Khi bảo bối yêu bảo bối – Part 5

39. Thuốc tốt

Cuối tuần.

Lai Lai: Cùng nhau nấu cơm nhé.

Hồ Hồ: Không được, hôm nay em hơi mệt, váng đầu, cả người không còn chút sức lực nào.

Lai Lai: Cơm được rồi, ngồi dậy ăn một chút.

Hồ Hồ: Vẫn còn mệt lắm, anh bưng vào đây đi.

Lai Lai: Giờ vẫn mệt thì uống thuốc.

Hồ Hồ: Không cần, em nằm nghỉ một lát là được rồi.

Lai Lai: Em nằm cả ngày rồi, khó khắn lắm mới có cuối tuần rảnh rỗi, lãng phí như vậy.

Hồ Hồ: Người ta mệt thật mà.

Lai Lai, trầm tư chốc lát: Vốn định bảo em đi dạo phố, sau đó mua ít quần áo.

Hồ Hồ, ngồi bật dậy, rửa mặt, cả người bừng sáng: Vậy mau đi thôi, em khỏe rồi.

Lai Lai: …..

 

40. Khóc

Lai Lai: Em không yêu anh.

Hồ Hồ: Sao lại nói vậy?

Lai Lai: Em toàn vì anh ta mà rơi lệ, chưa từng vì anh mà khóc.

Yêu một người, đến tột cùng là khóc hay là cười đây?

 

41. Nếp nhăn

Lai Lai: Em đang làm gì vậy?

Hồ Hồ: Em đang massage mặt, chống được nếp nhăn.

Lai Lai: Xì, mặt của em, thêm nếp nhăn mới dễ nhìn hơn một chút!

Hồ Hồ: ….

 

42. Ngực

Hồ Hồ: XX nói nếu em ở bên anh ấy, anh ấy sẽ dùng tất cả sinh mạng của mình để yêu em.

Lai Lai: Hắn ta nhìn thấy ngực của em chưa?

Hồ Hồ: Chưa, mà cái này rất quan trọng sao?

Lai Lai: Lúc trước anh chưa thấy, cũng không ngờ tới vấn đề lại nghiệm trọng đến vậy.

 

43. Phim X

Lai Lai đảm nhận chức vụ ở Sở công an. Một ngày nọ, ở trên đường.

Người bán hàng rong, mon men đến gần, rón rén móc từ trong ngực ra mấy đĩa phim X: Mua mấy đĩa chứ?

Lai Lai ra vẻ đứng đắn đường hoàng, dùng ngón tay chỉ phù hiệu của mình: Không thấy sao?

Người bán hàng rong: Thấy chứ, các anh mới là người mua nhiều!

 

44. Đầu tư

Hồ Hồ: Lúc anh theo đuổi em tiêu tiền rất thoáng, sao giờ lại chắc thế?

Lai Lai: Em có thấy ai biết rõ ràng là đầu tư lỗ vốn còn cứ ném tiền vào không?

 

45. Coi thường

Chủ nhật, hai người cùng nhau ra ngoài. Buổi chiều, Lai Lai vội vã chạy về nhà, vọt vào thư phòng, khóa cửa.

Hồ Hồ bực mình, lo lắng, đập cửa thùm thụp: Anh trốn ở trong ý làm cái gì? Có phải làm chuyện khuất tất gì không?

Một lát sau, cửa hé ra một khe nhỏ, Lai Lai ghé đầu, căng thẳng nhìn ngó xung quanh: Shhh…, nói nhỏ chút, anh đang xem bóng đá.

Hồ Hồ: Xem bóng đá mà làm như đi ăn cắp vậy.

Lai Lai: Hôm nay là Trường Xuân Á Thái gặp Bắc Kinh Quốc An, em đừng có nói với ai anh xem Siêu cúp Trung Quốc, nếu không anh sẽ bị coi thường.

 

46. Chơi gái

Hồ Hồ: Lai Lai, anh thấy thế nào về những người đàn ông có vợ rồi mà còn ra ngoài chơi gái.

Lai Lai: Ngu vãi, ở nhà có miễn phí không dùng, còn ra ngoài mất tiền.

Đôi khi, ki bo cũng là việc tốt.

 

47. Lại là chơi gái

Lai Lai đi công tác, gọi điện về nhà.

Hồ Hồ: Nói, có làm chuyện gì có lỗi với em không?

Lai Lai: Tuyệt đối không có.

Hồ Hồ: Xí, là không nỡ bỏ tiền ra thôi, nếu có người trả tiền cho anh, không khéo anh còn dấu ‘củ cải đỏ’ mang đi theo ý chứ.

Lai Lai: Khốn, em không có việc gì lại đi bới móc gây chuyện hả?

 

48. Đại gia

Lai Lai: Anh tuyệt đối sẽ không ‘nuôi vợ hai’.

Hồ Hồ: Xí! Anh có bản lĩnh đó sao? Người ta ‘nuôi vợ hai’ đều là đại gia cả.

Phụ nữ, nhiều khi căn bản không thể nói lý.

 

49. Quà sinh nhật

Dịp sửa sang nhà cửa, trùng hợp có sinh nhật Hồ Hồ

Hồ Hồ: Năm nay anh định tặng em quà gì?

Lai Lai: Ừ, năm nay tặng em quà hơi đắt tiền, chắc khoảng hơn 1000 tệ.

Hồ Hồ, hai mắt sáng bừng: Không phải chứ, chúng ta sửa nhà, vốn cũng chẳng đủ tiền, anh còn tiêu nhiều tiền như vậy mua quà sinh nhật cho em, em rất cảm động!

Lai Lai: Không sao, cái này về sau ngày nào em cũng phải dùng, cho nên anh cảm thấy vẫn nên mua thứ tốt một chút. Nhất định phải mua hàng xịn.

Hồ Hồ, rưng rưng: Rốt cục là cái gì?

Lai Lai: Bồn cầu! Của hãng Macawa.


Bình luận về bài viết này