Never flowers in never dream – Chap 23.2

Đang nhảy thì điện thoại trong túi quần bò rung liền hồi, tôi lấy ra xem, suýt chút nữa thì ngã lăn từ trên thùng loa xuống, số máy của bác Trần nhấp nháy không ngừng trên màn hình điện thoại, tôi thầm nghĩ nếu để bác biết tôi ở cái nơi đầy điều tiếng này thì cuộc sống của tôi ở Thượng Hải chắc chắn là không thể yên ổn.

Tôi đưa điện thoại cho Diêm xem, Diêm quả quyết kéo tôi đi vào nhà vệ sinh, cô ấy nói ở đấy hiệu quả cách âm cực kỳ tốt, lần trước cô ở trong đấy gọi điện thoại cho người khác nói mình đang ở thư viện đọc sách, người kia cũng tin.

Kết quả khi đến nơi thì cửa nhà vệ sinh đã bị người ta khóa mất, Diêm nhìn nhà vệ sinh nam không có người, liền kéo tôi xông vào, tôi run rấy nhấn nút nghe điện, sau đó nghe thấy giọng nói của bác Trần, bác hỏi tôi đang làm gì, sao lâu thế mới nghe điện thoại, tôi nói cháu tắm. Bác Trần nói ngày mai đến một công ty phỏng vấn, bác đã sắp xếp rồi, lúc đến thì cứ nói ra tên bác là mọi việc OK, sau đấy nói với tôi địa chỉ công ty với thời gian phỏng vấn, tôi nghe xong liền rất vui vẻ, bởi vì công ty đó là một công ty đa quốc gia về quảng cáo, biết bao người dẫm đạp lên nhau muốn xông vào đấy.

Cúp điện thoại tôi cười rất gian xảo với Diêm, tôi nói tiền tài rồi huơ huơ cái điện thoại trong tay.

Đúng lúc tôi với Diêm định đi ra thì một anh chàng xông vào, anh ta nhìn chúng tôi biểu tình trên mặt trông giống như vừa nuốt phải một con ruồi vậy. Diêm nói, “Đừng có kinh ngạc, anh bạn, con trai tôi vào lâu quá rồi, tôi đến xem nó.” Nói xong nắm tay tôi kéo đi. Tôi không biết vẻ mặt của anh chàng đó có ý gì, dù sao tôi nghe xong cũng muốn chửi Diêm một trận. Đến đây ăn chơi thì có ai đủ trẻ để làm con trai cô ấy chứ?

Ánh mặt trời ban mai vẫn mãi đẹp đẽ như vậy, mỗi ngày vừa tỉnh dậy điều đầu tiên tôi nghĩ đó là mình vẫn còn sống trên cõi đời này, chia sẻ ánh mặt trời ấm áp, tận hưởng những năm tháng tốt đẹp của tôi, nhìn người người trên thế giới bươn chải khắp nơi, tôi bỗng thấy cuộc sống của mình cũng rất phong phú.

Đây là buổi sớm đầu tiên tôi tỉnh lại ở Thượng Hải, vốn dĩ tôi đã hẹn báo thức trong điện thoại 7 giờ, bởi vì hôm nay tôi đi phỏng vấn, nếu ngủ quên thì có khả năng tôi sẽ vĩnh viễn yên nghỉ ở cái đất Thượng Hải này mất. Có điều tôi đã tỉnh dậy từ sớm rồi, lôi điện thoại từ dưới gối lên tôi nhìn thấy bây giờ mới có 6 giờ, tôi có chút khâm phục chính bản thân mình, tôi hôm qua chơi khuya như vậy mà sáng nay lại dậy sớm được như thế.

Con người tôi còn có một thói quen, buối tối đi ngủ là tắt máy, mà còn thích để điện thoại dưới gối, Ngày trước Cố Tiểu Bắc còn cẩn thận giáo dục tôi nói là “Có phóng xạ, em không muốn bị ung thư não thì buổi tối phải tắt máy, để điện thoại xa giường ra một chút.” Còn nhớ có một lần Cố Tiểu Bắc nói chuyện này, tôi còn lừa anh nói “Tắt rồi tắt rồi”, nhưng sau đấy vẫn mở máy, còn để nguyên dưới gối mà ngủ ngon lành. Kết quả nửa đêm bị chuông điện thoại dựng dậy, nghe máy thì thấy Cố Tiểu Bắc ở đầu dây bên kia như sư tử gầm rú mà quát tháo tôi: “Bảo em tắt máy cơ mà! Nghe rõ chưa!” Tôi vốn dĩ đang mơ mơ màng màng đã bị anh dọa cho đến mức tỉnh cả người, sau đó cũng chẳng ngủ lại được, liền dậy lên mạng chơi “Truyền Kỳ”.

