việc đếch gì đến anh.” Anh ta nói không có ác ý tôi lại nghe ra thành đầy ý tứ, nói thực, tôi bằng lòng để anh ta gọi tôi bằng mẹ. Diêm chống tay đẩy anh ta vào cái cửa lớn sơn dầu bóng loáng, nói, “Cút, Lâm Lam người ta là thành phần trí thức, là một tác giả văn học, con mẹ nó ai cùng một giuộc với lũ đầu đường xó chợ các người, khốn!”

Diêm vừa nói dứt lời, cô gái trước mặt đã đứng dậy, trang điểm rất xinh đẹp, so ra còn đẹp hơn Diêm một chút, cô gái đó nắm lấy tay tôi, lại thêm một người kích động, cứ như đang gửi lời chia buồn đến nạn dân, ném lại một câu: “Úi giời, cô chính là tác giả đó hả, cô xem , cô xem tôi lớn bằng ngần này rồi còn chưa được nhìn thấy tác giả bằng xương bằng thịt! Hồi cấp 2 chỉ được nhìn thấy ảnh lão già Lỗ Tấn trong sách Quốc văn thôi.” Thế mới nói vật họp theo loài, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cô gái này ăn nói giống hệt Diêm. Diêm chỉ cô gái đó nói với tôi, “Đây là chị em cùng đến Thượng Hải lập nghiệp với tớ, Liễu Như Từ.” Tôi cười tươi như hoa đưa tay ra đón, trong lòng thầm nghĩ: ‘Tên hay thật, lại bị xô đẩy đến mức này’. Bắt tay xong cô ấy liền gọi phục vụ, rút ra một xấp tiền hồng hồng, tôi cũng không rõ là bao nhiêu, ‘bốp’ một tiếng rơi lên mặt cậu phục vụ, “Đi lấy hai chai rượu ngon nhất lại đây.” Lúc trước nghe Diêm kể lại ‘lịch sử lập nghiệp’ của Liễu Như Từ, cảm thấy cô ấy tha hương cầu thực lại không nơi nương tựa, cuộc sống khẳng định không thuận lợi, vốn dĩ đã chuẩn bị đầy một bụng những câu nhiệt tình sôi sục định an ủi cô một phen, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng lão phật gia của cô, tôi nghỉ luôn.

Rượu được mang lên, cái tên khi nãy ngồi đối diện bị Diêm đẩy vào cửa vẫn không cam lòng, lại sán đến ấn vào tay tôi li rượu. Từ lúc xuống máy bay đến giờ một ngụm nước tôi vẫn chưa được uống, liền đón lấy, uống cạn. Tôi đoán tên đó vốn định chuốc tôi, chuyên gia vừa giơ tay là biết ngay có hay không, vừa thấy tư thế nâng li của tôi anh ta ngay lập tức liền tịt ngòi. Thiệt thòi cho anh ta chưa gặp Văn Tịnh, tôi uống rượu vang như uống coca, Văn Tịnh thì uống rượu trắng như uống rượu vang, rõ ràng là trình độ cao hơn tôi. Mà tên trước mặt, chắc chắn là uống rượu vang như uống rượu trắng, nhẹ nhàng uống từng ngụm thế mà còn nhăn mặt nhíu mày uống như đang nuốt dao, tôi thực muốn tẩn cho anh ta một trận!

Đặt li rượu xuống Diêm gọi tôi ra nhảy một lát, tôi vừa nghĩ phải ngồi đây nhìn cái mặt tên kia chắc cũng bị nghẹn chết, liền chạy ra cùng Diêm.

Người Trung Quốc quả là nhiều, tôi với Diêm chen cả nửa ngày mới ra được đến sàn nhảy, vừa mới kiếm được một chỗ yên ổn tôi quay đầu liền thấy một cái mặt nhăn nhúm như quấn giẻ. Thực đáng sợ, dọa chết tôi rồi. Bác gái kia tôi dùng mắt cũng đoán được ít nhất cũng phải hơn 40 rồi. Chả trách mà người ta nói ‘Già Bắc Kinh, trẻ Thượng Hải’, thực là rất trẻ.

Tôi vừa hoàn hồn, DJ trên bục đã hô khẩu hiệu, mọi người trên sàn liền phát cuồng, hai tay cùng phối hợp, làm các động tác theo hiệu lệnh, Cái anh DJ ấy nói rất được, nói cực kỳ hay, tôi còn nghi ngờ anh ta thuộc trường phái thi nhân tiên phong (*)

(* thi nhân tiên phong: một trường phái, phong trào văn học nghệ thuật phát triển mạnh mẽ trong thập niên 80)

