Thà làm nha đầu – Chương 6.1

Dạo này lười quá, lâu lắm chả edit được tẹo nào T___T

—————————————–

CHƯƠNG 6.1

Nửa tháng sau, ở Nhữ Châu, cũng có một người nổi giận đùng đùng thét lớn “Không xứng”, còn gạt tay hất tung ấm chén sứ trên bàn xuống, phát ra những âm thanh loảng xoảng chói tai.

“Không xứng không xứng, Phan Tử Ninh cái ả dã nha đầu đó làm sao xứng đôi với Lãnh ca ca được? Làm sao có thể vô cùng ân ái được?”

Đỗ phủ, Đỗ Kiều Kiều đứng nổi giận trong khuê phòng của mình, thấy đồ đạc nào là quăng, là đập, biến phòng mình thành một đống hỗn độn, sau đó nổi trận lôi đình nhào lên giường, giận giữ đấm vào gối.

Nàng giận! Nàng hận! Nàng rất hận!

Sau khi nghe thấy bọn nha hoàn bẩm báo, Đỗ Đức Khai vội vã chạy đến phòng nữ nhi, đã thấy gian phòng xa hoa khi trước suýt chút nữa đã chẳng còn gì để nàng hủy tiếp.

“Con đang làm cái gì vậy?” Hắn cũng vô cùng nổi giận.

Trong đôi mắt kiều diễm xinh đẹp của Đỗ Kiều Kiều có oán, có hận, cũng có giận.

Nàng trừng mắt nhìn phụ thân béo tròn trước mặt, “Cha chưa nghe nói sao? Lãnh gia xung hỉ thật sự có tác dụng, thân thể Lãnh Kì đã khỏe mạnh trở lại, mà Phan Tử Ninh cũng không có chút bệnh tật nào, hai người đó không chỉ cùng nhau du ngoạn Tây Hồ, mà còn phu xướng phụ tùy đến cửa hàng Lãnh gia, Lãnh Kì huynh ấy …” Nàng ở trên đường nghe người ta nói chuyện này đã tức muốn thổ huyết, đã thế lại còn nghe người ta nói –

“Huynh ấy đường đường là một nam tử hán mà lại xuống xe ngựa, mua kẹo hồ lô cho Phan Tử Ninh, hơn nữa còn vì Phan Tử Ninh thích ăn mà mỗi ngày còn dặn tiểu thương bán kẹo mang mấy xiên đến sơn trang! Cha, đều là cha làm hại! Nếu lúc ấy cha để con gả qua bên đó, hiện giờ lời đồn đại bên ngoài sẽ là con với Lãnh ca ca ấn ái vô cùng!”

Đỗ Đức Khai còn có thể nói thế nào? Lời đồn đó hắn đương nhiên có nghe đến, hơn nữa tin đồn này cũng đã rơi vào tai Hoàng Thượng, nhưng, “ngàn vàng khó mua được sớm biết rằng, loại chuyện này ai ngờ đến được?”

“Là cha không tốt, biết rõ con yêu Lãnh ca ca, cũng không để con gả đi.” Nàng chính là không cam lòng! Hơn nữa tin đồn còn nói, Lãnh phủ đều đem Phan Tử Ninh nâng niu như trân bảo, thương yêu nàng ta vô cùng, ngay cả Mai lão lão, Lãnh Vwowngphi đều mang đồ trang sức trân quý của mình cho nàng, trong số đó, tùy tiện nhặt ra cũng là đồ vô giá trân phẩm!

Đỗ Đức Khai chịu không nổi lắc đầu, “Lúc trước con cũng không chịu còn gì, chuyện giả bệnh cũng là do con nghĩ ra!”

Nói đến đây, Đỗ Kiều Kiều cắn môi, có xấu hổ, có tức giận, nhưng nhiều hơn cả là to gan lớn mật, nàng xuống giường, lôi léo cánh tay phụ thân. “Con mặc kệ, cha không phải là lắm mưu nhiều kế hay sao? Con muốn cha giúp con nghĩ cách.”

Đỗ Đức Khai phiền chán dứt tay ra với nàng, “Ta thì có cách gì mà nghĩ?” Trời biết, hắn còn phiền chán hơn nữ nhi nhiều lắm!

“Cha, cha nói như vậy là không đúng rồi!” Đỗ Kiên không biết khi nào đã đứng ở cửa, chỉ thấy hắn đi đến, nhìn phụ thân nói, “Cha nghĩ lại, xem khắp thiên hạ, có bao người muốn kế thân gia với Lãnh gia? Nhưng người đầu tiên Lãnh gia chọn lại là muội muội, có thể thấy được, Lãnh Kì cũng có ý với muội muội.”

“Ca nói rất đúng.” Đỗ Kiều Kiều nở nụ cười, lúm đồng tiền tươi như hoa.

“Cho nên, con thấy cah chỉ cần dùng thế lực ép Phan Tử Ninh bỏ đi, muội muội vẫn còn cơ hội.” Đỗ Kiên cũng có thể xem như phong lưu phóng khoáng, chỉ tiếc không học vẫn cũng không nghề nghiệp, chỉ có cái vỏ bề ngoài.

