Mau nói em yêu anh – Chap 2

2. Là một nhân vật ghê gớm:

Tôi lại nghĩ ra tuyệt chiêu mới, tôi đã thỏa thuận trước với em họ, để nó canh giờ đi làm tìm Khủng Long chat chit. Mà tôi sẽ đi tuần tra trong công ty. Ôm cây đợi thỏ hơn nửa tháng, rốt cục vào một ngày chuẩn bị tan tầm, em họ gửi cho tôi một tin nhắn: “Cá đã mắc câu.”

Tôi cẩn thận quan sát mấy người bên ngoài.

Tiểu Lí ra ngoài làm việc không online, Tiểu Triệu gọi điện thoại cho khách hàng không dùng máy tính, Tiểu Phùng đang thu dọn này nọ chỉ đợi tan tầm là vọt đi. Như vậy chỉ còn lại duy nhất mớ ra khô kia thôi, cô ta đang nhập số liệu.

Tim tôi đập nhanh hơn, quả thực so với lần đầu hẹn hò còn run hơn. Tôi âm thầm tiếp cận nghi phạm. Cảm ơn trời đất văn phòng của tôi có trải thảm, bấy lâu nay tôi né tránh cô ấy cũng làm cô mất tinh thần cảnh giác. Khi tôi đến phía sau thì cô ấy mới phát hiện, nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy cái cửa sổ chat nhấp nháy kia. Chính là cô ấy!

Tôi gọi cô ấy vào văn phòng của mình.

Tôi nói bóng gió: “Blog của em viết cũng khá đấy.”

Cô ấy chỉ nhếch mắt: “Cảm ơn, cũng được.”

Cô ấy vẫn làm bộ như không có gì, tôi liền dứt khoát: “Chửi tôi rất vui phải không?”

“Thực ra làm ông chủ anh cũng nên chuẩn bị tâm lí này đi chứ.” Cô ấy lại còn đánh cho tôi một ánh mắt an ủi, “Tôi mắng anh chưa bao giờ dùng lời lẽ thô tục.”

Chẳng lẽ còn muốn tôi cảm ơn cô chắc? Nực cười!

“Lúc em viết không nghĩ đến có ngày bị tôi phát hiện?”

Cô thở dài than một câu: “Ai biết giai già cũng có lúc nhàm chán như vậy.” Sau đó lộ ra vẻ mặt dù sao thì mọi việc cũng đã như vậy rồi, biết rồi thì sao, xem anh làm gì được tôi, “Vậy anh sa thải tôi là được rồi.”

A mớ rau khô này được phun nước đã sống lại rồi? Lại còn không coi tôi ra gì, vênh vênh váo váo.

“Sao tôi phải sa thải em, sao em không tự động từ chức?”

“Hợp đồng chưa hết hạn, tự nghỉ phải bồi thường hợp đồng.” Cô ấy còn lên giọng!

Hừ tôi không thể để cô ấy đắc ý được, tôi phải bắt cô ấy ngày ngày nhìn thấy cái bãi phân trâu là tôi đây, tôi hun cho cô thối chết thì thôi: “Bắt đầu từ ngày mai, em với tôi dùng chung một phòng làm việc, nếu không em cứ từ từ chuẩn bị tiền phạt hợp đồng đi.”

Sắc mặt cô ấy rốt cục cũng biến đổi, xem ra chọc đúng chỗ rồi, cô ấy rất để ý đến tiền. Cái này được, sợ nhất là cái gì em cũng không cần. Cái ông đây có chính là tiền. Cứ chờ xem tôi chơi em thế nào!

Cô ấy ảnh giác nhìn tôi: “Anh định làm gì? Tôi sẽ kêu lên đấy.”

Cô ấy thật đúng là dám nghĩ, tôi tức giận quăng cho cô một câu: “Bằng cái dạng em cũng đòi đạt đến khẩu vị của tôi sao? 28 mà trông cứ như 48.”

Cô hồn nhiên không thèm để ý: “Tôi già trước tuổi, không được sao?”

Mớ rau khô này mồm mép cũng thật lợi hại, sao lại không sớm phát hiện ra cô thú vị đến thế nhỉ?

“Bây giờ đi thu dọn đồ đạc chuyển vào đây. Trước khi tan ca phải chuyển xong, nếu không trừ lương.”

Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tôi quyết không chuyển, tôi cũng không xin thôi việc, tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình, nếu anh dám trừ lương tôi tôi sẽ đến Sở Lao động tố cáo anh, anh thấy không thuận mắt thì đuổi việc tôi là được rồi!”

Cái mớ rau khô này cũng rắn mặt gớm! Lâu rồi không gặp nhân vật nào gớm đến thế, tôi bỗng có chút hưng phấn không hiểu được.

Uy hiếp không được tôi bèn dụ dỗ: “Nếu em chuyển vào, tôi tăng lương cho em.”

Quả nhiên sắc mặt cô dịu lại: “Tăng bao nhiêu?” Quả thực là ham tiền mà!

“Ba trăm.”

“Cho tôi năm trăm, tôi chuyển liền.” Lại còn mặc cả, coi tôi là chơ rau chắc?

“Bốn trăm, có muốn chuyển hay không, nếu không tôi chuyển ra ngoài, tôi chuyển hay là em chuyển?”

“Tôi chuyển.”

Ngày hôm sau đi làm, tâm trạng tôi vui sướng không thua gì khi cưa được hoa hậu giảng đường hồi đại học. Đêm qua tôi đã nghĩ xong biện pháp đối phó với cô, chính là tôi sẽ theo đuổi cô ấy, đợi khi cô ấy mắc câu rồi sẽ bảo cô tự mình đi đọc “Ruồi bọ” một lần đi, ăn nói linh tinh có ngày phải trả giá. Mớ rau khô kia thật là có phúc, nếu như không phải là tôi thì sợ rằng cả đời này cũng sẽ không có đàn ông theo đuổi cô, tuy rằng chỉ là giả, nhưng méo mó có hơn không chứ.

Đi vào văn phòng đã thấy mớ rau khô đến rồi, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú gõ máy tính.

Tôi chống tay vào bàn cô vui vẻ chào hỏi: “Đến sớm quá nhỉ!”

Cô trả lời lạnh tanh: “Không còn sớm, anh đến muộn.”

Tôi cố già mồm: “Tôi là sếp, tôi muốn đến lúc nào thì đến.”

Cô đốp lại: “Tôi là nhân viên, thượng bất chính hạ tắc loạn.”

Tôi thẹn quá hóa giận: “Này, sao lại nói với sếp như thế?”

Sắc mặt cô vẫn không thay đổi: “Anh sa thải tôi là được rồi.”

Đây là kiểu đạo lý gì vậy? Làm gì có nhân viên nào uy hiếp sếp như thế? Nhưng tôi đúng là bị cô uy hiếp thật. Tôi nhịn! Người cười cuối cùng mới là người thắng, để xem tôi xử cô thế nào!

Tôi tiếp tục lân la: “Buổi tối rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi!”

Cự tuyệt rất rõ ràng lưu loát: “Không rảnh”

Tôi làm ra bộ chính nhân quân tử, thành khẩn nói: “Tiểu Liễu, tôi không có ác ý, tôi muốn về sau chúng ta chung sống hòa bình, cứ đối địch như vậy sẽ bất lợi cho công việc, hôm nay tan làm chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, chuyện trò một chút, cố gắng cải thiện quan hệ.”

Nói xong tôi vươn tay vỗ vô vào vai cô vô cùng thân mật. Cũng không biết cô ấy thế nào lại nhanh người, né được, suýt chút nữa là tôi ngã bổ chửng. Tôi lại đến gần, cô huơ huơ con dao dọc giấy trước mặt. Tôi lập tức giơ cao hai tay đầu hàng. Ôi trời ơi, không phải tôi chạm phải quả bom đấy chứ?

Cô nhìn tôi khinh bỉ: “Dùng nhiều thì beo, ít dùng thì teo (*). Không phải anh dùng nửa thân dưới quá đà, đến nỗi nửa thân trên trí óc không minh mẫn đấy chứ? Anh thấy tôi sẽ ra ngoài cùng một người thay phụ nữ còn nhanh hơn thay tất sao? Về sau còn dám động tay động chân, tôi cũng không dám chắc dao này sẽ phi vào đâu đâu!”