Nói đến thi nhân tiên phong, tôi liền nhớ lại sự việc hồi cuối kỳ năm thứ nhất đại học. Lúc đó tôi là chủ nhiệm tổ Truyền thông của Hội Sinh viên, thực ra việc này có liên quan rất mật thiết đến mặt mũi của bố tôi. Mà Cố Tiểu Bắc là phó chủ tịch Hội Sinh viên, vì thế tôi với anh ấy ngồi ghế VIP xem tiết mục cùng với thầy hiệu trưởng hiệu phó. Ngồi cạnh Cố Tiểu Bắc là chủ tịch Hội Sinh viên, nhưng lãnh đạo nhà trường lại đều thích Cố Tiểu Bắc, chẳng để ý gì đến cái anh chủ tịch kia. Cái này cũng là do bố mẹ Cố Tiểu Bắc đều là nhân tài tung hoành ngang dọc trên thương trường, mỗi lần trường xin tài trợ đều do Cố Tiểu Bắc ra tay, hơn nữa lại xin về được những một hai vạn. Nếu đổi lại là anh chủ tịch, đừng nói là một hai vạn, ngay đến một hai nghìn anh cũng không xin nổi. Mà tài trợ Cố Tiểu Bắc xin được lại rất khủng, xin được của Khang Sư Phụ xong lại đến Thống Nhất (*), xin được của McDonal rồi lại xin KFC. Hôm đó ngồi bên trái tôi là Cố Tiểu Bắc, bên phải là thầy hiệu phó đáng sợ, có một tiết mục là ngâm một bài thơ của phái thi nhân tiên phong. Nhìn người đó ăn mặc đơn giản, kết quả lại phun ra một câu: “Nữ thần à, kính áp tròng của em, vỡ rồi sao?” Vẻ mặt thắc mắc đầy nghiêm túc giống y như một con sói đuôi to gian xảo. Thầy hiệu phó ngồi cạnh tôi phụt ngụm trà trong miệng ra, kích động lắm nha, khóe miệng cùng hai tay đều run rẩy, kết quả là một bộ răng giả hồng hồng rơi luôn vào chén trà. Tôi khi đó thấy ghê cả người, sau đấy cũng ngây người run rẩy.

(*Khang Sư Phụ, Thống Nhất: 2 công ty thực phẩm chuyên sản xuất các loại đồ uống, nước ép trái cây, v.v…)

Chen mãi, chen mãi cuối tôi với Diêm bị dồn đến gần loa, cảm giác cứ như gặp động đất. Diêm chỉ chỉ tay lên trên, không cần cô mở miệng tôi đã hiểu ý cô ngay lập tức nhảy lên thùng loa. Tôi với Diêm đứng từ trên cao nhìn xuống, đưa tầm mắt lướt khắp sàn đâu đâu cũng chỉ thấy bóng đầu đen nhấp nhô cùng với những cánh tay không ngừng khua khoắng theo vũ điệu. Một luồng ánh sáng chiếu qua bao phủ tôi với Diêm, tôi nhìn qua, anh chiếu đèn đó cười lại với chúng tôi. Diêm ngay lập tức lắc lư cái eo nhỏ đáp lại luồng ánh sáng đó của anh ta. Tôi với Diêm điên cuồng nhảy nhót, chẳng phải trước kia trong một bộ film truyền hình rất hot đã có câu như thế này: Cuộc đời được ánh sáng chiếu rọi là cuộc đời hoàn mỹ nhất. Tôi với Văn Tịnh còn có cả Diêm đã học khiêu vũ từ năm lớp 2, trước là múa ballet sau là múa dân tộc, mấy đứa đều chân thon dài, mắt cá chân nhỏ xinh  dựa vào kĩ thuật cơ bản sẵn có của bản thân, cả người từ trên xuống dưới đều nhẹ nhàng linh động theo nhịp điệu tất nhiên là trừ xương sọ ra, xương đấy dù sao cũng không thể động đậy được. Đám người phía dưới chỉ biết lắc lư đầu, đám con gái trên mặt đầy vẻ kích động, làm sao so bì được với chúng tôi. Anh chiếu đèn lại lia liền một lúc ba luồng ánh sáng về phía chúng tôi, tôi quay lại nhìn Diêm, cô ấy cực kỳ hưng phấn, nhảy mà như muốn bay cả lên trời. Lúc trước tôi với Văn Tịnh cũng nhờ vào điệu vũ tung cánh bay này mà giành được không ít giải thưởng ở Bắc Kinh.

Nhảy mãi tôi cảm giác như bị cái gì đấy sáp vào mình, giống như một người, tôi dùng tay đẩy ra, kết quả lại đẩy phải một cái bị thịt. Tôi nheo mắt nhìn, cánh tay trần rắn chắc của một ông chú đã vươn tới, trong lòng tôi thầm thắc mắc: Ông chú hệ mét kia, sao lại chui ra đây? Tôi nghĩ có khi lợn mẹ trèo lên nóc nhà còn dễ hơn  việc này(*). Ông chú đấy nhảy cũng rất bạo phát, mà còn rất đặc biệt, nửa người dưới không động đậy lấy một li, nửa người trên lại rung rinh liên hồi. Hai khối thịt trước ngực lắc qua lắc lại. Dùng một câu cực kỳ lưu manh mà nói thì, ngực thằng cha này con to hơn cả của tôi với Diêm.

(* lợn mẹ trèo lên nóc nhà: người TQ có câu lợn mẹ trèo cây, gá mái leo nóc nhà để chỉ những việc vô lý, không thể xảy ra, ở đây Lâm Lam trộn lẫn hai câu này với nhau)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s