Lời nói của trưởng tử không những không làm Đỗ Đức Khai tán thưởng, ngược lại còn làm hắn liếc mắt khinh thường.

Hắn đương nhiên biết được con trai có chủ ý gì, nếu bọn họ cùng Lãnh gia kết thành thân gia, bằng cái danh anh vợ Tề Quận Vương, cái tên mất dạy này muốn đến Hiên Đằng Bảo bắt tiểu nha đầu Ân Tĩnh Hiền xinh đẹp kia, chắc chắn Hiên Đằng Bảo cũng không dám có ý kiến gì, nhưng nếu lấy thân phận lúc này của hắn, chẳng qua cũng chỉ là chức quan giám sát ở địa phương nhỏ, bá chủ thương nghiệp phương Bắc cũng không thèm để mắt đến bọn họ.

“Cha, cha nghe thấy chưa? Sao lại trừng mắt với ca ca? Con cảm thấy ca ca nói rất đúng.” Đỗ Kiều Kiều vội la lên.

“Đúng? Đúng chỗ nào?Phan tử Ninh là chính thất, con đến đó là tiểu thiếp sao? Nếu thế thật, đi làm phi tần của Hoàng Thượng không phải là tốt hơn sao? Con sao lại không muốn?” Hắn quả thực bị hai đứa con làm phiền sắp chết rồi.
“Cha, con không muốn làm phi tần, vì Hoàng Thượng có mới nới cũ quá nhanh, con tiến cung có khi không đầy 2 tháng đã phải vào lãnh cung rồi.”
Lời này đánh trúng chỗ hiểm, Đỗ Đức Khai cũng không biết phải bác lại con gái như thế nào.
“Có điều, làm tiểu thiếp của Lãnh ca ca cũng không sao.” Đỗ Kiều Kiều tỏ ý thật sự không sao làm Đỗ Đức Khai choáng váng, trừng mắt nhìn nàng.
Đỗ Kiều Kiều nhún vai “Tiểu thiếp có vẻ là sẽ làm người ta khó chịu. Cha hẳn là biết rõ điều này.”
Đỗ Đức Khai có tam thê lục thiếp, nhưng toàn là cái loại gà mái không biết để trứng, chỉ sinh được một trai một gái này thôi.
Hắn đã tức muốn hộc máu, Đỗ Kiều Kiều còn lấy việc này ra châm chọc, hắn hung hăng lườm nàng một cái.
Đỗ Kiều Kiều cũng không để ý lại nói, “Nói thế này, ban đầu làm tiểu thiếp, sau nghĩ cách làm ả kia không ngồi nổi cái ghế chính thất, con đây chẳng phải là từ tiểu thiếp sẽ lên làm chính thất hay sao?”
Đỗ Kiên cười nham hiểm “Muôi muội nói đúng, cha, trước hết cha viết một phong thư đến Minh Luân sơn trang, nói ba người chúng ta muốn đến Hàng Châu du ngoạn, thuận đường đi bái phỏng bọn họ, thăm hỏi sức khỏe Tề Quận vương.

Đỗ Đức Khai quay lại nhìn hai đứa con ngoại hình xuất sắc, ngẫm nghĩ. Nếu thực sự có thể kết thân gia với Lãnh gia, bằng việc Lãnh gia một ngày thu được cả đấu vàng, có muốn nhà vàng cửa bạc cũng là chuyện đơn giản.

Hắn nở nụ cười than lam, nhan chân đi về thư phòng, viết một bức thư, sai người cấp tốc đưa đến  Hàng Châu.

Bóng đêm như mực, trong Minh Luân sơn trang, từ Lưu Hàm Trai vốn yên tĩnh lại truyền ra tiếng khóc thổn thức của nữ nhân —

“Tiểu chủ tử … xin lỗi … em phải nói … xin lỗi … em sẽ nói … thật sự … xin lỗi … Tiểu Hiền không phải cố ý …”

Trong lúc ngủ, Ân Tĩnh Hiền mê man bật lên tiếng khóc.

Cùng lúc đó, Lãnh Kì đã mơ màng ngủ trên giường liền bật dậy, nhanh chóng xuống giường, đi đến bên người thê tử vẫn khăng khăng nằm ngủ trên trường kỉ, mà ở cách vách, Trác Tướng Văn cũng đã khoác vội áo ngoài chạy sang.

“Nàng lại gặp ác mộng.”

Lãnh Kì đau lòng nhìn thê tử đang khóc trong lúc mê ngủ. Từ sau ngày bọn họ đi cửa hàng Lãnh gia về, hầu như đêm nào nàng cũng gặp ác mộng, trông mơ vừa khóc vừa lẩm bẩm những lời không rõ ràng.

Trác Tướng Văn bắt mạch cho nàng, nhưng thân thể nàng lại không có vấn đề gì, chỉ là khí huyết không thuận, hơn nữa khí tức ứ đọng, hình như là có gánh nặng tâm lý rất lớn, bởi vì không chịu đừng được, mới sinh ra ác mộng.