(* dùng nhiều thì beo ít dùng thì teo: nguyên văn 进废退 đây là một hiện tượng của quá trình tiến hóa, bộ phận vào trên cơ thể động vật có tác dụng hữu ích sẽ được giữ lại và tiến hóa thêm, còn bộ phận nào không cần thiết dần dần sẽ bị đào thải; ví dụ như hươu cao cổ ăn lá non trên ngọn cây nên cổ được tiến hóa, phát triển thành dài ra cho phù hợp, con người khi đã đi bằng 2 chân, giữ thăng bằng tốt không cần đuôi nữa, tự dưng cái đuôi sẽ bị tự nhiên đào thải. Mình cũng không biết trong sinh học thuật ngữ gọi hiện tượng này là gì, nên mới để thế nghe nó vần vần một tẹo. Ở đây chị Liễu ý nói anh dùng nhiều nửa dưới thì chỉ có nửa dưới phát triển, còn nửa trên ít dùng nên não teo lại rồi =)))

A là một nhân vật ghê gớm đây! Thảo nào dám vào văn phòng tôi. Giữ nguyên tư thế đầu hàng, tôi trở về chỗ của mình. Trên đời này có ông chủ nào oan ức như tôi không? Cái cô này, tôi nhất định sẽ thu phục cô!

Cô ấy không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, tiếp tục đánh máy.

Tôi cũng không thèm để ý cô! Gọi thư ký đến bàn công việc. Chẳng mấy chốc đã xong, cô vẫn đang đánh máy.

Tôi ngồi ở chỗ mình nhàm chán muốn chết, quan sát cô. Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Nhìn nhìn nhìn nhìn tôi suýt chút nữa thì văng cả tròng mắt ra rồi, tôi day day mắt lại nhìn, đúng vậy, cô ấy lại thò ngón tay qua tròng kính dụi dụi mắt.

Quên mất tình trạng thảm hại lúc trước, tôi vọt đến bàn của cô: “Bỏ kính em lại đây cho tôi xem.”

Cô không buồn nhếch mắt: “Đồ cá nhân, không cho mượn.”

“Tôi cho em tiền, một trăm, không được mặc cả.”

Quả nhiên mặt mũi của tiền hơn hẳng tôi.

Cô giương mắt lên nhìn tôi: “Tiền trao cháo múc.”

Tôi lấy ra một trăm, cô tháo mắt kính xuống. Tôi cầm lấy, thò ngón tay chọc qua phần mắt kính.

“Sao lại không có mắt kính?”

“Bởi vì tôi không bị cận thị.” Tôi phát hiện lúc có bạn polime bên cạnh (*), lời nói của cô với tôi ôn hòa hẳn đi.

(polime: nguyên văn 孔方兄nghĩa là lỗ vuông giữa đồng tiền, tiền thời xưa được đúc bằng kim loại, có đục lỗ vuông ở giữa để tiện xâu tiền, về sau từ lỗ vuông này được dùng để ám chỉ tiền)

“Vậy sao em phải đeo kính làm gì?”

“Dấu nhan sắc của tôi.”

“Em? Nhan sắc? Ha, đùa?”

“Con mắt của mấy người râu ria không quan trọng.”

“Ai râu ria? Sao lại không quan trọng? Em đẹp hơn một chút thì con mắt tôi cũng đỡ phải chịu cực hình.”

“Nhìn không thuận mắt anh sa thải tôi đi.”

Lại uy hiếp tôi, tức chết đi được! Không thèm để ý cô ta, tôi quay lại chỗ của mình. Tiếp tục quan sát.

Đừng nói, mớ rau này nhìn kĩ thì trông cũng được, mắt, lông mày, mũi đều rất nét, chỉ là ăn mặc trang điểm có hơi quê một chút.

“Này, mớ rau khô, à không, Liễu, Liễu …” Cô ấy tên gì ý nhỉ?

“Liễu Như Mi.” Cô nhắc.

“À đúng, đồng chí Liễu Như Mi, nếu mai em bỏ mắt kính, ăn mặc trang điểm đẹp một chút, tôi sẽ lại tăng lương cho em.” Trước mắt chiêu thức hữu dụng với cô cũng chỉ có tiền.