Tôi nhớ khi “Truyền Kỳ” còn được ưa thích, lúc đó tôi và Cố Tiểu Bắc thường nắm tay nhau du sơn ngoạn thủy ở trong đó, cũng không động đao động kiếm, ở trong đấy nói những lời ngọt ngào với nhau. Cố Tiểu Bắc sợ mấy đứa con trai trong “Truyền Kỳ” dụ dỗ tôi, liền lập cho tôi một nick nam, lấy lời của anh mà nói thì, “Trong Truyền Kỳ đều là bọn con trai vớ vẩn, nhân yêu (*) cũng săn, huống hồ em lại thực sự là con gái.” Câu này thức mới mẻ, tôi còn thực sự là con gái đấy. Sau đó xuất hiện cảnh tôi với Cố Tiểu Bắc, hai nam võ sĩ yêu nhau, những người xung quanh thì điên cuồng không chịu nổi hai cái mảnh kính vỡ này (**). Làm võ sĩ cũng là ý của Cố Tiểu Bắc, anh nói làm những cái khác rất phiền phức, làm võ sĩ chỉ cần biết chém người là được. Tôi luôn thầm khinh bỉ anh, thô tục! Thực ra trong này tôi còn có một tài khoản khác, là đạo sĩ. Mỗi khi nhìn thấy đội nhân mã đi công thành tôi đều điên cuồng gia nhập, sao đó đứng ở phía sau hò hét vẫy cờ, nhưng cũng không đi lên đánh, cũng có lúc phải chạy lên trước để giữ chút mặt mũi, thuận tiện chạy đến chỗ lão đại nói hết thuốc rồi hỏi xin tiền. Sau đó xin được rồi lại nói phải tiết kiệm. Tôi đúng là ác ma mà. Thế nhưng lần trước tôi cũng liều thử một lần, mắt thấy hình như thành bị công hạ rồi, liền vui mừng hớn hở xông vào bên trong, kết quả lại xuất hiện một đội nhóm hùng mạnh của quân địch, tôi bị dọa đến run lẩy bẩy, liền điên cuồng la hét: “Đừng giết tôi, tôi là gián điệp, kết quả chứng minh ánh mắt bọn họ còn sáng hơn cả tuyết, đem tôi giết chết tươi. Tôi nằm trên mặt đất trong lòng còn đầy bất mãn, còn to mồm nói, “Mẹ kiếp đến gián điệp cũng giết, không có nhân tính.” Lúc đánh với Cố Tiểu Bắc, anh cái gì cũng nhường tôi, nhưng lúc nhặt bảo vật thì anh tuyệt đối không nhường, ra tay nhanh hơn hẳn những kẻ khác, thực ra những thứ anh nhặt được đều bán đi lấy tiền cho tôi dùng, tôi vãn nghĩ mãi không hiểu sao anh không trực tiếp đưa luôn cho tôi đi cho rồi. Có lần vừa đánh được bảo vật, bảo vật rơi đầy trên đất, kết quả là tôi cũng chết, tôi nằm chết trên đống bảo vật, tôi nằm dài ở đó cực kỳ thư thái, cũng không log out, trong lòng thầm nghĩ ‘Em không tin em nằm đấy mà anh còn nhặt được.’ Cố Tiểu Bắc đứng bên cạnh bảo tôi “Em out đi!” Trong lòng thầm cười lạnh tôi nói “Em không out, dù sao thì cũng chết rồi, có gan thì anh đánh xác em đi.” Tôi đang đắc ý thì điện thoại đổ chuông, Cố Tiểu Bắc, anh quát tôi trong điện thoại, “Lâm Lam em out ngay cho anh!” Tôi nhắm chặt hai mắt cũng tưởng tượng được bộ dạng nhăn nhó bất lực của anh với tôi.

Khi tôi với Cố Tiểu Bắc ở bên nhau chuyện vui rất nhiều, nhưng lúc này hồi ức sống dậy lại làm con người ta đau khổ không cùng. Nhìn ra cửa sổ đã ngập nắng tôi chợt nghĩ lúc này Bắc Kinh nhất định là rất đẹp, cây cối xanh tươi, nước ở con sông bao quanh thành phố cũng xanh, trên bầu trời những chú chim nhỏ xinh tung bay, một con chó Bắc Kinh nhỏ chạy theo bước chân đôi vợ chồng già, tôi đột nhiên nhớ đến con chó Bắc Kinh Hồ Điệp nhà tôi, thuận tiện cũng nghĩ có lẽ Cố Tiểu Bắc với Diêu San San cũng đang du sơn ngoạn thủy trong “Truyền Kỳ”.

Ánh mặt trời sắc bén xuyên thấu mắt, nếu không sao trong mắt tôi lại đầy nước thế này?

Tôi nằm trên giường cứ như vậy để ánh mặt trời chiếu rọi trên người, dùng gần 10 phút để nhớ lại những năm tháng trước đây của tôi, tôi phát hiện hình bóng khắc sâu trong kí ức tôi nhất vẫn là Cố Tiểu Bắc, Cố Tiểu Bắc lúc khóc, lúc cười, lúc ôm tôi, lúc dỗ dành tôi, Cố Tiểu Bắc vào buổi sáng mùa đông năm đó đạp xe đi mua đồ ăn sáng cho tôi, Cố Tiểu Bắc ngày đó ngồi trong nhà vệ sinh lặng thầm rơi lệ. Bao năm tháng thanh xuân đó đều là Cố Tiểu Bắc cho tôi, biết bao thời gian năm tháng đi qua cùng anh cho dù có giặt sạch đến mức nào vẫn vĩnh viễn lưu lại mùi hương của anh, tôi có thể tránh khỏi ảnh chụp, tránh khỏi thư tình, tránh khỏi quà tặng, nhưng chỉ có mùi hương đó vẫn mãi vấn vương vẩn quanh tôi, cố tình xóa bỏ nhưng vẫn không tan.

(*: nhân yêu: ban đầu chỉ người đàn ông có bộ dạng nhỏ nhắn, xinh đẹp như con gái, sau này dùng để chỉ người chuyển giới, trên mạng cũng dùng để chỉ người nam chơi nick nữ

** mảnh kính vỡ: tiếng long trên mạng chỉ BL, thường dùng ở Đài Loan, mọi người đọc Lọ Lem chắc vẫn còn nhớ nhỉ ^^!)

Advertisements

One comment on “Never flowers in never dream – Chap 23.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s