“Dậy đi, Tử Ninh, nàng gặp ác mộng …” Lãnh Kì muốn đánh thức nàng, không nỡ nhìn nàng rơi lệ trong mộng, nhưng Trác Tướng Văn đã ngăn hắn lại.

“Không phải đã nói rồi sao, đêm này nàng ấy lại còn gặp ác mộng, nghe xem nàng ấy nói cái gì? Chẳng lẽ huynh cứ định phân giường ngủ mãi thế này sao?”

Hắn nhìn ra được hai người bọn họ là chàng có tình, nàng có ý, nhưng bởi vì Phan Tử Ninh khó ngủ, ban đêm thường bị tỉnh giấc, vì nàng không muốn đánh động đến Lãnh Kì nên vẫn không chịu cùng bạn tốt chung chăn chung gối.

“Nhưng –“

Hắn không đành lòng, vẻ mặt đau khổ của nàng làm lòng hắn quặn thắt lại.

“Không nhưng nhị gì hết, chúng ta đã hỏi rốt cục là nàng mơ thấy cái gì, vì sao lại khóc, nàng cũng không nói, cứ như vậy thì không bệnh cũng thành bệnh, đến lúc đó, huynh đừng có hối hận!”

Vẻ mặt Trác Tướng Văn nghiêm trọng, nhưng bạn tốt vẫn còn do dự, hắn đơn giản liền cố tình nói lên nghiêm trọng một chút. “Làm ơn đi! Nàng mắc tâm bệnh, đây là chứng khó trị liệu nhất, lâu ngày sẽ tích tụ lại thành bệnh nặng.”

Lời hắn ngưng lại một lúc, Ân Tĩnh Hiền lại thổn thức, “Tiểu chủ tử … xin lỗi, lẽ ra em phải … em sẽ giải thích … được … được … em đến quét rác … em đến nấu cơm … tỷ cứ nghỉ ngơi, đừng tức giận …”

Ngày nghĩ gì đêm mộng nấy, Ân Tĩnh Hiền nằm mơ thấy một nha hoàn nhang nhác giống tiểu chủ tử, vẻ mặt nàng tiều tụy, lại giận giữ mắng nàng —

“Ngươi được lắm, được lắm, được làm chủ tử rồi! Còn được Lãnh Kì thương yêu, được người Lãnh gia quan tâm, ta thì sao? Ta thì sao? Trả lại tướng công cho ta! Trả lại hạnh phúc cho ta!”

“Em trả! Em trả … Tiểu Hiền sẽ trả … trả hết cho tiểu chủ tử … nhưng em không nói ra được … em là kẻ lừa đảo … em, em sợ họ sẽ dùng ánh mắt căm ghét, ghê tởm để nhìn em … Tiểu Hiền là người xấu … là kẻ lấy oán trả ơn … hu hu hu …” Trong mộng, Ân Tĩnh Hiền đang dập đầu nhận lỗi với tiểu chủ tử, khóc lóc sướt mướt.

“Không được!” Lãnh Kì không đành lòng, liền nâng nàng đang còn trong mộng hai mắt nhắm chặt vẫn còn rơi lệ ngồi dậy, tựa vào lòng mình “Tỉnh tỉnh! Nàng nằm mơ! Mau tỉnh lại!”

“Lãnh Kì đừng gọi nàng! Nghĩ mà xem lão lão với mẫu thân huynh dùng ánh mắt gì nhìn nàng, huynh nhẫn tâm để bọn họ thất vọng?” Trác Tướng Văn nói đến đây thì bị Lãnh Kì lườm một trận.

Giờ đã là lúc nào rồi, hắn còn dài dòng thế nữa?

Bởi vì các trưởng bối đều nghĩ nàng mang thai, lúc trước lão lão cho người điều tra về Phan Tử Ninh, một trong những cái làm lão lão ấn tượng chính là Phan Tử Ninh không hay ăn đồ ngọt, điểm tâm, bánh kẹo gì cũng không thích, nhưng gần đây, ngày nào nàng cũng ăn kẹo hồ lô.

Lão lão nói, “Khi mang thai, mọ thói quen đều thay đổi, hơn nữa lại còn thích ăn linh tinh này nọ, nếu thấy thèm ăn gì đó mà còn chưa được ăn thì sẽ nghĩ đến cả ngày trời.”

Trời biết hai người bọn họ còn chưa viên phòng làm sao có thể mang thai. Hơn nữa tác phong của nàng kì lạ là lại không giống một thiên kim tiểu thư chút nào, còn có đứa bé ăn xin kia …

Đủ các điểm khả nghi như vậy làm hắn không thể không gấp rút triệu hồi thám tử lúc trước theo dõi Đỗ gia cùng Phan phủ, tên thám tử ở đó phục kích cả mấy tháng, hắn là sẽ cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Có điều hiện giờ, nghe nữ nhân trong lòng mình nói nhiều điều vô nghĩa, trong lòng hắn đã đoán ra đến tám phần rồi.

Trác Tướng Văn cũng nhìn hắn, trong lòng cũng đã có đáp án như vậy – thê tử thực sự của bạn tốt có khả năng là một người khác!

Advertisements

3 comments on “Thà làm nha đầu – Chương 6.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s