“Bỏ kính 200, đổi kiểu tóc 200, sửa lông mày 100, đánh phấn 100, tô son môi 100, kẻ mắt 100. Ngoài ra, trong lúc thực hiện chi phí phát sinh đều do sếp trả. Không mặc cả, anh chọn những cái nào?”

Cô làm như gọi món ở nhà hàng không bằng? Cái ông đây có cũng chỉ có tiền: “Tôi bao hết.”

“Xong! À, đúng rồi, chỉ sợ phong cách quần áo tôi mặc từ trước tới nay không hợp lắm với đầu tóc trang điểm, sếp có muốn bao luôn quần áo cho tôi không?”

Cô có phải ma cà rồng đầu thai không vậy? Rõ ràng nói ra miệng đều là lời vô sỉ nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc như giải quyết việc công. Lão tử cũng phải run lẩy bẩy, lôi thẻ tín dung ra: “Cầm lấy!”

Ngày hôm sau, màn lột xác diễn ngay tại công ty, mớ rau khô biến thành mai hoa tiên tử. Nếu không phải cái giọng điệu nghiêm túc đứng đắn kia của cô không đổi, tôi thực sự cũng không thể tin được đó là cùng một người. Tiền này tiêu, rất đáng!

Tôi thừa nhận tôi là thằng háo sắc, gái đẹp đối với tôi quả thật là kích thích mãnh liệt, ngay cả cái vẻ cứng nhắc của cô thoạt nhìn cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy, ngược lại càng khắc rõ hình tượng người đẹp lạnh lùng cao quý. Bằng sắc đẹp này, tôi quyết định tha thứ hết các loại láo lếu của cô, em này anh giai đây chấm rồi!

Nói là làm: “Tiểu Liễu Nhi, làm bạn gái anh chứ?”

Người đẹp chẳng thèm liếc mắt tôi lấy một cái: “Thứ nhất, đừng có tùy tiện uốn lưỡi, kinh tởm; thứ hai, đừng có nằm mơ giữa ban ngày, thần kinh.”

Nhóc con kia thật không biết tốt xấu gì, vừa có lòng tử tế với cô mà lại bị đả kích như vậy, đã thế tôi đây cũng không khách khí: “Con gái rụt rè một chút là đúng, nhưng cũng đừng làm quá biết không? Em chưa nghĩ sao đã chắc rằng sẽ như vậy?”

Cô ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên như có ý cười: “Hừ, thực là vừa khéo, tối này à, tôi phải đi xem mặt, vừa hay hôm qua vì yêu cầu công việc mà phải thay đổi hình tượng, đúng là nhất cử lưỡng tiện.”

Tâm tình của tôi lúc này có thể viết thành cốc mò cò xơi, vô cùng tức giận: “Cái gì mà gọi là yêu cầu công việc? Em rõ ràng là ợi dụng tình cảm cá nhân của anh!”

Cô nghiêm trang: “Công ty là của sếp, cho nên với nhân viên, tình cảm cá nhân của sếp cũng là việc công.”

“Thật không? Vậy bây giờ sếp hy vọng em không đi xem mặt.”

“Bởi vì công ty không phải là của nhân viên, cho nên việc tư của nhân viên vẫn là việc tư, sếp không có quyền can thiệp.”

Không ngờ tôi làm sếp cả nửa ngày trời cuối cùng lại không nói nổi nhân viên. Thực chưa từng thấy trắng đen lẫn lộn như vậy.

Tôi nổi giận bừng bừng: “Nếu có thêm mấy đứa nhân viên kiểu như em, chắc anh đã tức mà chết rồi.”

Cô lại cụp mắt không thèm nhìn tôi: “Yên tâm, người tốt mới sống thọ.”

Ngụ ý nói tôi là kẻ bại hoại? Mẹ ơi, ông đây liều mạng với cô, tôi mà không xử cô, tôi không mang họ Lữ nữa! Mà gọi là Nhĩ Tương Thân!

(Nhĩ Tương Thân: nghĩa là thân mật, gần gũi với em, cũng có nghĩa là xem mặt)

Tan làm, tôi lén lén lút lút, à không, là cẩn thận theo sau cái con nhóc nào đó. Thấy cô quẹo vào một con ngõ, tôi liền vội vã bước theo, vừa mới đi vào ngõ đã bị ai đó túm lấy cánh tay, bẻ quặt ra sau ấn người ngã sụp xuống đất.

Chỉ thấy nhóc con kia mặt phấn đằng đằng sát khí, trong tay lăm lăm con dao đứng trước mặt tôi, bộ dạng đúng là chị hai xã hội đen. Mà tôi thì cả tâm hồn lẫn thân thể đều bị khuynh đảo, xem này, lạnh lùng, xinh đẹp, tư thế hiên ngang oai hùng! Tôi thua rồi, tôi bị mê hoặc rồi, đời này không phải em thì tôi quyết không cưới.

Em vừa thấy tôi cũng hoảng sợ: “Là anh? Anh lại làm cái trò gì thế này?”

Tôi làm trò lúc nào? Đều là em đùa bỡn tôi. Quên đi, không so đo với em, ai bảo tôi yêu em chứ.

Tôi cười theo: “Ha ha, Còn không phải là tôi lo em gặp phải sói sao? Có vẻ như bây giờ cái tôi nên lo lắng là sói kia.” Tôi đứng lên, phủi phủi bụi, tươi cười đầy mặt vẫy vẫy tay với em. “Tạm biệt!”

“A?” Em ngây ngẩn cả người, hình như biểu hiện của tôi hoàn toàn ngoài dự kiến của em.

Tôi chạy trên đường nhanh như chớp, gọi xe về nhà.

Không phải chỉ là xem mặt thôi sao, kể cả có kết hôn ông đây cũng không sợ, ông đây về nhà lập một kế hoạch tác chiến thật chu toàn..

Suốt cả đêm, tôi ngồi viết ra một kế hoạch theo đuổi vợ. Tôi làm dự án giá mấy triệu cũng không cẩn thận đến vậy.

Bước thứ nhất theo đuổi vợ, đương nhiên là biết sở thích của em. Tôi vận dụng quan hệ hỏi thăm một chút quá khứ của em, mới biết em quả là ngoan thật, hồi đại học em có biệt danh là “Sát thủ”.

Từng có hai tên vì tranh giành em mà đánh nhau, đánh đến thắng thua hai đứa đều bị thương. Tên thắng đến ôm người đẹp, em băng mặt buông một câu: “Tôi cho phép anh coi tôi là xương cốt sao?” Hai tên đó đều bị em từ chối thẳng thừng.

Còn có đứa cầu xin không được, uy hiếp muốn nhảy lầu. Thầy chủ nhiệm vã bọt mép mời em đến, em lại lấy ra đơn hiến xác: “Chị tôi học trường y đang cần thi thể, không biết anh có hứng thú hay không?” Cuối cùng cái tên kia cũng không nhảy nữa, hừ làm bộ mà.

Ngoài ra những kẻ từng bị em cự tuyệt, bị đau, bị chế giễu, bị tức nghẹn nhiền vô số.

Chỗ làm cũng đổi đến 3 lần, vì có ý đồ quấy rối tình dục em, sếp thứ nhất bị em đánh dán lên tường thành hình chữ “đại”; sếp thứ hai bị em bẻ gẫy tay; sếp thứ ba chính là tôi, bởi vì em hóa trang thành mớ rau khô nên tôi may mắn thoát nạn. May thật, đại nạn không chết ắt có phúc về sau! Bà xã này tôi chấm chắc rồi!

Về đối tượng xem mặt của em, tôi cũng điều tra rõ, chính là một con rùa biển (*), trừ bỏ diện mạo thì chẳng có chỗ nào hơn tôi cả. Hai người còn đang ở giai đoạn tìm hiểu ban đầu, tôi nên nhân cơ hội mà hành động.

(*rùa biển: 海龟 hải quy, đồng âm với từ hải quy 海归 nghĩa là từ nước ngoài trở về, đây là lối chơi chữ thông dụng ám chỉ những người học tập, công tác ở nước ngoài trở về TQ)

Advertisements

5 comments on “Mau nói em yêu anh – Chap 2

  1. đúng chất vô tụ mà =)))) hài quá sức
    thanks sis ^^

  2. giọng văn dễ thương thiệt.. nhưng mà cảm xúc nhân vật nhanh quá chị nhỉ.. :))
    truyện hay truyện hay.. em thích em thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s